2.

Capítulo 6

Ngày 6 tháng 10 năm 2013, 13:00

Ngô Thế Huân nhớ lại lúc mình mới theo đuổi Trương Nghệ Hưng, hắn nói dối không ít.

Hắn bịa ra rất nhiều chuyện. Ví như hắn rất thích chơi đàn ghi ta, nhưng sự thực là còn chẳng biết đàn ghi ta có mấy dây. Hay như lúc hắn nói hắn có một cậu em trai, vậy nên từ nhỏ đều bị ba mẹ lơ là. Chứ ai mà biết Ngô Thế Huân kia là con một, độc đinh nhé, cha mẹ cưng chiều khỏi bàn cãi luôn. Hắn nói hắn thích Trương Nghệ Hưng là bởi vì lúc nghe mấy bài mà em ấy tự sáng tác thì yêu luôn. Nhưng trên thực tế là có lần đi qua sân bóng, đúng lúc ánh mắt chạm phải sườn mặt hoàn mỹ của Trương Nghệ Hưng, từ lúc đó mê mẩn không dứt ra nổi.

Ngô Thế Huân bảo hắn nói dối đều có nguyên nhân. Hắn muốn Trương Nghệ Hưng cảm thấy hai người đều có tiếng nói chung, khi đó em ấy mới thoải mái nói chuyện với mình. Muốn kích thích lòng thương xót của em ấy, muốn em ấy quan tâm đến mình. Hắn muốn đảm bảo rằng mình yêu em ấy không phải vì cái vẻ bề ngoài, sợ Trương Nghệ Hưng vì cái lý do thực sự mà phiền lòng.

Mãi về sau, Ngô Thế Huân mới thẳng thắn nói với Trương Nghệ Hưng rằng toàn bộ đều là nói dối hết.

Trương Nghệ Hưng nói : "Thật ra em cũng biết."

"Vậy tại sao không vạch trần anh, hử?"

"Như vậy thì em mới có càng nhiều lý do để đến gần anh."

Mil y una historia me he inventado, para estar aqui. . . aqui a tu lado. Anh tự tạo ra hàng ngàn lẻ một mấy cai chuyện không có thật, cũng chỉ vì muốn giữu em lại.

./.

Capítulo 7

Ngày 6 tháng 10 năm 2013 14:00

Ngô Thế Huân có rất nhiều tình địch.

Biết đàn ghi ta, biết sáng tác nhạc, có Phác Xán Liệt. Hừ, đàn thì có hay đấy, nhưng mà lúc cười nhìn ngu hệt như con Teddy. Vì cậu ta mà Ngô Thế Huân một tháng chỉ gặm bánh mỳ với nhai mì tôm, tiết kiệm tiền mua đàn ghi ta. Từ đó mà hễ cứ mỗi lần Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hưng thảo luận nghiên cứu về mấy vấn đề nhạc lý thì bên cạnh luôn luôn có một người đầu xù lông ôm đàn ghi ta, ngó xung quanh.

Không chỉ thế. Ôn nhu hiểu chuyện, đã có Biện Bạch Hiền. Trương Nghệ Hưng nói mình rất yêu quý một đàn em, cậu ấy tên là Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền biết Trương Nghệ Hưng dạ dày không tốt, nên mỗi sáng đều đặn 6 giờ sẽ rời giường làm bữa sáng hoặc mua chút cháo với bánh quẩy ở bên ngoài cho Trương Nghệ Hưng, giám sát anh ấy ăn hết mới chịu. Ngô Thế Huân sau khi biết chuyện này thì ghen muốn chết, nhờ đó mà cái con người lười chẩy thây luôn đi trễ lớp buổi sáng này giờ đây lại đến lớp rất đúng giờ. Mà cũng từ đó, mỗi ngày Trương Nghệ Hưng cũng phải ăn hai phần bữa sáng.

Hay như, quan hệ tốt đến không thể tốt hơn với Trương Nghệ Hưng, là Lộc Hàm. Bạn cùng phòng, ăn uống ngủ nghỉ đều cùng nhau hết. Hơn nữa lại còn suốt ngày đến quán trà Tiểu Hoàng làm cái gì đó cực bí mật, cực đen tối. Căn bản là Ngô Thế Huân không thể tìm ra được. Vì thế, hắn quyết định tìm Lộc Hàm đánh cho một trận. Lộc Hàm sức trẻ dẻo dai, nhìn nhỏ con mà võ không nhỏ, thừa sức mà thắng Ngô Thế Huân, nhưng vẫn lại cố tình cho Ngô Thế Huân chút mặt mũi, giả vờ thua đánh không nổi. Cái này là bí mật.

Vẫn còn, đại thần cao phú soái Ngô Diệc Phàm. Đại thần cái khỉ hôi nhà anh ta. Ba người kia tốt xấu gì là còn học chung thời đại học, ra trường rồi đường ai nấy đi, thời gian gặp nhau cũng có hạn. Còn cái tên Ngô Diệc Phàm âm hồn bát tán kia, lại là đồng nghiệp cùng công ty với Trương Nghệ Hưng. Không thể yên tâm nổi, Trương Nghệ Hưng em ấy chắc chắn sẽ bị anh ta làm phiền. Ngô Thế Huân trực tiếp mời Ngô Diệc Phàm đi ăn cùng bọn họ, nhân tiện kéo thêm cả Hoàng Tử Thao. Ngưu Đào ngay lần đầu tiên gặp mặt đã mến nhau đến không biết trời đát. Vì thế mà Ngô Diệc Phàm không còn quấy nhiễu Trương Nghệ Hưng nữa, Ngô Thế Huân vô cùng, cực kì thỏa mãn.

Porque te amo, así que sólo es mi. Bởi vì anh yêu em, cho nên em chỉ có thể là của anh.

./.

Capítulo 8

Ngày 6 tháng 10 năm 2013 15:00

Trương Nghệ Hưng đã làm cuộc sống của Ngô Thế Huân thay đổi.

Trước khi gặp Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân sáng tối tận hưởng lạc thú trước mắt, cuộc sống vô cùng tự do phóng túng, không chút gò bó. Gặp Trương Nghệ Hưng rồi, Ngô Thế Huân cảm giác mình hẳn là phải làm sao cho xứng đôi với em ấy chứ. Vi thế ngày ngày cải thiện mấy cái tính xấu trước kia, Ngô Thế Huân bắt đầu chân chính cố gắng. Học tập hay thăng chức gì gì đó trước kia đối với hắn là một thứ vô bổ, cực kì ràng buộc cái tự do của người ta. Nhưng mà giờ, hắn muốn quý trọng nó từng chút. Bởi vì, hắn muốn, Vì Nghệ Hưng mà cố gắng, vì cuộc sống của hắn và Trương Nghệ Hưng.

Has cambiado mi vida. Em đã làm thay đổi cuộc sống của anh rồi.

./.

Capítulo 9

Ngày 6 tháng 10 năm 2013, 16:00

Trương Nghệ Hưng hơn tuổi Ngô Thế Huân, nhưng hắn chưa từng gọi Trương Nghệ Hưng là anh.

Hắn cảm giác mình là người sẽ bảo vệ em ấy, bằng mọi giá phải bảo vệ em ấy thật tốt. Kêu em ấy là anh cứ có cảm giác em ấy phải bảo vệ mình. Cho nên, Ngô Thế Huân không gọi anh.

Vì để chứng minh mình có thể bảo vệ Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân tưởng như trong một đêm gột bỏ cái tính trẻ con trước đó mà trưởng thành hoàn toàn. Giống như một người đàn ông thực thụ, bên cạnh bảo vệ Trương Nghệ Hưng, như hình với bóng.

Cho nên, nếu không nói, chả ai biết Trương Nghệ Hưng mềm mềm trắng trắng này là anh cả, Ngô tổng nghĩ như vậy đấy.

Me has hecho crecer. Em khiến anh trưởng thành.

./.

Capítulo 10

Ngày 6 tháng 10 năm 2013, 17:00

Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng mời hai bên cha mẹ cùng ăn bữa cơm với con dâu con rể [1]. Dĩ nhiên, không khỏi không gặp đồng thời hai trận cuồng phong bão lũ.

Kết quả là, cơm còn chưa ăn, hai bên cha mẹ vốn vui mừng không khôn xiết tân tân khổ khổ vất vả chuẩn bị đồ ăn thì cuối cùng đều đút cho sàn nhà hết.

Cho nên, Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng mỗi khi dọn bàn ăn cơm tối đều nhìn nhau không nói gì. Đại khái là đang nhớ là giây phút huy hoàng tứ vị lão nhân [2] rất lưu tình đều mang thức ăn cho sàn nhà.

[1] mình nghĩ có lẽ là mời hai bên là hai bữa riêng biệt nên có sửa câu chữ một chút. Ý là hôm này Huân mời bố mẹ ăn với Hưng thì ngày mai Hưng mời bố mẹ ăn với Huân =)))

[2] hai bên thông gia =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top