3.
Capítulo 11
Ngày 6 tháng 10 năm 2013 18:00
Ba tháng sau buổi gặp mặt, hai người dọn ra ở chung. Cả hai đều nhận được điện thoại của cha mẹ. Rốt cuộc hai bên gia đình cũng gặp nhau, đều cũng hiểu rõ tính hướng hai đứa nhỏ, bọn nhỏ đã nguyện ý bên nhau như vậy, mình có muốn cản cũng không cản nổi. Cả đời này, mong sao chúng nó hạnh phúc là tốt rồi.
Vì thế trên bà ăn sáu người không ai nói một câu, chung quy là có chút nặng nề. Nhưng Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân cũng hiểu được, tiến tới bước này, tứ vị lão nhân cũng đã nhượng bộ hết mức rồi.
Để phá đi bầu không khí nặng nề, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân không hẹn mà cùng nhau lên tiếng. Nói tâm nguyện lớn nhất là muốn có thể thường xuyên gặp mặt hai bên cha mẹ, cả sáu người sẽ lại cùng nhau no say một bữa. Bọn hắn đều cho rằng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trải qua khoảng thời gian cuối tuần bên gia đình, đó mới là ấm áp hạnh phúc nhất.
Nhưng hôm nay, Trương Nghệ Hưng, giờ cơm tối đến rồi này, em đi đâu mất rồi.
Sin ti, no hay vida si no estas tú. Không có em, cuộc sống của anh cũng chẳng còn chút ý nghĩa.
./.
Capítulo 12
Ngày 6 tháng 10 năm 2013 19:00
Trương Nghệ Hưng rất thích xem bản tin thời sự. Ngô Thế Huân lại chẳng thèm ngó tới.
Trương Nghệ Hưng nói, bởi vì lúc nhỏ, chỉ có duy nhất lúc chương trình "Thời sự" phát sóng là cả nhà được quây quần bên nhau, có baba, mama, cả tiểu Hưng nữa. Xem hết Thời sự, sẽ lại nghe baba thúc giục mình mau đi làm bài tập.
Ngô Thế Huân hỏi: "Trương Nghệ Hưng, tin tức thời sự không nói cho em biết rằng anh anh đang rất nhớ em sao!?"
Te echo de menos,pero quién me iba a decir. Anh nhớ em, nhưng lại chẳng ai nói cho em biết cả.
./.
Capítulo 13
Ngày 6 tháng 10 năm 2013 20:00
Ngô Thế Huân nhàm chán lục lại một đống đĩa phim trong tủ. Hơn trăm bộ phim tất cả đều đã xem hết, là cùng xem với Trương Nghệ Hưng.
Cứ tối đến là cả hai sẽ cùng nhau xem phim đĩa, hoặc là xem mấy tập phim điện ảnh chiếu thường xuyên trên TV, cả hài kịch nữa. Cả hai cùng ngồi trên salon, dựa vào nhau cùng xem, có đôi khi thảo luận một chút về nội dung, có đôi khi lại không nói gì chỉ lẳng lặng xem. Mỗi ngày đều như vậy, một thói quen quá đỗi bình thường.
Ngô Thế Huân lấy ra đĩa phim mà mình thích nhất "Ma giới" xem lại. Bộ phim này mình và Trương Nghệ Hưng đã xem đi xem lại chắc cũng đến ba bốn lần, dù có xem lại cũng vẫn không thấy chán. Nhưng vừa rồi phim cũng đã chiếu được nửa giờ, má sao lại cảm thấy nhàm chán như vậy?
Thực ra không xem nổi phim không phải trọng điểm, phim có lôi cuốn hay là không cũng không phải trọng điểm, Trọng điểm là người ngồi bên cạnh.
porque nunca habrá nadie que pueda llenar,el vacío que dejaste en mi. Bởi vì bất kì ai cũng không thể lấp đầy khoảng trống em để lại cho tôi.
./.
Capítulo 14
Ngày 6 tháng 10 năm 2013 21:00
Trương Nghệ Hưng không bao giờ muốn về muộn, không phải bởi vì quy tắc từ nhỏ baba đã đặt ra, mà là vì lo cái người kia suốt ngày chỉ biết ăn ở nhà một mình sẽ chết đói.
Thời gian còn học đại học, Trương Nghệ Hưng thường xuyên về muộn. Bởi vì hắn cảm thấy ban đêm mới là cuộc sống, là cuộc sống cực kì phong phú đầy lôi cuốn. Vậy nên phải hưởng thụ, phải hưởng thụ cho kì hết mới thôi.
Nhưng từ khi hai người dọn ra ở chung, một lần Ngô Thế Huân theo thói cũ tối khuya mới về, lại phát hiện Trương Nghệ Hưng đang ngủ trên ghế salon, mày còn cau lại. Tim liền thắt một cái như bị ai véo. Thì ra Trương Nghệ Hưng cứ như vậy đợi mình, thì ra đây chính là cảm giác gia đình.
Ban đêm cần hưởng thụ. Nhưng phải là ban đêm cùng người yêu mới đáng giá để mà hưởng thụ.
Đã chín giờ rồi mà sao còn chưa về,Nghệ Hưng?
./.
Capítulo 15
Ngày 6 tháng 10 năm 2013 22:00
Ngô Thế Huân thường xuyên mất ngủ. Vì thế mỗi ngày Trương Nghệ Hưng trước khi đi ngủ đều chuẩn bị một cốc sữa nóng cho hắn. Cho nên mấy năm gần đây, chất lượng giấc ngủ của Ngô Thế Huân nâng cao đáng kể. Từ nhỏ đã luôn phải gặp bác sĩ trị liệu, thậm chí còn cảm thất ám ảnh, không ngờ tới bây giờ lại có thể dễ dàng ngủ như vậy. Trương Nghệ Hưng nói: "Người ta bảo uống sữa giúp an thần."
nhưng Ngô Thế Huân biết, sở dĩ hắn ngủ ngon, vì trong lòng có Trương Nghệ Hưng. Vì em ấy đang nắm giữ trái tim mình, mỗi lần sẽ đều nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng mang hắn tiến vào mộng đẹp. Trước lúc gặp Trương Nghệ Hưng, trái tim hắn không ổn định, dĩ nhiên sẽ ngủ không ngon. Sau khi gặp rồi, mỗi khi ngủ đều sẽ ôm em ấy trong lòng, thật tự nhiên ngủ đến không biết trời đất.
Nghệ Hưng, anh muốn ngủ rồi. Không có em, anh biết làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top