Chương 1: Một hồi tự sự.
Nóng.
Nóng quá.
Mất điện rồi.
Phải làm sao đây?!
À, đúng.
Đi ra siêu thị, nơi đó có điều hoà.
Ừm, có lẽ nên mua thêm kem.
A, có tiếng sấm, sắp mưa sao.
Sắp mưa thật, phải ra thu quần áo lại.
...
Thật lạ, trời cứ u ám cả tiếng đồng hồ, mà mãi chả thấy giọt nước nào.
Thôi, gió thổi thế này cũng đủ mát rồi.
...
Chắc là đêm nay sẽ có giông đây. Thật là, mất điện làm mình không lên được Internet. Chả biết được trời chăng gì cả.
3G cũng hết ráo.
Quyết định! Siêu thị tiến quân.
...
Cái ô, check. Ví tiền, check. Áo gió, check. Khẩu trang, check. Túi đeo, check. Điện thoại, check. Dao nhỏ, check.
Có nên thay quần dài không nhỉ, cơ mà lát nữa trời mưa to nên thôi vậy. (Ngại bẩn quần).
Đi giầy hay dép... giầy đi. (Cho đỡ bắn nước lên bắp chân)
Như vậy, đi thôi.
...
Mưa rồi.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ tôi nên ra ngoài nhiều một chút.
Thời gian dài không ra gặp ánh mặt trời khiến da tôi hơi trắng bệch.
Lại nói, tiền tôi đã kiếm đủ nhiều, có lẽ tôi nên đi du lịch đây đó một thời gian.
Ừm, quyết định vậy đi. Đợi khi nào ba mẹ về trở về thì bàn bạc kĩ một chút.
...
Lạnh, thật lạnh.
Tiếng sấm thấu qua cả cửa kính cách âm.
Điều hoà trong siêu thị thật mạnh quá (run rẩy run rẩy).
Lúc này trong siêu thị vắng teo. Sau khi đi một vòng quanh khu đồ ăn, tôi phát hiện ra loại kem ưa thích của tôi chỉ còn lại 1 chiếc, và nó đã bị một đứa trẻ chọn đi, ngay lúc tôi vừa để mắt tới nó. (Có chút tiếc nuối, nhưng không nên giành đồ ăn với trẻ con).
Tiện tay vớ lấy cây kem, một sản phẩm mới. Tôi nhớ là đã thấy nó trên quảng cáo ở đâu đó.
...
Tính tiền tính tiền.
Vì siêu thị vắng teo, nên tôi không cần đợi lâu để tới lượt của mình.
À phải rồi, tranh thủ nạp tài khoản điện thoại luôn.
...
Mưa to tầm tã, bọt nước trắng xoá mặt đường, nghiêm trọng cản trở tầm nhìn.
Ướt át, lầy lội, đường cống ngầm không thoát kịp nước.
Trước mắt tôi là một màu trắng xoá, bên tai tôi là tiếng nước chảy ào ào; rào rào dưới đường; lùng bùng trên mái nhà; lạch bạch trên trần xe ô tô; lộp bộp trên cái ô...
...
Ngã ba đường.
Từ đây tôi có thể chọn hai lối để về nhà.
Rẽ trái hoặc rẽ phải.
Bên trái sẽ gần hơn, nhưng nó có nhiều xe đi qua. Còn bên phải xa hơn, nhưng lại là đường nhỏ, ít người đi.
Bên trái đi, giờ này chắc không ai ra ngoài nữa đâu. (Mưa to thế cơ mà).
...
Tệ thật, mực nước vẫn đang tăng.
Đèn xanh rồi, mau qua đường thôi.
...
Tức giận, chiếc xe kia vượt đèn đỏ, suýt nữa đâm phải mình rồi.
Ai, nước bẩn bắn hết lên người rồi.
...
Lại nữa, sao lắm người vượt đèn đỏ thế không biết.
...
Tai nạn rồi, hai chiếc xe đâm vào nhau.
...
Một người đã tử vong tại chỗ, hai người đã được đưa đến bệnh viện. Cả hai chiếc xe đều báo hỏng. Đội cứu hộ đã đến, có lẽ mình nên đi về.
...
Rùng mình, bên ngoài thật nguy hiểm. Có lẽ nên hoãn việc du lịch lại.
May mà mình đã về gần đến nhà, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.
Chậc, ai lại vứt đống sắt vụn trước cửa nhà mình thế này?! Thật vô ý tứ!
Từ từ, đây nào chỉ là vứt, rõ ràng là cố ý đóng cọc sắt xuống mà!!! Phải báo cảnh mới được, đây rõ ràng là quấy rối.
...
Hừm, nhìn kĩ lại, mấy cái cọc còn tạo thành hình nữa cơ.
Hở, ngôi sao sáu cánh, đây là một nghi lễ tà giáo nào đó à??!!
...
Có tiếng xe, có vẻ cảnh sát tới rồi.
Thật hiệu suất, mình vừa mới gọi đi vài phút.
Từ từ, đây đâu phải xe cảnh sát đâu, rõ ràng là con xe tải hồi trước mà!!!
Này đừng tới đâ...!!!
...
...
...
Lạnh, lạnh quá.
Nhiệt độ đang rời khỏi cơ thể.
Thật bất cẩn, đáng lẽ nên vào nhà đợi...
Nhưng mà, đây rõ ràng là có người sắp đặt cả...
Là ai...
A, ra đây là cảm giác cọc sắt xuyên tim.
Không thở được.
Nhưng tay còn động được... tay phải gãy rồi, tại cái xe...
Ừ, cái xe đâu?
Dùng tay trái vậy.
Ách, hết sức rồi, không thể vuốt mặt. Nước mưa như vả lên mặt vậy, mặc dù không còn cảm thấy đau rát, nhưng đúng là khó chịu.
Có lẽ... đến lúc rồi nhỉ...
Vĩnh biệt... cha...mẹ...
...
...
Tiếc... cây ke...m q...
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top