Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

Tittle: Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

✿◕ ‿ ◕✿

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

✿◕ ‿ ◕✿

Rating: PG-13.

✿◕ ‿ ◕✿

Categories: M/M, romance, fluff, sweet, angst, hurt ...

✿◕ ‿ ◕✿

Characters: Nhập Liễm Sư aka Aesop Carl, Tiên Tri aka Eli Clark, Lính Đánh Thuê aka Naib Subedar,...

✿◕ ‿ ◕✿

Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về game Identity V của NE, nhưng trong fanfic này, số phận của họ do tui quyết định.

✿◕ ‿ ◕✿

Summary:

"Nếu bạn lừa dối bạn đời của mình, thì bạn đang tự lừa dối chính mình."

Tục ngữ Celtic.

✿◕ ‿ ◕✿

Author's Note:

Collab với Ivy_Sypth aka Dạ Ảnh.
Link wp phần 1:

Tiêu đề có nghĩa là: Khi thế giới vắng một người, dường như cả thế gian này chẳng còn ai. (Lamartine)

~*~

Làm sao để biết rằng ai đó là bạn đời của mình đây nhỉ? Ôi chao khó khăn biết làm sao khi cuộc đời cứ trớ trêu như vậy, bọn họ gặp gỡ nhau trong một nơi đầy tăm tối, máu me. Sự mệt mỏi, đau đớn bào mòn mỗi người, khiến cho họ trở thành những cái xác vô hồn. Điều duy nhất chống đỡ Eli Clark đến giây phút này, đó là thứ tình cảm mơ hồ mà anh đang níu giữ. Nhà tiên tri hiểu rõ, Aesop Carl yêu mình đến mức nào, yêu tới độ thậm chí cậu chẳng còn quan tâm đến sống chết của bản thân.

Trái tim màu tím trong lồng ngực anh nảy lên khi ở cạnh cậu, dù anh biết họ đâu có thứ gọi là tương lai. The Great Eyes, định mệnh ép buộc anh sống cả đời cô độc, mang trên mình bốn chữ Thiên Sát Cô Tinh, bất kể người nào dây dưa với anh đều bị dẫn tới kết cục thảm thương. Anh trân trọng, anh nâng niu ngọn hải đăng của mình, tẩm liệm sư, ba chữ thốt lên trên đầu môi chót lưỡi, gõ vào tâm trí anh từng hồi khắc khoải, đem dòng chữ Aesop Carl khảm tận xương tủy.

Vậy nên anh thì thầm nguyện cầu,

và hy vọng những giấc mơ sẽ đưa anh đến nơi đó.

Nơi có bầu trời xanh thẳm để gặp lại em lần nữa,

tình yêu của anh.

Băng qua những đại dương bao la cùng bờ cát trắng

tìm kiếm nơi anh hằng khao khát

nơi có cánh đồng xanh trải dài bất tận, để lại một lần nữa nhìn thấy em,

tình yêu của anh.

Mỗi ngày, anh đều cố gắng giữ khoảng cách với cậu, tìm mọi biện pháp để trốn tránh cái nhìn từ cậu, sau đó len lén phía sau lưng, âm thầm quan sát, vuốt ve từng chút một đồ vật Aesop bỏ lại. Bọn họ một người cứ hướng về nơi rừng xanh xa xôi, chết dần từng ngày vì mòn mỏi đợi tình yêu, một người luôn sợ hãi rằng một khi bước qua vạch ranh giới, câu chuyện này sẽ đi đến hồi kết thúc. Thực lòng mà nói, chuyện bỏ mạng tại nơi này hay không với Eli chẳng hề quan trọng nữa rồi, từ cái ngày mà vị hôn thê viết bức thư cuối cùng dành cho anh, một nhà tiên tri nghèo người Celtic, ngoại trừ trái tim nồng nhiệt dành cho nàng thì chỉ còn hai bàn tay trắng và tai ương chực chờ ụp xuống.

Yêu thương luôn là điều khó khăn, vất vả, xa vời đối với đám con chiên ngoan đạo được ban phần thường như The Great Eyes của Trang Viên. Hồi đầu anh mới đến đây, thậm chí có Kẻ Sống Sót đã ghen tỵ với năng lực anh có được, sự tái sinh từ cõi chết, y hệt trước đây. Ngoài mặt kính trọng, cảm ơn, bên trong sâu thẳm linh hồn họ sợ hãi người có đôi mắt nhìn thấu bản chất.

Nhưng mà, cũng phải thôi, ai muốn bí mật của mình bị phơi bày? Kể cả Eli Clark, hay The Great Eyes.

Tình cảm nảy nở giữa vùng đất hoang vu cằn cỗi, kiên trì phá tan từng lớp đá sỏi cứng ngắc, giữa cơn mưa acid, dưới vô vàn cụm mây đen ngòm mang hơi thở tử vong, đơm hoa kết trái, trở thành tội lỗi anh giấu mãi trong lòng. Đôi khi anh ngụy trang giỏi đến độ, bản thân còn tưởng rằng anh chẳng hề ưa thích cậu chàng tẩm liệm sư có chứng sợ hãi xã hội, ái tử thi và tự kỷ kia. Hằng đêm dài vô mộng, ngồi trên tầng cao nhất, cạnh chiếc kính viễn vọng nhìn chòm sao Bạch Dương, anh thủ thỉ với chú cú cưng rằng, tương lai mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Quãng thời gian anh gặp khó khăn, Aesop Carl là người đầu tiên, cũng là duy nhất phát hiện ra điều này. Cái cách cậu vụng về ôm lấy đôi bàn tay chai sần, làn da rám nắng, chồng chất các loại vết thương lớn nhỏ do cuộc sống trước đây để lại, giấu dưới găng tay da dê khiến cho Eli quyến luyến đến mức tâm trí anh nhắc nhở vang lên từng hồi chuông báo động, anh vẫn làm ngơ. Cậu dẫn đường cho Eli tìm thấy ánh sáng, một lý do đế bước tiếp trong đêm tối dài dằng dặc, giữa không gian tràn ngập mùi máu tanh và gánh nặng trách nhiệm trên vai đang đè nén đến mức anh không thể thở được.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, càng yêu thương, càng trân trọng, anh càng phải tránh xa cậu, xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trái tim rỉ máu, khóc gào nhìn cậu tuyệt vọng, chờ đợi anh đáp lại khiến nhà tiên ám ảnh. Đau đớn nhắc nhở anh đừng quay đầu lại, nhìn Aesop từ phía sau, bảo hộ cậu, chở che cho cậu, thế là đủ rồi. The Great Eyes thậm chí quỳ mọp xuống dưới sàn, cầu xin thần linh hãy nghe thấy tâm nguyện của kẻ khốn cùng như anh.

Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu

Hãy tin anh đi

em đặc biệt vô cùng

Anh chỉ hy vọng một ngày nào có thể đền đáp được em

Những gì anh có thể làm,

là cố gắng yêu em nhiều hơn mỗi ngày

=======

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top