what's the hell?
"Đây là chút tâm tư tớ gửi đến người thương vào khoảng lưng chừng tuổi trẻ của tớ. Một ít vụn vặt của trái tim mộng mơ thiếu thời 17 này.
Xin chào người tớ yêu, người tớ chưa từng gặp mặt, người không hề biết đến sự tồn tại của tớ hiện tại và chắc có lẽ là cả phần đời sau này. Vạn vật trong vũ trụ đều chuyển động theo cách riêng biệt của chính nó, không ai hiểu, cũng không ai đoán trước được, đấy gọi là duyên. Các cậu xuất hiện trong đời tớ cũng thế, đến nhẹ nhàng, vô thanh vô tức đi vào tim tớ rồi ở mãi trong tâm trí, trong suy nghĩ, trong tiềm thức tớ. Không sớm không muộn, cứ đúng lúc đúng thời điểm ta đến bên nhau.
Con người tớ vốn cả thèm chóng chán, tớ thích nhiều thứ nhưng rất nhanh chóng vứt chúng sau đầu. Thế mà tớ đã yêu thương Bangtan được gần 2 năm rồi đấy. Các cậu luôn là ngoại lệ đáng yêu mà tớ có cố suy nghĩ vẫn không thể nào lí giải được. Và từ lúc nào, thích biến thành yêu, rồi yêu hóa thành chữ thương ngọt ngào và giản dị.
Thanh xuân của tớ là hình ảnh của các cậu. Là tớ điên cuồng cày view thâu đêm. Là tớ nhiệt huyết vote, stream nhạc. Là tớ với những màn sân si không hồi kết. Là những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn đau thương. Người đã vẽ nên những khoảnh khắc đẹp đẽ đến thế. Người đã tô điểm những mảng màu rực rỡ trên cái nền nhạt nhòa trước đó. Cảm ơn nhé, tâm can của tớ, bảo bối của tớ.
Xin gọi các cậu là Hwa Yang Yeon Hwa..."
Khép lại quyển nhật kí. 13/06 tràn đầy ý nghĩa đã trôi qua trong nụ cười của các cậu và của tôi, của Army toàn thế giới. Hạnh phúc đôi khi là được ngồi nhìn lại quá khứ và hứa hẹn với tương lai.
Chúng ta gặp được nhau giữa mấy tỉ người đã là kì tích, yêu thương nhau sẽ là phép màu và bên nhau suốt kiếp là đất trời hòa hợp.
Tôi khép mắt lại suy nghĩ miên man.
Đời đúng là thiên biến vạn hóa. Nhân danh đứa con ngoan của Đảng, cháu ngoan Bác Hồ, con cái hiếu thảo với bố mẹ, yêu thương ông bà, thân thiện với bạn bè, con người hiện đại, tiếp thu công nghệ 4.0 tha thiết report Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cớ sao con chỉ mới nhắm mắt mấy giây đã thần ki phi thân đến một nơi hoàn toàn xa lạ thế này. Hoảng hốt nhìn khung cảnh trước mặt, một căn phòng chặt ních đồ đạc. Dù khá rộng rãi nhưng vì quá nhiều đồ đổ đống khiến không khí trở nên ngột ngạt. Tiếng ồ ồ của 2 cái máy lọc không khí đều đều vang lên. Thanh niên đam mê sống sạch nào là chủ nhân cái phòng này thế. Tôi tự hỏi. Căn nhắc bản thân đây không phải là lúc suy nghĩ tào lao. Một phần tử bày trừ mê tín dị đoan như tôi, không tin vào chuyện dịch chuyển tức thời kì dị như này. Rõ ràng là nằm mơ. Tôi thẳng tay tán vào mặt bản thân một cái đau điếng. À đau. Thế là thật à? What? Tôi rống lên một câu chửi thề cục súc nhất đời tôi. Vò đầu bứt tai một cách khổ sở. Ồ, mái tóc người thương của tôi đâu rồi. Mái đầu ngắn đầy nam tính này của ai đây. Cực kì đau thương, lệ rơi đầy mặt, lia mắt xuống thân hình của mình. Cơ nè!!! What? Một đứa con gái 17 tuổi yểu điệu thục nữ, được chuẩn đoán suy dinh dưỡng thì cơ đâu ra??? Đầu óc tôi bắt đầu trở nên mụ mị. Tiếp đó là tiếng bước chân rầm rầm bên ngoài truyền vào, cánh cửa bị bật tung ra, 6 người con trai thình lình xuất hiện trước mắt. Giây tiếp theo, tôi chính thức khóc liệt há mồm trợn mắt ngất xỉu. Cực kì thương tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top