2. antidote reverse (after 4 sapporos i ramble)


viết bởi onetimelessdesire

nhân vật: nct lee jeno, na jaemin

giới hạn độ tuổi: từ 16 tuổi trở lên

tóm tắt: cậu lần tay đến bàn tay buông thõng trên sàn của jaemin, và đổ đầy vào những kẽ tay của jaemin cử chỉ không lời. jaemin đứng hình trong vài giây, trước khi phản ứng lại. jeno gặp chính mình, và hình ảnh ấy phản chiếu lại jaemin. non-au.

ghi chú:
– mình viết truyện sau khi tu bốn lon sapporo nên ừ mong mọi người thông cảm bỏ qua nếu mình có viết khùng điên ba trợn quá...
– mình không viết hoa vì mình muốn nhân vật hòa vào cùng chữ. like tears in rain – blade runner 1982
– riết rồi tôi cũng không biết cái xê ri này nó là gì nữa more like tổ hợp khi tôi say xỉn và high phim ý =))))))))))))))))))))))))))



cậu hay nghĩ về mặt người, và cậu ngạc nhiên với việc rất nhiều người – kể cả đồng nghiệp của cậu – không thể tách bạch cả hai ra riêng: mặt người, và thân xác còn lại. về tổng quan, con người đều thú vị nói chung, nhưng chủ quan cậu ưu ái bộ mặt nhiều hơn một chút. có một cảm giác mỹ miều khó định danh khi mắt cậu tiếp nhận những khuôn mặt và truyền thông tin vào tiềm thức, và việc xem xét kỹ lưỡng từng đường nét có thể mua vui cho cậu đến hàng giờ liền. không khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào, thậm chí kể cả doppelganger là những xác suất li ti nhất. ở từng đường nét cậu nhìn thấy nhiều hơn chỉ là một chất liệu sống được thời gian mài dũa dần dà; có những cảm xúc trên xương quai hàm, có những tội ác trên bọng mắt, hay những cơn đau ghì trên gò má.

những bản thể vật lý này là những kẻ sống sót kiên cường nhất; sau vô ngần năm tháng và những trải nghiệm riêng biệt, chúng làm cậu cảm thấy thời gian không còn là một dòng chảy mơ hồ mà chỉ việc định nghĩa tắm hai lần là hãy còn quá tối nghĩa.

vậy nên, khi cậu đắp lên mặt mình những tình tiết của câu chuyện riêng đời cậu – kem nền trước, rồi đến xịt khoáng, phấn phủ, kem che khuyết điểm, phấn má, cậu bắt đầu bị loạn về sau hơn, vì nhân viên trang điểm đã ngừng nói giờ chúng ta đến bước dùng kem nhé, mà bắt đầu tấm tắc khen cậu thật đẹp – cậu nghĩ về những khung xương, lớp da, thủy tinh thể, tất cả những tế bào sống trên mặt cậu đang chiến đấu một cuộc chiến mà chính chủ nhân toàn diện của chúng không thể diện kiến. hoặc là cậu đã giáng cho chúng một mệnh lệnh quá ngắn gọn và đau đớn, khiến chúng im lặng và không nói gì với cậu thêm.

ví dụ như, lớp da mắt cậu nói rằng tôi muốn khóc, khi đường bút kẻ mắt đi dưới lông mi cậu khiến cậu muốn chớp mắt liên hồi.

ví dụ như, môi cậu muốn nói rằng hãy bóc miếng da chết này ra, khi lớp son môi quá khô khốc, hình như là để khiến hình tượng nam tính đêm nay của cậu thêm cộng hưởng.

ví dụ như, con ngươi cậu nói rằng hãy tháo áp tròng ra, khi kính áp tròng trong mắt cậu chợt làm tầm nhìn cậu thật nhức mỏi.

cậu chỉ nói chúng một câu điềm tĩnh và bình thản, hãy chống chọi, và chúng im lặng. từ đó, đó là một cuộc chiến lặng câm trên chính cơ thể mà linh hồn cậu sở hữu, thấu thị ra thế giới.

cậu từng nằm mơ, con người đều từng nằm mơ. cậu mơ thấy một bãi phế liệu, dường như thuộc về một thế giới phản địa đàng. chúng chất chồng lên nhau, như những ngọn đồi con, thoải xuống mặt đất như một con thác bị đóng băng nhưng vẫn thèm thuồng đổ xuống. có một gã con trai đang đi loanh quanh giữa bãi rác ấy, trên tay kéo lê một chiếc máy nhìn rất giống một cái máy hút bụi, nhưng nó chỉ liên tục kêu những tiếng bíp vô hồn, và khuôn mặt tên con trai kia từ cự ly xa của cậu dường như vô cảm. cậu chẳng ngửi thấy mùi rác, cũng chẳng cảm thấy lạnh hay nóng. toàn bộ giác quan của cậu, ngoại trừ cặp mắt và đôi tai, có thể đã bị giấc mơ chặn đứng hoàn toàn. cậu chỉ biết bất lực dõi theo toàn bộ chuyến du ngoạn của người kia, bước chân rất thong thả và điềm đạm, như thể đang dạo bước ở một xứ sở cổ tích, chứ không phải là một bãi tha ma của vật chất.

rồi, tên con trai kia dừng bước. gã có vẻ nhận ra hình như ở đây không chỉ có mỗi mình. cái máy trên tay gã vẫn kêu từng tiếng bíp lạnh lẽo, như đang đo nhịp tim của một vùng đất thoi thóp.

khoảnh khắc gã quay đầu lại, dễ dàng tìm ra cậu – một người du mục bất đắc dĩ ở địa hạt không hay biết – cậu muốn thét lên thật to.

đó là cậu.

jeno tỉnh dậy, không quá kịch tính như cậu nghĩ.

cậu mở mắt, nhưng giấc mơ đã tan biến trong tầm nhìn và tâm thức cậu, chỉ để lại những dư âm trên hơi thở hơi gấp gáp hơn bình thường và những ngón tay run nhè nhẹ.

mọi thứ xung quanh cậu tối đen, không hình thù, và cậu chưa bao giờ thấy nặng nề đối với bóng tối như lúc này. chiếc mền đắp trên người cậu dường như bện chặt vào cậu hơn, làm cậu thấy khó thở. cậu lờ mờ chạm vào sườn và chân của mình đang phủ mền, cảm giác được lớp vải cũng đang định hình ra từng đường cơ thể của cậu. cậu đẩy mền ra, rồi ngồi hẳn dậy.

phòng vệ sinh là nơi phù hợp nhất để kiếm chút nguồn sáng – nhân tạo, nhưng tốt hơn là không có gì – lúc này, và jeno nghĩ cậu cần nước để thanh tĩnh chính mình. đèn huỳnh quang khiến cậu hơi nhức mắt, nhưng jeno không nghĩ thông suốt được hơn; cậu có va vào cánh cửa, có lẽ vẫn còn loạng choạng do giấc mơ, nhưng tiếng nước xối xả từ vòi và nhiệt độ lạnh của nó làm cậu tỉnh táo hơn.

jeno nhìn lên. trong gương, cậu đang nhìn cậu, có một chút hoảng loạn, nhưng bộ mặt vẫn còn đủ hồng hào khỏe mạnh.

giờ chúng ta đến bước dùng kem nhé, cậu chợt nghĩ đến câu nói đon đả của tổ trang điểm, bất giác cậu đưa một tay lên chạm thử vào má mình. ướt nước, nhưng hoàn toàn sạch kem. nhưng điều tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu: khoảnh khắc cậu thở dài và hạ tay xuống, toan vốc thêm một ngụm nước để rửa mặt, cậu lặng người nhìn hình ảnh trong gương đã bị thời gian nẹp lại, dừng đúng khoảnh khắc mà vừa nãy cậu đặt tay lên má.

không một chút hoảng loạn hay lo âu. jeno đứng như trời trồng, nhìn lại bóng hình của mình trong gương, đã hoàn toàn lệch pha với hiện tại.

giờ chúng ta đến bước dùng kem nhé, bàn tay bắt đầu di chuyển, kèm với một nụ cười trên chính gương mặt của jeno – cậu đã tập cười rất nhiều lần trước gương, nhưng chưa bao giờ nụ cười trên gương mặt của chính cậu lại làm cậu bất an như bây giờ, dẫu nụ cười ấy hoàn toàn tự nhiên, không hề đáng sợ hay quỷ quái; giờ chúng ta đến bước dùng kem nhé, ngón tay cậu bắt đầu lần lên khóe mắt, chúng như đôi chân của một kẻ thong dong bước bộ, đi đến khóe mi, sát với cặp mắt mang một ánh nhìn khó đoán; giờ chúng ta đến bước dùng kem nhé, ngón tay quệt nhẹ vào mi.

"còn sót một chút phấn mắt." bản thể bên kia nói – nói, tai jeno nhạy cảm đến mức chỉ một ý nghĩ nói ấy khiến thính giác cậu trở nên lùng bùng. "phấn mắt. tao ghét điều này."

jeno sững người một lát, rồi không buồn tắt đèn, cậu sải bước ra khỏi phòng vệ sinh và đóng cửa thật mạnh. nguồn sáng lại tắt ngúm, và cậu lại chìm vào bóng tối, vẫn còn nặng nề, đè nặng lên cơ thể cậu, như đợi chờ chính cậu co sập.

sáng hôm sau, jaemin ngồi thụp xuống bên cạnh jeno, như một lẽ hiển nhiên. họ đang ở trong phòng tập, và dù trải nghiệm với gương của jeno đêm hôm qua tồi tệ đến mức cậu không muốn nhìn thấy bất kỳ cái gương nào lúc này, cậu vẫn phải ưu tiên trách nhiệm nhiều hơn.

trách nhiệm. họ có rất nhiều trách nhiệm để đưa lên hàng đầu, kể cả nó có nghĩa là đánh đổi cả vấn đề cá nhân.

"tao nằm mơ." jaemin ca cẩm, và toàn thân jeno cứng lại. chỉ với ba chữ, jaemin đã đánh thẳng vào những gì cậu đang muốn né tránh lúc này.

tao. nằm. mơ.

từng chữ là một hồi trống vang vọng, và không cái nào là đánh trống lảng.

"vậy à?" jeno khịt mũi, cố gắng kéo bản thân ngừng sa vào vũng lầy hồi tưởng, và lịch sự đáp lại. "có tệ không?"

jaemin gập chân lại và vòng tay qua ôm lấy chúng, mái tóc đen lắc nhẹ. "tệ."

"thức dậy nửa đêm?"

"không có. đến sáng tao mới thoát được."

"có mệt mỏi trong người không?"

"cạn kiệt về năng lượng tinh thần thì đúng hơn." jaemin thừa nhận, lưng ngửa ra bức tường được trát gương toàn bộ. "tao chỉ muốn... đâm đầu vào tường hay sao đó... tao nghĩ nhiều và không kiểm soát được."

jeno im lặng một lát, không biết phải nói gì. cuối cùng, cậu vuốt vuốt mái tóc để gạt đi sự khó xử, và trả lời lại. "đừng làm những gì bộc phát. không tốt đâu."

jaemin thôi nhìn vào căn phòng tập vô định trước mặt và quay sang nhìn jeno lom lom. "mày nghĩ vậy à?"

"tao có kinh nghiệm."

"được rồi, người từng trải." jaemin buông thõng hai tay xuống sàn, rồi cậu đờ đẫn nhìn quanh căn phòng lần nữa. "cái gì bộc phát trong tao hiện giờ? không gì cả. ý nghĩ đâm đầu vào tường cũng đã trôi qua rồi. tan biến hoàn toàn, như ném đá vào nước. đá đi đâu? tao không biết, chỉ biết là màn nước mất rất lâu để phẳng lặng như cũ..."

jaemin cứ tiếp tục nói, như một người say ngắc ngứ. chữ nghĩa cậu nói ra ráp thành một dải vải với đường khâu lộn xộn, buộc quanh mắt jeno, và bắt cậu nhìn vào những tấm gương xung quanh cả hai một cách chủ đích hơn.

trong chiếc gương trước mắt là cậu và jaemin, mệt nhoài sau buổi tập, giải lao trong nhiều tâm tư ngổn ngang. cả hai đang ngồi dựa, toàn thân thừ ra, dường như đã trút toàn bộ sinh khí cho bầu không khí nặng mùi mồ hôi và khí lạnh điều hòa. "và trong giấc mơ đó, tao ráp cả tao và mày vào cảnh phim. tao ghét cảnh phim đó. nhưng nó diễn ra, và tao với mày đóng vai. tao bị cái tủ đè bẹp, những ngón tay của tao lấm máu và mùn cưa và da vụn, tao khóc rấm rứt, và không ai nghe. và mày thì ở ngoài khu vườn, bước xa thật xa khỏi ngôi nhà, tao chỉ thấy hình ảnh thấp thoáng của ánh mắt tao, kẹt giữa đồ đạc và ánh sáng cuối cùng tao có thể thấy trước khi tắt thở, nhưng trông mày rất buồn và tuyệt vọng, tao đã nghĩ liên tục rằng tao phải sống để xóa đi vẻ mặt đó của mày, nhưng mày cứ ở mãi ngoài vườn." hình bóng jaemin trong gương liên tục mấp máy, ánh mắt cậu sụp xuống, nếu không vì họ vừa trải qua một buổi tập tỉnh táo, jeno nghĩ có thể jaemin đang mê sảng cũng nên. và một hình ảnh khác ập vào tâm trí jeno, quyện vào lời kể trầm thấp của jaemin: chính cậu đang thơ thẩn ở một bãi phế liệu, kéo theo một chiếc máy kêu bíp liên hồi, sự cô độc ăn mòn cảnh tượng đến méo mó, và ánh mắt của gã nhìn thẳng vào cậu, không cảm xúc, không ý nghĩ lộ ra, chỉ một đôi con ngươi trầm lặng để nhìn thấu tất cả.

cậu lần tay đến bàn tay buông thõng trên sàn của jaemin, và đổ đầy vào những kẽ tay của jaemin cử chỉ không lời. jaemin đứng hình trong vài giây, trước khi phản ứng lại.

hết giờ trưa cũng là lúc cậu và jaemin phải nhường lại phòng tập cho người khác. đó là một ý nghĩ hai nghĩa: một mặt, jeno mừng vì cậu cuối cùng cũng thoát được cái phòng đầy rẫy ám thị gương này, nhưng mặt khác, nếu phủ nhận cậu không hụt hẫng khi jaemin đứng dậy và chủ động rời khỏi cái nắm tay của cả hai, thì cậu nghĩ cậu nên bỏ nghề thần tượng và ứng vào vị trí chuyên đảm nhiệm truyền thông phủ nhận của công ty cậu.

"tao nghĩ tao sẽ cần mua thuốc ngủ." jaemin tuyên bố, hai tay cậu luồn vào tóc và đánh cho chúng rối lên. "hoặc thuốc giảm đau. tao không thể nghĩ gì được nữa."

"cả hai đều không tốt cho thần kinh của mày." jeno lẩm bẩm, cũng kịp đứng dậy đi theo jaemin sau khi gom hết đồ vào túi trống.

"thần kinh của tao?" jaemin lặp lại, một nụ cười mát nở trên môi. "có ai tỉnh táo trong nơi này không jeno? người tỉnh táo đều là những người mười sáu tuổi đổ xuống thôi."

jeno tính một phép tính đơn giản trong đầu. "thế thì tao và mày đã tỉnh táo cùng nhau được ba năm?"

jaemin nhìn jeno với ánh mắt trống rỗng. nụ cười đầy ý vị kia vẫn đọng lại. "ba năm tuyệt vời của đời tao."

jaemin ra khỏi phòng tập trước, còn jeno khi vừa đến ngưỡng cửa đã nhớ ra mình vẫn còn cắm sạc loa bluetooth chưa rút. sau khi nghe jaemin gật đầu đồng ý đợi cậu, jeno khép cửa lại và khựng người trước không gian phòng tập quá đỗi rộng và trống trải trước mắt.

đây là một mê cung mà cậu, chỉ mình cậu, mắc kẹt.

ảnh ảo trong gương nhanh chóng cuộn mình, và trở nên độc lập khỏi jeno; theo bước chân cậu băng qua không gian phòng để đến góc tường đang cắm sạc loa, đôi chân jeno trong gương bắt đầu đi chậm lại và cuối cùng là dừng hẳn ở khoảng giữa phòng. song, ảnh ảo chẳng cử động gì ngoài đứng chững lại và quan sát jeno rút dây sạc và bỏ loa vào túi trống, ánh mắt gã dường như không hài lòng.

"mày không sợ." ảnh ảo nhận xét.

trái tim jeno đập từng nhịp chấn động, nhưng cậu là ai chứ; cậu đã tập khả năng che giấu suốt nhiều năm qua tốt hơn cậu của ba năm tuyệt vời của đời jaemin – và đời cậu nữa. cậu nhìn ảnh ảo tự chủ của mình trong tấm gương, và thở dài để nén nhịp tim mạnh mẽ của mình lại. "tôi không ngạc nhiên. không phải là không sợ."

"tao không ngạc nhiên." ảnh ảo sửa lại, giọng ngạo nghễ. "ở đây tao với mày không nhã nhặn đến thế đâu."

jeno đầu hàng. "mày muốn gì?"

"tao là mày." ảnh ảo khẳng định, nó bước về phía jeno, khoảng cách ở bên kia vương quốc ảo ảnh càng lúc càng được rút gọn, đến khi ảnh ảo đã đứng sát bề mặt gương, cao bằng với jeno, cảm tưởng như chỉ cần nhoài người thêm chút nữa là nó có thể thoát ra khỏi tấm gương hoàn toàn. "câu hỏi đó phải dành cho mày mới đúng: mày muốn gì?"

jeno nghĩ về giấc mơ của mình. một jeno trong giấc mơ điềm đạm, không hề có vẻ ngạo mạn như đối diện cậu hiện tại, nhưng cậu chơi một trò đoán vô hại. "mày là người ở bãi phế liệu mà tao nhìn thấy."

ảnh ảo không trả kết quả đúng sai, nhưng nó nói tiếp lời cậu như hoàn thành nhiệm vụ kể chuyện vậy. "đó là một cái máy dò sự sống. khi có nhịp tim, hoặc hơi thở, nó sẽ bật ra tiếng khóc."

"khóc?"

"vì ở đó, tiếng khóc khiến người ta đau lòng và chịu hạ cố cái nhân từ của mình rất nhiều."

"thú vị đấy." jeno lẩm bẩm. "mày bước ra từ giấc mơ của tao để xài xể tao. tao có bị tâm thần không?"

ảnh ảo mỉm cười. "bạn mày đã nói rồi, không nghe à? có ai tỉnh táo ở đây?"

"jeno?" cánh cửa phòng tập bật mở, và khuôn mặt chau mày của jaemin hiện ra. "có chuyện gì à? chờ mãi không thấy mày ra."

jeno nhìn sang chiếc gương. hình ảnh trong gương cũng đang bắt chước cử chỉ của cậu, có vẻ gã kia đã bỏ đi. dù mọi thứ có vẻ đã tạm thời như cũ, jeno vẫn có cảm giác cái ảnh ảo vô hồn kia đang giễu nhại cậu vậy. "không có gì." jeno thở dài, và cậu bước về phía ngưỡng cửa, về phía jaemin, giả vờ như toàn bộ tình huống vừa rồi là cậu thực sự tâm thần chứ không hề có thật.

ngày hôm ấy, jaemin quyết định không uống cà phê và đột kích phòng jeno với một hộp thuốc ngủ vừa mua trên ứng dụng trực tuyến. "tao phải lấy tài khoản của anh quản lý, để bên kia không biết danh tính người mua." jaemin vừa kể vừa khoanh chân lại trên giường. lưng cậu tự động tìm đến bức tường mà dựa vào, cặp mắt dõi theo hộp thuốc trên tay. "tao hứa sẽ uống ít. liều lượng vừa đủ. và chỉ khi mất ngủ nặng."

"mày hứa với ai vậy?" jeno hỏi, cậu trườn đến ngồi cạnh jaemin. luôn luôn là thế, bằng cách này hay cách khác, cậu và jaemin luôn tìm cách để được ngồi cạnh nhau. jeno không có ý tưởng gì về hành động vô thức này, nhưng cậu đoán có lẽ bản năng cậu tìm kiếm jaemin nhiều hơn ý thức cậu nghĩ.

vai cả hai cọ vào nhau, cánh tay trần của jaemin ấm hơn nhiệt độ phòng, đang lắc nhẹ hộp thuốc để những viên thuốc bên trong kêu rổn rảng. "với mày. tao không nói gì với anh quản lý hết. nên ảnh cứ cằn nhằn tao mãi. dù sao thì tao nghĩ ảnh sẽ hiểu, ai mà chẳng có lúc áp lực đến mức đường tìm vào giấc ngủ cũng gian nan chứ."

"hứa." jeno buông lơi, rồi cậu nghĩ về câu chuyện tại phòng tập. một cảm giác khó chịu quặn trong ruột cậu. "nhưng mày không sợ sẽ mơ thấy giấc mơ mà mày kể cho tao à?"

"cũng có." jaemin thừa nhận, nhưng rồi giọng cậu hồ hởi hơn. "vậy nên, mày phải hứa lại với tao."

"rằng tao sẽ vẫn ở cạnh mày khi mày thức dậy?" jeno đoán.

jaemin phì cười và lấy hai viên thuốc ngủ ra. "mày lúc nào cũng hiểu tao rõ nhất."

jeno chưa kịp đổi tư thế để jaemin được nằm ra, thì jaemin đã thản nhiên ngả đầu ra vai cậu, như thể đây là một tư thế ngủ vô cùng thoải mái vậy. có một tiếng lắc rắc rất khẽ, là chai thuốc trong tay jaemin ngã ngửa ra nệm giường, bị nuốt thanh vào trong chiếc mền dày. jaemin có lẽ vẫn chưa ngủ hẳn, nhưng cậu đã mơ màng giữ mình cố định áp vào người jeno, hoàn toàn không có ý di chuyển. nên jeno đành để mình bất động theo ý jaemin muốn.

bây giờ đã là mười một giờ đêm. hôm nay là một ngày đi làm nhàn hạ hiếm hoi, jaemin hẳn vì vậy mới muốn thử nghiệm thuốc ngủ. jeno im lặng lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của jaemin, hơi ấm của jaemin đang đổ nặng một bên người, rồi cậu vẩn vơ nghĩ. có lẽ lúc này jaemin đang mơ, jeno không hy vọng cậu sẽ mơ thấy giấc mơ mà cậu được kể sáng nay. cậu không thích hình ảnh ấy – dù jaemin chỉ trần thuật bằng miệng, nhưng jeno có thể hình dung được rõ như ban ngày: cái tủ đè nặng trên người jaemin, ánh nắng mùa hè bên cửa sổ lạnh lùng rọi tia sáng ấm nóng lên cặp mắt vô vọng của cậu, những ngón tay vấy máu muốn tìm đường thoát, và jeno, jeno ở quá xa, không hay biết, không hề ý thức được.

cậu vẫn đang mải mê nghĩ quẩn, cho đến khi để ý một chiếc gương tròn gắn đèn trên bàn. thông thường, jeno hay dùng gương này để kiểm tra tình trạng da và lông mày, và hãn hữu lắm cậu mới nhớ đến mà dùng.

trùng hợp đáng nguyền rủa, cái gương đang chiếu tướng thẳng vào hình ảnh jeno, và jaemin đang im lìm ngủ bên vai cậu.

ảnh ảo jeno đã xuất hiện, jeno luôn có thể nhận ra bất kỳ lúc nào gã đến. một giây phút nín thở, và gã ở đó. tuy nhiên, ảnh ảo ấy chẳng có điệu bộ chòng ghẹo thường thấy nữa. gã đơ ra trong giây lát, ánh mắt thâm trầm khó đoán. môi gã giật nhẹ, và quai hàm gã đơ ra, đến mức gã chẳng mở miệng để nói gì với jeno.

rồi, như một cuốn phim chậm rãi đưa người xem lên đến thăng hoa – nhưng lần này, jeno không cảm thấy thăng hoa, chỉ có cảm giác khó chịu dần dà đạt đỉnh điểm – ảnh ảo jeno bắt đầu rụt tay ra sau lưng, đưa lên mái tóc jaemin mà xoa nhè nhẹ, hơi thở của jeno đứt trong vài nhịp; gã bắt đầu luồn bên bả vai của jaemin trong gương, từng ngón tay du hành chậm rãi trên làn da má cậu, jeno ước gì cậu có thể bước thẳng vào trong gương và giằng gã ra ngay lập tức, và cho đến khi gã bắt đầu đi đến gần khóe môi của jaemin, thì jeno không chịu nổi nữa.

cậu né mắt khỏi chiếc gương, rồi khéo léo nhích người ra, đặt cả hai nằm xuống giường, khuất hẳn khỏi vùng phản chiếu; jaemin cau mày khẽ, có lẽ cảm nhận được có sự thay đổi trong tư thế ngủ, nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt. cả hai nằm sát vào nhau, hơi ấm jaemin trườn quanh jeno như một con rắn của medusa âm thầm muốn cậu hóa đá, và cậu vòng tay qua người jaemin, trong đầu lũ lượt hàng vạn ý nghĩ xua vào, gào thét không ngừng. cậu muốn đập bể mọi tấm gương trên đời, như những cái xe quay chỉ nhà vua phá vỡ để bảo vệ công chúa; cậu muốn đi đến thẳng tấm gương bên bàn và xé toạc các chiều không mà tiếp xúc là bất khả, và phủ nhận toàn bộ cử chỉ đầy xúc cảm kia, rằng jaemin không thể nhận lấy điều này, jaemin không nên nhận lấy điều này.

nhưng tất cả những gì jeno làm là âm thầm bảo vệ cậu, với một cánh tay gân guốc và run rẩy, và giọng nói jeno thì thầm một cách buồn rầu, gần như là sợ hãi với chính những gì bản thân đang không thể âm thần gồng gánh nổi, và giờ những nỗi lo sợ nội tại đó đang ứa ra từ bức tường cậu cố gắng gầy dựng để che đậy, bắt đầu từ những hình ảnh bất trị bên chiếc gương. "đừng nhé jaemin." cậu dặn dò khẽ khàng, cho một người không thể nghe thấy, cách mà cậu bất lực nhìn thành trì của mình vỡ ra. "đừng sa vào bóng tối của tao."

cậu không nhớ mình đã ngủ đi từ lúc nào, nhưng cảnh tượng của một hiện thực song song nọ lại tiếp tục hiện lên: vẫn là jeno với mọi giác quan bị đóng sập, chỉ mỗi cặp mắt và đôi tai luôn phải mở ra để tiếp nhận mọi thứ, như một người tù khổ sai bị kìm kẹp để nhận lấy sự tra tấn; ở bên kia vẫn là bãi phế thải, và nhân bản của cậu – hay ảnh ảo của cậu, hay bất kỳ sự tồn tại hệt như cậu, jeno chẳng biết nữa – đang đứng im. bước chân tự tại đêm trước đã không còn.

chiếc máy trong tay của jeno nọ ngưng kêu bíp. thay vào đó là một tiếng khóc thật to, tựa như người được thu âm đã vừa khóc vừa gào thét để thỏa cơn đau dằn xé trong lòng, nó cất lên to đến nỗi toàn bộ không gian dường như bị tiếng ré bóp méo đến choáng váng, và cảnh tượng trước mắt jeno bắt đầu xoay mòng mòng như bệnh tụt huyết áp.

nhân bản jeno kia quỳ sụp xuống, hai tay vịn lấy chiếc máy như điều vững chắc duy nhất lúc này gã có thể tin tưởng, và gã cúi đầu, khóc rấm rứt.

có thể thuốc ngủ hiệu nghiệm thật, vì đến sáng hôm sau khi jeno tỉnh dậy, jaemin vẫn đang im lìm say ngủ bên cạnh cậu. lần đầu tiên, cậu có cảm giác rõ ràng về việc cậu đánh giá một con người toàn diện, không chỉ là ở một khuôn mặt nữa.

từng tiểu tiết và chi tiết lớn lao chứng minh jaemin đang nằm bên cạnh cậu, jeno đều thuộc nằm lòng. như một đứa trẻ sợ rằng mình sẽ quên đi những kỷ niệm đẹp đẽ này, và cố gắng nhớ hết tất cả vào tâm trí. cậu sẽ nhớ, cậu sẽ nhớ lớp da mắt jaemin mịn, nhớ những sợi tóc mọc lộn xộn trên đỉnh đầu cậu đã ra chân đen ngăn ngắn, nếu không tập trung sẽ rất khó thấy; nhớ vẻ mặt trung lập của jaemin khi cậu ngủ, hoàn toàn kín kẽ không một biểu hiện gì; nhớ những ngón tay cậu thả ra thật tự nhiên, dẫu họ có diễn tập hàng triệu lần, cũng không thể đánh đổi để có được ngần này tự nhiên như đang ngủ say.

nhiều hơn nữa. nhịp tim. hơi thở. jeno nghĩ về nhân bản jeno của cậu, đã vô tình để lộ thông tin rằng chiếc máy dò sự sống kia sẽ cất tiếng khóc khi đánh hơi được hai điều trên, như một đứa bé sơ sinh chào đời.

mãi một lúc sau, khi jeno bắt đầu lim dim muốn về lại cõi mê, jaemin bắt đầu cựa quậy. cặp mắt cậu mở hé, chập chờn tìm kiếm thực tại, và bấu víu ngay vào hình ảnh đầu tiên cậu thấy. "jeno?" jaemin hỏi nhỏ, giọng khàn đục. "tao ngủ bao lâu rồi?"

jeno nhìn về phía màn hình điện thoại. "chín giờ sáng. tao với mày sắp trễ làm đấy."

jaemin nằm im một lát, như đang cố gắng điều chỉnh não bộ mơ màng của mình bắt kịp nhịp hiện tại, rồi cậu cười một cách hết hơi. "trễ làm cái quần. renjun sẽ đồ sát cả tao và mày tại phòng tập."

"tao nói một lần rồi mà." jeno nói, nghe chắc nịch nhất trong suốt lời cậu từng nói những ngày qua. "nếu tao với mày chết, tụi mình chết cùng nhau."

jaemin nhìn jeno thật lâu, ánh mắt như đang nuốt lấy lời nói của cậu mà khảm vào trong đầu. cậu gật đầu, cặp mắt nhắm lại khi lặp lại lời của jeno, với tông giọng mềm hơn. "đúng vậy. tụi mình sẽ chết cùng nhau."

"mày có nằm mơ nữa không?"

jaemin gật đầu. "có." cậu xác nhận, nhưng nom cậu tươi tỉnh, hoàn toàn không bị sự thật ấy làm ảnh hưởng. "tao vẫn nằm mơ."

"mày mơ thấy gì thế?"

"tao và mày. cùng nhau đi dạo." jaemin kể, cặp mắt từ từ mở ra, và jeno lặng lẽ nhìn màu đen long lanh ấy phản chiếu lại hình ảnh mình lờ mờ, một thấu kính lồi làm jeno trông có vẻ méo mó, nhưng sự méo mó ấy làm cậu thanh thản nhiều hơn hẳn so với giấc mơ méo mó kia. "lúc nào tao cũng đi trước mày. còn mày thì luôn đi đằng sau. tao hỏi mày sao mày lại lầm lũi thế, mày hỏi lại tao sao tao luôn bùi ngùi trước những thứ đã qua. tao đọc cho mày một bài thơ ngắn. tao nhớ nó rõ vô cùng. tao có thể đọc cho mày ngay bây giờ: phố trụi lủi, người lầm lũi, đầu chui nhủi, bao bùi ngùi. rồi đột nhiên, mày hỏi tao rằng liệu tao là midori hay naoko. lúc đó, trời còn mưa lất phất. nhưng cả tao và mày đều mặc hoodie, nên tao tin mày không lạnh. tao cũng không lạnh."

jeno bặm môi. lần này, cậu là người nhắm mắt lại. dường như cậu sợ câu trả lời này. "vậy mày trả lời mày là midori hay naoko?"

giây phút im lặng khiến mọi thứ hẫng đi; phút chốc ấy, jeno mới nhận ra tay cậu vẫn còn đang vòng quanh hông jaemin, dù chỉ là vòng qua hờ, nhưng cậu ghi nhớ được phần cơ thể mà cả hai tiếp xúc, qua lớp áo phông mỏng của jaemin, và mùi hương của jaemin trộn lẫn giữa mùi xà phòng, nước hoa dai dẳng, mền gối giặt của jeno, đủ để jeno có thể lưu luyến cả đời.

"tao ấy à?" jaemin hỏi lại, một câu hỏi không cần nghe đáp trả. "tao nói rằng tao là jaemin. và mày là jeno. đó là điều bất kể thế giới hay vũ trụ này sụp đổ, cũng không thể thay đổi được."

phố trụi lủi, jeno nghĩ về bài thơ ngắn mà jaemin đọc cho cậu, thậm chí đến từng chữ gợi lại trong cậu thôi cũng kéo được ngàn vạn tế bào giác quan ùa về: từng đường nét cơ thể và khuôn mặt của jaemin, phá vỡ quy luật tôn thờ khuôn mặt của jeno, mùi hương tổng hợp ấy, và giọng nói lè nhè buổi sáng. cậu thử viết ra giấy, và chữ chỉ càng sống động hơn. như một nút bấm để chạy một cảnh phim liên tục tua đi tua lại cho cậu, một khán giả cũng không bao giờ chán xem đi xem lại nó.

renjun không đồ sát cậu và jaemin như jeno nghĩ, mà chỉ ném cho cả hai một cái nhìn khó hiểu khi họ đẩy cửa vào phòng tập trát gương hôm nọ, trễ hẳn một tiếng đồng hồ và nhễ nhại mồ hôi bên thái dương. ảnh ảo trong jeno lặp lại các cử chỉ của cậu một cách vô tri, và jeno cảm thấy nỗi sợ ảnh ảo ấy không còn vẹn nguyên như xưa nữa.

có thể nó đã vơi bớt. hoặc có thể từ giấc mơ nọ, khi nhìn thấy bóng hình nhân bản jeno khóc, jeno đã tin rằng nhân bản ấy cũng là một con người. đang tuyệt vọng cầu cứu. tuyệt vọng cầu cứu một cách ngạo mạn. dù sao thì, cậu nhìn thẳng vào trong gương giây lát khi bọn họ diễn tập lại khúc nhạc, và bất kể hình ảnh jeno trong gương vẫn là một hình ảnh phản chiếu, cậu muốn tin rằng ảnh ảo jeno kia biết.

đêm hôm ấy, jaemin lại tìm đến phòng jeno ngủ nhờ. cậu giải thích rằng jisung quá ồn ào với pubg, rằng cậu để quên hộp thuốc bên phòng jeno, nhưng jeno cam đoan với chính mình rằng mọi lý do đều vô nghĩa, khi jaemin lên thẳng giường cậu nằm, tự nhiên vén chăn và chui vào, không buồn ngó ngàng hộp thuốc đang được đặt ngay ngắn và lộ liễu trên bàn làm việc của jeno một giây.

ảnh ảo của jeno không hề xuất hiện suốt ngày hôm nay, bất kể jeno đã tiếp xúc với gương nhiều hơn các ngày trước cộng lại. cậu thậm chí đã đứng lại phòng tập vài phút, nấn ná ở bồn rửa mặt trước khi lên giường nằm vài giây, nhưng tất cả những gì nhận lại là tín hiệu im lìm của vương quốc bên kia.

jaemin để ý hành vi của cậu, nhưng đợi đến khi cậu yên vị trên giường rồi, jaemin mới xoay sang và hỏi. "mày có vấn đề gì về tự tin à?"

"không có? sao mày hỏi vậy?"

trông jaemin nhẹ nhõm hơn, song cậu nhún vai. "thấy mày cứ đờ ra trước gương một lát ấy. tao không biết mày có vấn đề gì, nhưng có thì phải la làng cho tao liền."

"la làng." jeno lặp lại và cười to. "mày và cái vốn từ vựng của mày."

"sao? phải coi chừng mày à?"

"ngủ đi, lúc ngủ mày bớt ngang ngược lắm đó."

jaemin chun mũi. "như thể mày không phải một đứa cứng đầu vậy."

trong ngần ấy năm làm những bản thể vật lý kiên cường (ba năm đẹp nhất đời jaemin và cậu, cùng năm năm tiếp nữa bên nhau), jeno chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt jaemin ở cự ly gần thế này, cho đến sáng nay. và bây giờ, buổi tối thứ hai ngủ cùng nhau, tiêu cự của cậu loạn lạc theo nhịp tim trong tích tắc, rồi bắt đầu tìm đến đường quai hàm gầy, sống mũi thoải, và những tiểu tiết khác vũ trụ đã gom góp, chọn lọc, để hun đúc thành người kế bên cậu hiện tại.

cậu có thể bảo vệ jaemin khỏi cái gọi là bóng tối của cậu, nhưng chính jeno lại là người lún quá sâu vào ánh sáng là na jaemin.

đêm hôm đó, jeno không còn mơ thấy bãi phế liệu nữa. lần này, cậu cũng không còn bị khóa các giác quan và vào vai một pho tượng giữa một vùng đất chết nữa.

lần này, khi cậu mở mắt ra, cậu ngay lập tức nhìn sang bên phải của mình, như một phản xạ hình thành quá nhanh chỉ sau hai đêm, và cậu mở to mắt khi thấy jaemin đang ngồi bên cạnh cậu, cũng hoàn toàn khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. jaemin cũng nhìn về phía jeno, đôi môi cậu hé ra định nói gì đó, nhưng thốt nhiên một tiếng vỗ tay đã ngăn cả hai lại.

họ đang ngồi trong một rạp phim vắng vẻ, chỉ có hai ghế kín chỗ là cậu và jaemin. rạp phim được thiết kế theo kiểu cũ, ánh sáng từ máy chiếu bóng lộ rõ trong bóng tối nhập nhòa rọi về phía màn chiếu đã cũ. ở bên dưới màn chiếu, đang đứng im, mặc một bộ đồ không xác định rõ thời đại, là jeno.

"jeno?" jaemin kêu lên, cặp mắt cậu đánh qua người bên cạnh một cách nghi hoặc và thảng thốt. "mày..."

"đó không phải tao." jeno lẩm bẩm. có thể lúc này jaemin cần một bằng chứng để biết đâu là jeno thật – jeno đã trải qua cùng cậu ba năm đẹp nhất, rồi năm năm tiếp nữa bên nhau, và sẽ còn nhiều năm sắp tới nữa – nên cậu lựa một ký ức nào đó mà cậu nhớ. điều đầu tiên bật ra trong đầu cậu là những chữ cái ngắn. "phố trụi lủi."

ánh mắt jaemin mềm đi, đôi môi cậu lại định mấp máy gì đó, nhưng nhân bản jeno bên dưới lại chứng tỏ mình là một kẻ phá tâm trạng dày dạn. "và tôi cũng không phải jeno của cậu."

jeno bạnh hàm. trước ánh mắt ngạc nhiên của jaemin, cậu hằn học đáp trả. "cũng chịu xưng tôi – cậu rồi ha."

ảnh ảo jeno mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi cả hai jeno gặp nhau, nụ cười này trông vô hại và dịu dàng. như thể đang phản chiếu lại jeno thực sự vậy. "tao chỉ xưng hô tao – mày với mày." gã bật cười khi thấy người kia nhăn mặt, nhưng vẻ mặt gã ôn hòa hơn bao giờ hết.

"thật ra thì, để hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng không biết đâu. tôi mải mê tìm kiếm sự sống, và tiêu chuẩn để tôi tìm là: nhịp tim và hơi thở. tôi cứ truy tìm. tôi gặp chuyện vô lý vừa qua, và tôi tìm ra chúng."

"và... chúng ta ở đây. tôi đã tìm ra. tôi đã chứng minh cho họ rằng có một sự sống giữa lòng chết. và họ trao trả cho tôi những thứ mà tôi nghĩ hai cậu có thể muốn xem."

"đừng bắt bọn tao ngủ lâu quá." jeno lẩm bẩm. "mai tao và jaemin vẫn phải đi làm đấy."

jaemin bật cười, tiếng cười cậu vang vẳng trong gian phòng chiếu cũ kỹ, như kéo lên được một chút sinh khí. thậm chí nét mặt của nhân bản jeno cũng tươi hẳn lên khi nghe thấy âm thanh đó. "phải đấy. chúng tôi đều là những người bận rộn đấy. và nếu cậu đang gặp vấn đề với giấc ngủ," cậu chồm lên và ném cho ảnh ảo một cái nhìn ranh mãnh. "hãy đi tìm tôi đi."

ảnh ảo jeno lắc đầu, song môi không giấu được nụ cười. "tìm cậu. tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày. và sắp sửa rồi." nói đoạn, gã bước lên bậc thang và đi vào buồng chiếu. tiếng máy chạy nghe roẹt roẹt, và căn phòng bắt đầu tối đen dần. jeno cảm thấy trong bóng tối chập choạng, bàn tay cậu đang bị ai đó mở xòe ra, và những ngón tay quen thuộc khớp vào những kẽ tay cậu, như một trật tự mà không phải từ vũ trụ, hay số phận – mà chính cậu và jaemin đã tự mình sắp xếp để khớp chặt.

"tao ở đây." jaemin thì thầm, và jeno gật đầu.

màn hình phim bắt đầu đổ hình, hoàn toàn không có thoại. cặp mắt jaemin tròn xoe, và cậu hắt ra một tiếng cười thích thú.

trên màn hình vẫn là jeno và jaemin, mà jeno đoán là từ vũ trụ mà ảnh ảo jeno đang sống, được ghép từ nhiều trường đoạn khác nhau. có một cảnh toàn trong hoàng hôn xanh đậm dị thường, và jeno đang đuổi theo jaemin, tiếng cười của hai thiếu niên giòn tan trong màu xanh chiều tà buông giữa một mặt trời đỏ không át nổi ánh sáng. dù chỉ là hai nhân vật nhỏ giữa thiên nhiên tráng lệ ấy, jeno vẫn có thể nhìn ra jaemin và cậu, gần như là một bản năng bất cứ lúc nào. họ cứ chạy, chạy mãi, ống kính lia theo con đường cả hai vút đi như hai vì sao băng.

"đó là," jeno kia cất tiếng thật to ở phía trên phòng chiếu, giọng gã dù nghe nặng nề, nhưng tràn đầy hy vọng. "là những gì họ cướp đi của tôi và jaemin."

đến những hoạt cảnh thứ ba, thứ tư, góc máy vẫn giữ ở góc toàn, thì jeno hiểu ra lờ mờ điều gì mà ảnh ảo jeno đang muốn nói. đây không phải là những cảnh quay mà cả hai ý thức được. có thể đây là cctv hoặc máy quay mà cái đám họ quỷ quái gì đó đã dựng lên để theo dõi cả hai, từ khi cả hai còn là thiếu niên cho tới tuổi trưởng thành – có cảnh quay từ ngoài biển nhìn vào jaemin đang đứng tựa người bên lan can, cặp mắt cậu dõi xuống biển đang vỗ vòng đá cứng từng đợt buốt lạnh, như thể cậu đang cân nhắc chuyện nhảy xuống. và ít lâu sau đó, jeno thấy chính mình đang hớt hải chạy lên khu phế tích bỏ hoang ấy, rồi jaemin quay đầu lại, và cảnh lại tiếp tục nhảy.

kế bên cậu, jaemin hoàn toàn lặng thinh. nhưng những ngón tay họ đan vào nhau không rời. "quay lại nhìn cậu ấy đi." jaemin thì thầm, không rõ là với chính cậu, hay chính jeno trên màn ảnh. "nhìn cậu ấy, nhìn cậu ấy, má nó chứ..." cứ như thể cậu đang xem một bộ phim thật sự, chứ không phải là cuộc đời của hai người ở một vũ trụ khác không mấy yên bình.

và chỉ có cảnh, sau một hoạt cảnh jeno bước vào trong đồn cảnh sát, và ít lâu sau thì bước ra cùng với jaemin đang cúi gằm mặt, hai tay đang chắp vào nhau và bị phủ một tấm vải, khuôn mặt jeno trông đau đớn như vừa bị tùng xẻo đi một phần quan trọng trong cơ thể, thì cảnh mới chuyển sang một khung cảnh khác được quay thiếu chuyên nghiệp hơn.

không còn là cảnh tĩnh nữa, mà là một góc máy cận, khá run, và không thấy jeno đâu cả. chỉ có jaemin ngồi ở một căn phòng đá bụi bặm, ô cửa sổ chỉ là đục đơn giản và gắn song sắt, dù người quay không quay rõ, chỉnh sáng xấu đến thảm thương mà làm lóa mất khung cảnh ngoài song sắt, jeno vẫn nghe thấy rất rõ tiếng sóng biển.

và lần này, lần đầu tiên jaemin mở miệng và có âm thanh phát ra.

"sao cậu buồn thế jeno?" jaemin hỏi. khuôn mặt cậu xanh xao và mệt mỏi; trông cậu gầy rộc, gầy như jaemin những ngày vừa quay lại hoạt động tiếp với nct, và bị quá tải với quá nhiều thứ phải bắt kịp vậy. liên tưởng ấy khiến jeno chạnh lòng, và ngón tay cậu miết mạnh vào tay jaemin hơn. "đừng run nữa. ai lại quay phim mà run tay như thế cơ chứ?"

"tớ sẽ đi tìm cậu." giọng nói quen thuộc của jeno vang lên, và jeno hiểu ra – lần này, chính gã là người cầm máy. không phải là một chiếc máy quay ẩn của họ nữa. "kể cả cậu rời khỏi cõi đời này. tớ vẫn sẽ đi tìm cậu."

jaemin hỏi lại lặng lẽ. "cậu hứa chứ?"

"hứa."

trông jaemin như có quá nhiều điều để nói trong cuốn băng di chúc này, nên cậu đành cười bất lực cho qua và né nhìn máy quay trong phút chốc. đoạn cậu quay lại, tuy nhiên cậu không hề nhìn thẳng vào ống kính; jeno đã làm thần tượng đủ lâu, làm quen với ống kính đủ lâu để hiểu ánh mắt jaemin đang hơi nhếch lên một chút, và nhìn vào người khác.

"tớ sẽ để lại nhịp tim và hơi thở. cho cậu tìm ra tớ." jaemin nói, bất thình lình, và máy quay không còn run nữa. cứ như tay của người quay đã hóa đá rồi vậy. "phải đi tìm nhé. trước khi họ hủy những..." ngón tay jaemin đè lên che khuất đi màn hình, và có tiếng gõ lạch cạch thật to. "cái này."

ngón tay rời đi, song jaemin vừa rời tay đã đứng dậy, màn hình lúc này chỉ thấy phần ngực áo của cậu. phần áo ấy càng lúc càng vào cận hơn, cho đến khi nó át màn hình hoàn toàn, jeno nghe thấy giọng cậu cự lại jaemin, cái quái gì, nhưng rồi jaemin nói, và máy quay đã ghi lại được lời nói đó.

"tớ yêu cậu. jeno, tớ yêu cậu."

"jaemin, tớ..."

"tớ yêu cậu. tớ yêu cậu, jeno. tớ yêu cậu."

và tựa như jaemin sợ lời nói ấy sẽ biến mất khỏi trí nhớ jeno, cậu cứ lặp đi lặp lại mãi ba chữ ấy, nghẹn ngào, đôi khi xen lẫn vào tên của jeno, cho tới khi máy quay tắt nguồn, và jeno không nghe thấy cậu phản đối gì nữa, chỉ còn lại những tiếng nấc nho nhỏ và tiếng sóng biển rì rào, chúng giãn ra, sóng sánh, rồi đặc quánh lại, và co sập, khiến jeno hoảng hốt mở bừng mắt ra.

bên cạnh cậu, jaemin cũng giật mình mà thức giấc, mái tóc rối xõa xuống đôi mắt ngơ ngác đến mức dại đi. và dựa vào vẻ đờ đẫn của jaemin, jeno muốn tin rằng có vẻ cả hai đã cùng mơ chung một giấc mơ. rất có thể là lần đầu tiên với jaemin, và lần cuối cùng của cả hai được nhìn thấy họ ở một chiều thế giới khác.

cứ như bóng tối của jeno đã gặp được ánh sáng của jaemin mà dung hòa vào, nhưng ở đây, lúc này, chẳng có họ nào cả. cũng chẳng có chiếc máy quay rùng rợn nào bí mật thâm nhập và chia rẽ cuộc đời của cậu và jaemin.

"jaemin, tao..."

"jeno..."

họ lặng đi, chẳng còn gì để nói. hoặc tựa như jaemin trong bản di chúc ấy, có quá nhiều thứ để nói và cố nén lại bằng ba chữ tớ yêu cậu nao lòng.

"tao đã nằm mơ." cuối cùng jaemin lại lên tiếng. giọng của cậu hơi run, vô vàn cảm xúc đang quá tải trùng trùng điệp điệp. "mày... mày đã nằm mơ luôn đúng không? thấy những cảnh tượng đó?"

jeno gật đầu. cậu chỉnh lại tư thế, sao cho mình trực diện với jaemin, vẫn đang nhìn cậu đầy khó tin trong tranh tối, tranh sáng của căn phòng, và giữa ánh chạng vạng đen trắng này, jeno vừa hiểu ra mọi chuyện, vừa cảm thấy mình như đang dấn thân vào một ngõ cụt.

lúc nào cũng là vậy. cậu và jaemin, đi vào những ngã rẽ chỉ có thể san sẻ bởi cả hai. trao trả những số phận đã có thể khác đi, song họ vẫn cứng đầu chọn nhau, vì trong mắt jeno, cậu không có, hay không muốn một lựa chọn nào khác.

jaemin. jeno âm thầm gọi cái tên đó trong đầu. cậu nghĩ về những hoạt cảnh mình đã thấy: những ngày thường xanh khi cả hai vẫn còn trẻ trung và trong trắng, có lẽ cũng gần như ba năm đẹp nhất trong đời bọn cậu, trước khi dấn thân vào một thế giới nguy hiểm, cũng bị theo dõi, và cũng gồng gánh biết bao áp lực chực chờ sự co sập của họ.

"jaemin." lần này, jeno gọi tên jaemin thành lời, và giọng cậu khô khốc, nhưng kể cả jeno có bị câm, cậu vẫn muốn hé miệng và gọi mãi cái tên ấy, cho đến khi chủ nhân của nó hồi đáp.

"ừ?"

"tao không muốn hứa nữa." jeno lẩm bẩm. "tao không muốn dùng những lời hứa để nối tao và mày nữa. chúng sẽ bị phá vỡ, một ngày nào đấy, có thể do tao, có thể do mày, có thể do hai đứa, có thể do jisung chơi pubg quá to, hoặc là ai đó khác. nhưng chúng không phải là những thứ giúp tao yên lòng về mày."

"jeno." jaemin cựa quậy những ngón tay đang để ngửa, và dường như cậu đang đau đớn nỗi đau vừa của cậu và jeno, vừa không phải của cả hai, khiến giọng cậu đầy bất an và nhỏ to thất thường. "tao yêu mày."

ít nhất thì, jeno nghe được tên cậu và chữ yêu ấy to rõ và mạch lạc.

"tao sẽ không hứa nữa." jeno tiếp tục nói, và nếu họ có tồn tại trong vũ trụ này, ngay lúc này, cậu thách thức họ ghi lại khoảnh khắc này, một di sản mà cậu thề nguyền sẽ chống lại bất cứ ai rắp tâm phá hoại. "tao yêu mày. jaemin, tao yêu mày."

họ co sập. họ sụp đổ.

từ khoảnh khắc ấy, bức tường của jeno vỡ ra, và chiếc tủ đè nặng jaemin lật ngửa.

./.


chú thích các tác phẩm nhắc đến trong truyện:

1. giấc mơ của jeno: lấy cảm hứng từ bộ phim blade runner 2049, đạo diễn bởi denis villeneuve, 2017 (hoa kỳ)

2. giấc mơ đầu tiên của jaemin: cảnh cuối cùng từ bộ phim a tale of two sisters, đạo diễn bởi kim jeewoon, 2003 (hàn quốc)

3. giấc mơ thứ hai của jaemin: chi tiết naoko và tooru đi dạo ở đoạn đầu tác phẩm rừng na uy, viết bởi haruki murakami, 1987 (nhật bản)

4. cảnh chiếu phim: cảnh cuối cùng từ bộ phim nuovo cinema paradiso, đạo diễn bởi giuseppe tornatore, 1988 (ý)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top