1.
Capítulo 1
Ngày 6 tháng 10 năm 2013, 08:00
Ngô Thế Huân tỉnh giấc, bên giường trống không.
Người kia đã không còn ở đây.
Vươn tay ra một cung độ, giống như lúc trước khi ôm gọn người kia vào lòng. Tư thế quen thuộc, góc độ quen thuộc. Chỉ là trong lòng trống rỗng, không hề có hơi ấm quen thuộc, cũng chẳng tồn tại con người quen thuộc kia.
Ngô Thế Huân nghĩ có chút hơi lạnh, thực sự hơi lạnh.
Khi nào, từ khi nào mà nhất định phải là hai người ở chung với nhau mới có thể cảm nhận được độ ấm xung quanh.
Trương Nghệ Hưng, tại sao lại bỏ đi?
Sin este abrazo al despertar, qué voy a hacer. Thức dậy đã không còn người muốn ôm, anh phải làm thế nào?
./.
Capítulo 2
Ngày 6 tháng 10 năm 2013, 09:00
Ngô Thế Huân kề cà không muốn rời giường. Nằm yên nhắm mắt lại, nghĩ về Trương Nghệ Hưng một chút. Nhớ lại, từng chút một.
Hắn trước đây không giống như bây giờ, cho dù có tỉnh giấc cũng sẽ nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Bởi vì hắn phát hiện Trương Nghệ Hưng sau khi tỉnh dậy sẽ len lén khẽ hôn lên môi hắn, sau đó lại rón rén rời giường làm bữa sáng. Từ khi phát hiện ra bí mật này của Trương Nghệ Hưng, mỗi sáng Ngô Thế Huân đều giả bộ ngủ thật say, nhưng thật ra còn thức dậy trước người kia từ bao giờ. Đợi đến khi người kia rời giường mới mở mắt cười như điên. Trương Nghệ Hưng cái đồ dễ xấu hổ này mà biết khi đó mình chỉ giả vờ thì khẳng định không bao giờ chủ động luôn.
./.
Capítulo 3
Ngày 6 tháng 10 năm 2013, 10:00
Bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, Ngô Thế Huân đi vào nhà bếp muốn tìm chút đồ ăn. Duy nhất, trước giờ hẳn cũng chỉ có duy nhất một lần bước chân vào khu vực này. Đó là cái lần muốn cho Nghệ Hưng chút bất ngờ, muốn nấu cho em ấy một bát canh, nhưng lúc ở trong này băm băm chặt chặt bị em ấy nghe thấy. Sau đó liền một bước hai bước lập tức bị đuổi đi. Thế nên cho tới bây giờ, ngay cả mấy lọ gia vị để ở đâu hắn cũng chẳng biết.
Nơi này là một không gian khá nhỏ, thậm chí tưởng chừng như dán hẳn cả cái biển "Là của Nghệ Hưng, không ai được xâm phạm.". Vì lúc nào về cũng thấy em ấy loay hoay trong này. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, còn cả ăn khuya. Hễ có thời gian rảnh còn mày mò tự lập cả công thức mới. Thật sự thì Nghệ Hưng rất là chiều mèo con Thế Huân tham ăn đó.
Khi yêu Trương Nghệ Hưng như vậy đấy, Ngô Thế Huân nghĩ thầm.
Gracias. Cảm ơn em
./.
Capítulo 4
Ngày 6 tháng 10 năm 2013, 11:00
Ngô Thế Huân tìm trong tủ lạnh thấy có rất nhiều trà sữa, tự lấy cho mình một cốc. Lúc này mới nghĩ đến, từ lúc ở chung với mình, Trương Nghệ Hưng hình như rất ít khi uống mấy vị này, mà hầu như đặc biệt thích uống vị trà xanh. Trong tủ đầy rẫy là trà sữa, đủ các loại hương vị.
Đương nhiên, chuyện này có nguyên nhân của nó.
Không lâu trước khi hai người ở chung, Ngô Thế Huân với Trương Nghệ Hưng giống như diễn ra một cuộc "đại chiến". Nguyên nhân thực sự là vì Trương Nghệ Hưng em ấy cực kì ngây thơ. Ngô Thế Huân nghĩ Trương Nghệ Hưng thích uống trà xanh, còn Lộc Hàm thì lại thích uống hồng trà. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nó rất là xứng đôi. Không được, thậm chí cái tên Lộc Hàm kia còn ỷ vào cái danh "anh em thân thiết" mà giữ Trương Nghệ Hưng suốt thời gian qua như vậy, làm sao hắn có thể để yên được. Nhất định, phải nhanh chóng mang em ấy về, cắt đứt ngay cái khả năng "lâu ngày sinh tình." đó đi, sớm chừng nào hay chừng đó.
Lúc biết được cái lý do vừa bá đạo lại còn vừa vô lý của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng rất tức giận. Nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Từ đó về sau, đồ uống ưa chuộng của bạn Trương cũng từ trà xanh biến thành trà sữa vị trà xanh.
Kỳ thực cũng không phải khẩu vị thay đổi, mà là do cậu quá yêu Ngô Thế Huân thôi.
./.
Capítulo 5
Ngày 6 tháng 10 năm 2013, 12:00
Ban trưa, mặt trời tỏa ra từng tia ấm áp, làm người ta có cảm giác buồn ngủ.
Còn nhớ nếu như bây giờ Trương Nghệ Hưng mà ở nhà, nhất định em ấy đang ngủ trưa.
Em ấy thích ngồi trên ghế dựa ngoài ban công, tay cầm sách. Đọc mệt là liền ngủ vù vù. Như là con thỏ nhỏ nằm co rúc trên ghế, ánh mặt rời ấm áp chiếu lên người. Trên mặt vẫn còn vương lại dáng vẻ tươi cười, má lúm sâu nhỏ khẽ trùng xuống, phảng phất dương quang, Mỹ nam ngủ say dưới ánh mặt trời, đó là hình ảnh mà Ngô Thế Huân yêu thích nhất.
Tựa như một thiên sứ.
Ngô Thế Huân đi tới ban công, ngồi ở nơi Trương Nghệ Hưng thường ngồi, nhắm mắt lại. Kỳ quái, chỗ này mà cũng có thể ngủ được ?! Luôn cảm thấy vị trí này nằm ngủ rất chói mắt.
Đến khi mở mắt ra, Ngô Thế Huân mới phát hiện, khả dĩ ngồi ở nơi này, có thể nhìn thấy thư phòng rất rõ ràng. Hăn từng ở nhà sau giờ ngọ (11h – 1h), nhưng lúc đó đang phải xử lý cái loại văn kiện nên cứ nghĩ rằng thời gian mình đang làm việc trong thư phòng thì chắc em ấy cũng đang ngủ. Nhưng mà, mỗi trưa em ấy ngồi ở đây là vì không muốn quấy rầy mình nhưng cũng lại muốn nhìn thấy mình sao? Sở dĩ, em ấy mỗi ngày đều là nhìn mình rồi đi vào giấc ngủ sao? Dáng vẻ tươi cười khi đang ngủ cũng là vì mình sao?
Cái đứa ngốc này. ghế trong thư phòng là đưa lưng về phía sân thượng, dĩ nhiên là em ấy có ngắm nhìn thỏa thích, mình cũng chẳng phát hiện.
Nhưng đến khi tự mình biết được sự thật, Nghệ Hưng đã không còn ở nơi này.
Yo siempre te tengo detrás. Dónde estás ahora. Em vẫn luôn ở sau lưng cùng anh từng ngày. Thế nhưng bây giờ, em ở nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top