Một tình yêu đã cũ


Yêu em trong một ngày anh nhé.
Em nhìn tôi, mỉm cười.

--

- Thế em xin anh một ngày yêu em nhé

- Nghĩa ... nghĩa là sao ?

- Tức là anh làm người yêu em trong một ngày

- Em đùa à ?

- Em không biết nói đùa bao giờ.

____

Seoul một ngày cuối năm, rét đậm và đẹp
Tôi luôn luôn thấy mùa đông Seoul là đẹp nhất, nó khiến con người ta suy ngẫm về nhiều chuyện, chuyện tôi đang nghĩ bây giờ, là về người con trai hoa mỹ bên cạnh tôi đây.

- Yoon Yoon, mai chúng mình yêu nhau nhé.

- Ừ ừ

- Thế là thế nào? Phải thích thú chứ

- Vâng, thưa nhóc, mai tôi là người yêu của nhóc nhé, tôi thích lắm đấy!

Tôi nói, làm ra vẻ mặt hạnh phúc, xoa đầu em. Em cười tít cả mắt, trông đáng yêu quá. Một cậu bé Busan, mạnh mẽ và đáng yêu. Tôi chợt nhớ rằng sắp tới ngày tôi phải rời Seoul về Daegu một chuyến rồi. Dù chỉ là một vở kịch, tôi cũng muốn nó là một vở kịch trọn vẹn nhất.

Sáng hôm sau

Reng

- Ya, đến chở người yêu đi ăn sáng nào, lười biếng!

- Vâng vâng, anh biết rồi ạ

Tôi vội vã rửa mặt, thay quần áo, mới có 6 giờ sáng mà "cậu người yêu" đã giận dỗi thế rồi.
Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi sót lại. Tôi đội cái mũ len lên mớ tóc chưa kịp chải, khoác chiếc áo ấm màu xám và mặc áo phông màu trắng.

Chẳng là em rất thích con trai mặc áo phông trắng đơn giản, tôi cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng lúc nào trông tôi mặc áo phông trắng, em cũng reo khẽ lên thích thú.

Em ngồi vắt vẻo trên thành cầu, vẫn chiếc khăn choàng màu tro trên cổ, hôm nay trông em dễ thương lắm. Tôi huýt sáo, thầm nghĩ nhóc thế nào chẳng rung động khi thấy tôi mặc áo phông. Nhưng không, cậu nhăn mặt, chạy thẳng đến tôi gỡ chiếc mũ len ra

- Anh lại bê bối thế này nữa à?

Khác ngày thường, em lấy ra một chiếc lược gỗ, và chải tóc cho tôi. Tôi ngượng chết được, vậy mà vẫn phải ngậm cười tít mắt. Vì, tôi chỉ có một ngày để yêu em thôi.
Tôi đang cảm động thì cậu đội ngay chiếc mũ len của tôi lên đầu. Lúc ấy trông em đáng yêu vô cùng, có muốn giận cũng chẳng được. Chúng tôi đi ăn rồi đi xem phim, tôi cùng em tới trưa.

Em ngồi vắt vẻo trên xe, đong đưa đôi chân trắng muốt, rồi lại vứt hẳn đôi giày ra, chạy chân trần trên cỏ
Đôi má ửng hồng trong nắng, tiếng cười giòn tan. Em kéo tôi ngồi phịch trên cỏ cùng em

- Anh có nhớ ngày đầu mình quen nhau không ?

Tôi nhớ, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, làm sao quên được một cái ngày trọng đại như thế.
Cách đây hai năm rồi thì phải, khi tôi vào Busan thực tập. Năm ấy tôi còn chưa có danh vọng, thành công, vẫn là cậu học sinh làm thực tập sinh của 1 công ty giải trí dễ bắt nạt. Thầm nghĩ như thế mà có ai ngờ, người Busan đầu tiên bắt nạt tôi lại là một cậu nhóc kém tôi 2 tuổi.

____

Khi ấy, Yoongi vừa bước dạo ven đường, vừa nhẩm lại lời bài hát, tiện thể chụp luôn 1 số bức hình làm kỉ niệm ở Busan. Ngang qua một cổng trường tầm giờ tan học, những cô bé nữ sinh trong những bộ cánh đồng phục được các nàng 'thiết kế' mỗi người 1 kiểu riêng thấp thoáng làm anh cảm thấy lạ và vô thức ngơ người ra ngước nhìn theo. Thế là anh chụp hình một nhóm nữ sinh, trong đó không hiểu tại sao xuất hiện 1 cậu bé nhìn lanh lợi và đáng yêu .

- Anh kia, ai cho chụp hình tôi hả?

Cậu bé đó bất ngờ chạy lại hỏi hắn, nheo nheo đôi lông mày tỏ vẻ đàn anh, dùng giọng điệu hùng hổ.

- .. Anh thấy đẹp nên chụp thôi bé à

- Bé nào mà bé? Tôi lớn rồi, anh chụp hình là phải xin phép.

- Ơ, anh xin lỗi ..

- Nói thế thôi, chứ anh thấy đẹp thì cứ chụp đi. Thoải mái, miễn là dắt tôi đi ăn bánh gạo !

Em và bọn bạn bấm tay nhau cười ngặt nghẽo.
Anh - 1 thiếu gia họ Min, trở thành 1 một tên nhà quê mới lên tỉnh, ngoan ngoãn răm rắp làm theo lời cậu bé nói. Đến mức mà những ngày sau đó, suốt đợt thực tập anh đều đến cổng trường nơi cậu học ngoan ngoãn dẫn cậu và các bạn đi ăn bánh gạo.

Ngày anh về lại Seoul, anh không nói cậu nghe, chỉ lặng lẽ đến trước cửa nhà cậu nhìn thật lâu. Là con trai, anh ghét chia tay lắm, nhất là anh sợ cậu khóc. Biết thế nào được, họ vẫn là hai con người ở quá xa nhau.

Tạm biệt em, em nhé.

Ngày đó rất oi bức, cộng thêm nỗi buồn trong lòng khiến anh chẳng để ý xung quanh. Nặng nề xách đống hành lý vào trong, anh ngoái lại nhìn lần cuối. Bỗng, có tiếng chân chạy ù tới kèm theo hơi thở gấp gáp

- Ai cho anh đi mà không nói với tôi một tiếng ?

- Sao em biết ?

- Nếu quan tâm một người, có vô vàn cách để biết. Cầm lấy này

Cậu cười rồi vội quay lưng đi, anh ngỡ ngàng nhìn theo bóng cậu một hồi thật lâu cho tới khi hình dáng ấy nhỏ dần. Trên tờ giấy cậu đưa cho anh là một số di động, nhòe nhoẹt

Jimin (+88........ )/ Busan nhớ Seoul

____

- Thế anh có nhớ sau ấy, bao lâu anh mới nhắn tin cho em trước không ?

Em rời khỏi tôi, nghiêm mặt hỏi.

- Một tháng

- Vì sao lâu thế ?

- Vì anh còn cân nhắc xem có nên bắt đầu một mối quan hệ không.

- Đần

- Nhưng ta vẫn nhắn tin cho nhau suốt gần hai năm, và bây giờ em đến thế này, chẳng phải tốt sao ?

- Ừ, tốt lắm

Đột nhiên.

Em khóc.

Em dụi đầu vào ngực tôi, khóc nhỏ rồi dần thành tiếng, những tiếng nấc nặng nề, nắm cả cổ áo tôi, thấm đẫm chiếc áo phông màu trắng, mặc kệ thiên hạ đang chỉ trỏ.

Vì sao thế, tôi hỏi, nhưng em chỉ khóc mà không trả lời.

Trời đông lạnh lắm

____

Một ngày yêu nhau qua đi, đến tận 12 giờ đêm, chúng tôi vẫn hôn tạm biệt nhau. Và sớm hôm sau bằng những tin nhắn, em bỏ đi, để mặc tôi cùng với chiếc khăn len màu tro buồn bã tôi tặng em ở lại.

" Em đi đây, anh không có quyền tiễn em, vì chúng ta hết yêu nhau rồi "

Ngày hôm qua khi khóc xong, em lại cười tươi tắn. Mùa đông Seoul với những hàng ăn nóng hổi, và cậu bé Busan má đỏ hồng quàng chiếc khăn len, là mùa đông đẹp nhất mà tôi từng có.
Mãi sau này nhớ lại, tôi vẫn còn đau. Tôi biết tôi đã yêu em rồi, yêu từ hai năm về trước kia. Nhưng tôi vẫn còn e ngại nhút nhát suốt hai năm trời

Mỗi người 1 nơi, liệu có dành cho nhau?

Hay cũng chỉ như những chuyện tình nông nổi mà tôi từng được biết, nhanh vội rồi cũng hoang tàn.

Những đêm sau đó, tôi không còn có bất kỳ tin tức nào về em nữa. Cái duy nhất gần gũi giữa hai chúng tôi là số điện thoại, đến mức làm tôi ám ảnh câu nói " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ". Tôi cầm điện thoại, thẫn thờ nghĩ, thẫn thờ đau

Bíp bíp

Có tin nhắn, của em! Tôi gần như nhảy dựng lên, run rẩy bấm phím đọc

"Anh hãy quên em đi"

Làm sao tôi quên được? Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo. Tôi xin nghỉ phép và đặt vé đến Busan chuyến gần nhất, mang theo chiếc khăn len. Dù chuyện có thế nào cũng được, tôi không muốn suy nghĩ. Tôi chỉ muốn làm theo cái tôi cần làm, thế thôi.

____

Busan phả một hơi ấm, những ngày gần tết nắng có vẻ dịu hơn nhưng vẫn chói chang. Tôi quệt vội những giọt mồ hôi, tần ngần ngắm nhìn nơi này, cách đây hai năm có cậu bé dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, mà tôi vẫn giữ đến bây giờ.
Tôi tìm về ngôi nhà có bụi hoa nhài thơm nồng ấy. Chẳng mất công tôi phải hỏi thăm, em ngồi ngay trước cổng, làn da vẫn trắng muốt nhưng có phần nhợt nhạt, ngỡ ngàng nhìn tôi.

- Anh đi đi !

- Sao thế ?

- Tôi ghét anh, anh tìm đến đây làm gì ?

- Anh .. chỉ muốn biết vì sao thôi, em hãy giải thích cho anh

- Tôi chẳng có gì để giải thích cả

Em bắt đầu hoảng loạn, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm nhất. Tôi nhìn em, cay đắng, xót xa. Có một người con trai bước tới, em chạy vội lại bên người ấy, dụi mặt vào vai anh ta và hét lên "Anh về đi, người yêu tôi đây".

Thôi, thế là hết.

Tôi qua 1 công viên mà không biết đến đó để làm gì, mình tôi ngồi suy nghĩ trên băng ghế vắng tanh. Công viên chẳng bao giờ ngớt người qua lại cả, nhưng kỳ lạ thay, xung quanh chỗ tôi ngồi lúc nào cũng vắng vẻ, cô đơn. Tôi không hiểu vì sao em lại muốn tôi yêu em trong một ngày? Đùa giỡn ư? Để làm gì chứ, tôi nắm chặt chiếc khăn len trong tay.

Thật là một thằng ngốc!

Như em vẫn mắng ấy. Chỉ được yêu em trong một ngày thôi, chẳng phải em đã nói thế rồi sao. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, rồi tôi gạt vội nó, đứng dậy, trở về Seoul.

Busan không bao giờ có chỗ dành cho tôi

____

Vài tháng sau đó

- Alo

"Chào anh, tôi là .. một người lạ"

- Anh là ai ?

"Tôi là Namjoon. Anh không biết tôi, nhưng xin anh có thể đến gặp em tôi một lần, được không ?

- Em anh là ai ? - Tôi hỏi, mà nghe đắng ngắt nơi cổ họng.

"Em tôi là Jimin"

Tôi lại đến Busan, gần như điên dại lao đến ngôi nhà có bụi hoa nhài ấy. Nhưng không kịp nữa rồi. Người ta đưa cho tôi một cuốn sổ bìa màu tím phủ 1 lớp bụi mỏng, có nét chữ của em

Ngày tháng năm

Biết tin anh đi, tôi ngồi khóc, nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy ghi lại số điện thoại cho anh. Anh có biết nó nhoè đi vì cái gì không nhỉ

Ngày tháng năm

Tôi nhớ anh quá, làm sao bây giờ nhỉ, tôi có nên gặp anh không?

Ngày tháng năm

Sao anh cứ im lặng thế kia, làm ra vẻ chẳng biết gì. Chẳng lẽ anh không biết tôi vẫn nhớ anh ngần ấy năm à?

Ngày tháng năm

Đáng lẽ nên kìm lòng mình lại, đáng lẽ phải vậy. Chỉ xin Chúa một ơn huệ còn sót lại, yêu anh trong một ngày, thế thôi.

Rồi anh sẽ quên mau, còn em thì nhớ mãi

Tất cả chỉ vì một căn bệnh không thể chữa khỏi.

Ngày tháng năm

Anh đến tìm! Vui quá, ngay lúc khỏe mạnh nhất, không anh sẽ biết thì hỏng hết. Nhưng vẫn phải chạy lại ôm anh trai mình mà gào lên "Người yêu tôi đây"

Thế nhưng

Cả một đời, em chỉ có một người yêu là anh thôi.

____

Nhiều năm sau này, mỗi năm tôi vẫn về Busan yêu quý của tôi, vẫn đặt một bó hoa lên mộ em, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh và lần nào cũng mặc chiếc áo phông màu trắng thấm nước mắt em năm đó. Người ta nói với tôi rằng khi sắp ra đi, em xin mọi người đặt chiếc mũ len của tôi vào tay em, yên nghỉ cùng với nó. Còn tôi mỗi năm vẫn đem chiếc khăn len đứng trước em, xin em tha thứ.

Chỉ bởi vì tôi đã quá nhút nhát, nếu không tôi và em đã có hai năm yêu nhau.

Chỉ bởi tôi đã quá toan tính cái được mất, mà không biết yêu làm sao cho trọn vẹn nhất

Chỉ bởi tôi đã không cho mình cái cơ hội được yêu em, bên em những ngày cuối đời

Gió thổi chiếc khăn len tôi đang cầm trên tay bay lên. Không rõ lí do vì sao ngày ấy tôi lại chọn cho em một chiếc khăn có màu buồn đến vậy. Tất cả như một định mệnh, tro tàn quá khứ bay, cho người sống còn đau.

Gió thổi đến những ngày cũ, có cậu bé quàng chiếc khăn len màu tro.

"Em xin anh một ngày yêu em nhé."

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top