Unable to respond


 Em luôn hỏi " yêu là gì? Vì sao khi yêu con người ta lại bất chấp như thế, làm sao họ có thể vì nó mà trở nên điên dại? Có thể vứt cả mạng sống tương lai vì thứ tình cảm không hồi đáp đấy chứ?" Người ấy nói với em " Khi nào cậu gặp được nửa kia cậu sẽ hiểu". Dù thế nào em vẫn không chấp nhận câu trả lời như thế vì em là một đứa trẻ bướng bỉnh. Em sẽ không chấp nhận kẻ khinh thường em bước vào cuộc sống, trí óc của em. Nhưng em sẽ không nói cho người ấy biết em cũng đã có người thương trong lòng và em chỉ biết giữ mãi trong tim vì người ấy đã có " đóa hoa Bách Hợp" của mình còn em chỉ là một người bạn thuở bé không hơn không kém.

 Thu qua Đông sang, khí trời chuyển lạnh, đám lá trên cây vàng xơ đang rời khỏi cành. Từng cơn gió lạnh thổi ngược hướng nơi bóng lưng nhỏ gầy của em đang bước đi, mang theo cả những chiếc lá vàng xơ xác làm chúng bây loạn trên không trung. Trên tay em là bó Ly Ly xanh trời xinh đẹp, em đã bỏ hàng giờ chỉ để chọn những bông tươi nhất đẹp nhất, bó chúng thật cẩn thận thật nhẹ nhàng rồi mới toan bước khỏi cửa hàng hoa tươi nằm ngay khu phố gần nhà em. Vừa bước khỏi khu phố yên ắng là dòng người tấp nập và hàng quán buôn bán mang trong hơi không hương vị ngọt ngào. Tiếng trẻ con nô đùa kèm theo phía sau là thanh âm người mẹ lo lắng và tràng cười của ông bố. Em nhìn gia đình nhỏ ba người hạnh phúc kia mà lòng chợt thắt lại, có phải em đã quá cố chấp, nếu thời điểm đó em biết buông xuôi đi có phải bây giờ cũng đã có một gia đình nhỏ rồi không? Em cũng không biết nữa, thế giới luôn xoay chuyển, vận mệnh luôn thay đổi ai mà biết trước tương lai của mình ra sao. Lại nhìn bên kia đường một cặp đôi đang nắm tay cùng nhau vui tươi trò chuyện gương mặt đượm buồn nau còn sầu thêm. Bên tai em văng vẳng giọng nói người ấy, gương mặt người ấy.

[ " Hy, cậu nói xem crush liệu có thích tớ không?"

Cậu trai trước mắt em rất đẹp, đôi mắt phượng sắc xảo, môi hồng mịm màng như cách đào đang bám trên gương mặt cậu vậy, làn da vừa trắng vừa mịm như da em bé khiến bao nhiêu bạn nữ phải ghen tị, thân ảnh lại cân đối, giọng nói ngọt ngào vang tiếng trẻ nhỏ. Em được gọi thì khẽ khiêu mi nhìn cậu bạn thân đẹp phi giới tính này.

" Thích..."

Em nói giữa chừng thì ngưng ngang rồi nghiêm mặt nhìn cậu bạn đang tỏa ánh hào quang với đôi mắt lấp lánh nhìn em chằm chằm.

"...mới lạ đó. Người ta thích con gái cậu từ bỏ ý nghĩ vô tri đó đi. Và cậu ta cũng có người yêu rồi đừng để bị gọi là tiểu tam chen chân vào cuộc tình của người ta."

Em chau mày cảnh cáo cậu bạn nghịch ngợm ngây thơ này. Thiếu niên xinh đẹp tỏ vẻ khó chịu liền gục đầu lên bàn học, lầm bầm phản bác

" Người ta chỉ hỏi thôi mà"

Cuốn sách dày trên tay gõ nhẹ vào đầu cậu, em liền bắt lỗi.

" Lầm bầm, cậu học thói xấu đó của ai vậy"

Người kia giận giữ phồng má nhưng rồi lại ôm chầm lấy cánh tay em để trên bàn làm gối mà ôm ngủ. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cả hai là người yêu nhưng thật ra đối với cậu em là "thanh mai trúc mã" là "hồng nhan tri kỉ".]

Đôi mắt em lừ đừ mệt mỏi, em khẽ cười nhạt đi được vài bước gặp quán đồ nướng quen thuộc, mùi thịt nướng phảng phất là bao tử em cồn cào định bụng bước vào sực nhớ đến bó hoa tươi trên tay

" Thôi để lần sau vậy"

Em toan bước đi nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng một nam nhân bảo cô người yêu kế bên ăn miếng thịt hắn gắp thoang thoáng lại tựa khi xưa em và cậu.

[ " Hy"

Nghe tiếng gọi em ngước lên nhìn cậu bạn "Hả" một tiếng. Nhân lúc miệng em chưa khép lại cậu liền đưa vào một miếng thịt khá nóng vào làm em giật cả mình, thở bằng miệng để nhanh chóng làm nguội miếng thịt ngu ngốc kia rồi trách mắng cậu. Còn cậu thì ngồi cười nhìn sự thống khổ của nhỏ bạn thân.]

"Lần sau?"

Em tự ngẩn ngơ hỏi bản thân, không biết em còn có cơ hội cho lần sau không nữa đây. Em nở nụ cười chua chát mà lướt qua dòng người.

Đôi chân thoăng thoắt bước đi luồn lách giữa hàng trăm con người trên đường, tròng trắng mắt em đã đỏ hoe, chót mũi ửng đỏ là vì thời tiết lạnh khi chuyển Đông hay em sắp không kiềm được những đau thương em luôn giữ trong lòng mà chực chờ những giọt lệ. Xung quanh em từ quán cafe, tiệm net, shop quần áo, quán ăn, đều chứa hình bóng cậu, chứa hình bóng em và cậu, chứa thanh xuân, tuổi trẻ, thời học sinh của em cùng cậu, con phố này cả em và cậu đều đã nắm trong lòng bàn tay gần cả cuộc đời để đi cùng nhau.

Rời khỏi khu phố tấp nập bộn bề là công viên nơi đây, em dừng chân nhìn đồi cát nhỏ của đám trẻ, em cũng từng chơi ở đó với cậu. Em nhìn quang cảnh công viên trong mắt như hiện rõ hình ảnh bên đồi cát là hai đứa trẻ một nam một nữ đồng tâm hiệp lực xây lâu đài cát nhìn trông rất vui, chúng tập trung xây lâu đài nhỏ xinh trên nền cát. Đánh mắt bên kia xích đu, hai đứa trẻ ấy lại đua nhau xem ai đu cao hơn. Tiếp sang ghế đá cạnh đài phun nước là cậu bé gục đầu lên đôi vai phải của cô bé, khóe mắt còn đọng những giọt lệ.

Em lại nở nụ cười chua xót, vươn tay như muốn nếu kéo hồi ức tươi đẹp rồi nắm lại từng ngón tay trắng xanh nhàn nhạt gầy gò xương xẩu trong hư không. Em cứ nhìn mãi, nhìn vào công viện nhỏ không bóng người và mãi chìm đắm trong hồi ức tươi đẹp ấy mà quên đi quả cầu lửa kia đã đi mất khi nào không hay. Xung quanh đèn đường lúc này vẫn chưa mở, trăng sáng tròn đã bị che lấp bởi mây đen như dự báo khả năng có mưu giông, gió bắt đầu thổi mạnh hơn lạnh đến thấu xương đến tê rần nhưng em vẫn đứng đó cùng với thiếc áo khoác vải thô, bên trong chỉ là áo phông trắng mỏng, chiếc quần jean cùng với đôi giầy thể thao sớm đã ngã màu, sờn và rách.

Lại có thêm tiếng nô đùa trẻ nhỏ chạy ngang xuyên qua người em mang theo làn gió lạnh nếu không phải hai đứa trẻ ấy là em và người đó thì em đã ngất mất rồi vì em là một đứa nhát gan. Chính vì nhát gan nên lỡ mất một lời tỏ tình, chính vì nhát gan nên em đã bỏ lỡ hạnh phúc đời mình, chính vì nhát gan nên em không thể quên đi người ấy. Em không muốn nhát gan đâu, em luôn bật đèn xanh chờ người ấy nhưng người ấy lại không nhìn thấy em, trong mắt người ấy chỉ có kẻ kia, không có em. Mắt em lại nhòe đi, em không nhìn thấy rõ đường được nữa nhưng không vội lau đi, em cứ tiếp tục thẫn thờ cho đến khi đèn đường đã sáng mây cũng tan và ánh trăng làm con đường trước mắt em sáng hẳn. Em nghĩ mình nên đi được rồi vì em biết thời gian của bản thân đã không còn nhiều nữa.

Rảo bước trên con đường nhựa trải dài hai bên là những bia mộ xếp thẳng hàng thẳng lối. Rẽ trái rẽ phải, đi thẳng lại rẽ phải rồi rẽ phải, tiếp đến rồi rẽ trái đi thêm mười ba bước nữa là đến rồi. Đoạn đường đến đây như nằm trong lòng bàn tay của em vậy, quen thuộc đến độ dù cho bị bịt mắt em vẫn có thể đến đúng nơi.

Trước mặt em là ngôi mộ và bức di ảnh là thiếu niên với đôi mắt phượng. Em thay nước và cắm bông vào bình rót chén nước cho em và cậu. Đanh mắt nhìn sang mẫu đất trống kế bên, nó là dành cho em. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió làm rung đám lá cây kêu lên xào xạt, em ngồi đó nhìn phần mộ của mình rồi nhìn người bạn thân trên tấm di ảnh. Cuối cùng em cũng cất tiếng:

- Hạ, tớ thích cậu, thích lâu lắm rồi! Cậu...có từng thích tớ chưa?

Giọng em run run, em nở nụ cười chua xót. Em có một khuôn mặt nhỏ nhắn, một thân hình ốm yếu gầy gò, em chỉ là một cô gái nhỏ yếu ớt, mỏng manh. Từ nhỏ em đã mất cha, lớn hơn một chút mẹ em cũng bỏ em mà đi theo chồng bà, họ hàng chê em phiền tránh xa em. Chỉ có người ấy và gia đình họ chứa chấp em một đứa trẻ họ không quen biết. Khi em cùng người đó được mười sáu, tai nạn ấp tới ngôi nhà nhỏ thứ hai của em, ba mẹ qua đời vì một tai nạn xe cộ và họ bỏ lại hai đứa trẻ. Tất cả mọi người xung quanh đều né tránh em họ nói em là sao chổi, là em đã khiến cả hai gia đình nuôi nấng em phải chết cả cha mẹ ruột lẫn cha mẹ nuôi. Khi em dần rơi vào tuyệt vọng một lần nữa người ấy lại xuất hiện, ôm lấy em, vỗ về em, chăm sóc em, lo lắng và quan tâm em. Em chẳng còn ai ngoài người ấy hết, vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người thương duy nhất của em. Tuổi mười sáu, độ tuổi hoa nở trăng vừa tròn, là độ tuổi đẹp nhất, là thanh xuân là ước mơ là hoài bão. Ấy vậy mà năm ấy năm em mười sáu cũng là năm người ấy mười sáu và người ấy vẫn sẽ mãi ở độ tuổi mười sáu. Người thương cuối cùng của em cũng đã không còn. Em mệt mỏi ôm lấy đôi chân, gục mặt lên đầu gối. Em lại thơ thẫn nữa rồi, hết nhìn đầu gối lại nhìn lên khoảng đen kịt trên bầu trời, tay mân mê một đóa Ly Ly. Rồi em quay lại nhìn cậu bạn thân, em cười nụ cười chua xót nữa lần này em dành cho em và người ấy nụ cười thật tươi, thật ấm áp tựa như khi thiếu niên ngốc năm nào.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện có một vị thiếu nữ đang say giấc, trông ngủ rất say rất ngon chỉ tiếc là mãi mãi cũng không tỉnh lại được. Cảnh sát điều tra, thiếu nữ mất do bệnh, không người thân, không bạn bè và cô đã tự mua cho mình một mộ phần nên họ đã mang cô ấy đến đấy.


...


Không lâu sau đó, người canh mộ đã thấy một thiếu niên anh tuấn đến. Ông lão đến bắt chuyện thiếu niên về hai mộ phần.

" Đây là lần đầu tiên có người khác ngoài cô bé ấy thăm cậu trai. Cậu bé thứ cho lão già này nhiều chuyện, ta thấy cậu đang có chuyện phiền muộn." Thiếu niên nhìn ông lão, đôi mắt hắn buồn không tả. Hắn ngập ngừng, mím môi.

" Tình yêu tam giác có phải là loại tình yêu đau khổ nhất không ạ? Cháu thích một người con gái, cô ấy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, cô ấy dịu dàng, trầm tính. Nhưng trong tim cô ấy chỉ có người bạn thân khác giới mà người bạn khác giới ấy lại thích một người con trai khác. Nghe nghiệp ngã làm sao! Cậu bạn thân của cô ấy vì cứu mạng người cậu ta yêu mà mất, người bạn duy nhất, người cô ấy yêu, người cô ấy nương tựa mất đi, cô ấy như một cái xác không hồn. Người yêu cô ấy muốn đến gần, an ủi cô nhưng cô ấy hận người đó, hận lắm. Ông ơi vậy người đó phải là sao? Người yêu cậu ấy và người cậu ấy thích đều đã rời nhân thế". Thiếu niên không kìm được, từng giọt lệ cứ rơi mãi rơi mãi. Ông lão lặng nhìn chàng trai rồi nhìn hai phần mộ, cả hai đều không nói gì chỉ đứng đó.

Em luôn hỏi " yêu là gì? Vì sao khi yêu con người ta lại bất chấp như thế, làm sao họ có thể vì nó mà trở nên điên dại? Có thể vứt cả mạng sống tương lai vì thứ tình cảm không hồi đáp đấy chứ?" Người ấy nói với em " Khi nào cậu gặp được nửa kia cậu sẽ hiểu". Dù thế nào em vẫn không chấp nhận câu trả lời như thế vì em là một đứa trẻ bướng bỉnh. Em sẽ không chấp nhận kẻ khinh thường em bước vào cuộc sống, trí óc của em.

Đến cuối cùng em cũng không hiểu dù cho em đã yêu, cũng điên cuồng như cách cậu yêu người ta, cũng vì người ta mà rời thế gian nhưng em mãi không hiểu. Em không hiểu cảm xúc bản thân, cũng không hiểu vì sao bản thân lại tan vỡ vì người kia không nhìn thấy mình. Em không hiểu, kể cả khi không còn trên cuộc đời này em vẫn không hiểu. Liệu ai có thể giải đáp cho em? Vì sao khi yêu con người ta lại bất chấp như thế, làm sao họ có thể vì nó mà trở nên điên dại? Có thể vứt cả mạng sống tương lai vì thứ tình cảm không hồi đáp đấy chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top