1
Nhân vật: NCT Lee Jeno/Na Jaemin
Giới hạn độ tuổi: Từ 17 tuổi trở lên
Tóm tắt: "Chỉ là, tao sợ mày sẽ lạc loài." Với Lee Jeno, trải nghiệm xem phim cùng Na Jaemin luôn là những thời khắc giao thoa giữa nhiều điều mà cậu không thể gọi tên, nhưng tựu chung, cậu biết được, không chỉ là thể xác đơn thuần. Jeno/Jaemin. AU.
Ghi chú:
— The Dreamers AU remix với bối cảnh Sài Gòn (tôi nghĩ thế...)
— Truyện viết để lưu niệm 4 năm đại học chuyên ngành điện ảnh của mình. Mình nghĩ đây sẽ là một xê ri nên ừ để xem nó đi đến đâu... mỗi truyện sẽ nhắc đến những bộ phim mình yêu thích, và mình không chắc chắn nội dung phim có đủ tiêu chuẩn đạo đức phù hợp. Vậy nên mong các bạn hãy nghiên cứu và đảm bảo bản thân chấp nhận trước khi vào truyện.
— Dành tặng cho An. Although it's only the second Saturday, but I am in love with our private JenoJaemin screening already. It's for you with my dearest love :'>
— Un film de, tiếng Pháp: Một bộ phim bởi (tên đạo diễn).
— Republish vì hôm nay chị P nhắc lại truyện này mới nhớ à mình có cái truyện này =)))))))) cảm ơn chị P heheheh
1.
Jeno luôn cảm thấy có một cơn bão trong sự hiện diện của Jaemin.
Dường như nội tiết tố trong cậu ta không phải giống như người bình thường, mà là hình hài của cơn cuồng nộ ấy của thiên nhiên. Để Jeno dù ở bất kỳ nơi đâu, cậu chỉ cần cảm nhận được luồng gió ngông cuồng ấy, và cậu sẽ nhận ra Jaemin đã đến.
Cậu không muốn so sánh mình giống như một cái đài khí tượng – Jeno không bao giờ đủ lãng mạn như Nguyễn Thành Long – nhưng siêu năng lực bí ẩn đó đã gần như là bản năng của cậu, kể từ ngày cậu quen Jaemin tới giờ.
"Nghe đáng sợ quá." Jaemin đã thẳng thừng nhận xét khi nghe Jeno kể về ý tưởng đó. Dẫu nói thẳng, nhưng giọng cậu lại nghe hoàn toàn vô hại. "Giống như mày không hề bị cuốn vào cơn bão đó vậy. Mày trụ được, trong khi vũ trụ thì không."
Jeno bật cười. "Giờ thì tới lượt mày đáng sợ hóa tao đó."
"Tao không." Jaemin phủ nhận, và quay lại gõ tiếp bài luận của mình trên laptop, giọng đã buông lơi hơn.
"Chỉ là, tao sợ mày sẽ lạc loài."
Vì vậy, khi Jeno đến phòng học số ba trăm lẻ năm, ở tầng Ba, vào một sáng thứ Bảy đẹp trời, đã hoàn thành thủ tục nhận phòng từ bảo vệ và thậm chí đã mở sẵn các tệp cần thiết, cậu tự nhiên thả mình ngồi phịch xuống một chiếc ghế ngẫu nhiên ở bàn đầu, thậm chí chẳng buồn quay lưng khi nghe thấy tiếng cửa lạch cạch mở ra báo hiệu có người mới tới. Bởi cậu nghe được hương vị đó, rõ mồn một trong từng giác quan và trái tim bình thản.
Tiết tấu dồn dập như Hans Zimmer đang khoái chí đẩy kịch tính lên những nốt cao trào, cảm giác vừa lạnh, vừa nóng tràn vào, không cho đối phương đến một khắc để thở, như một câu mệnh lệnh vô hình và thô bạo kéo anh vào trong cơn lốc xoay cuồng, mà trong luồng gió điên loạn ấy, đã có vạn vật bị kẹt sẵn và bị thổi tung, đảo lộn, tái trật tự hoàn toàn.
Đó là cơn bão của Na Jaemin. Cậu ta chống lại mọi thứ như một lẽ thường tình, như thể sinh ra cậu đã định đoạt phải thế.
Jaemin ném chiếc balo mình vào góc bàn, nơi chiếc túi Đậm của Jeno đang yên vị. Rồi cậu ngồi thẳng lên mặt bàn, quay lưng lại với Jeno, bàn tay loay hoay đốt một điếu thuốc. Jeno nghĩ đến việc nhắc cậu rằng không nên hút thuốc trong phòng học, kẻo lại rắc rối với bảo vệ khi trả phòng, nhưng Jaemin đã nhả ra làn khói đầu tiên, và đi thẳng vào vấn đề.
"Đó chủ yếu là những ảnh chân dung."
Jeno ngả lưng ra ghế, một cách thoải mái và vô tư, cặp mắt chăm chú dõi theo tấm lưng gầy của Jaemin đang che giấu cậu khỏi Jeno, với những lời thoại cậu ta đang trầm giọng xuống để nhập tâm hơn, không hiểu sao lại không mang một cảm giác giả tạo; cứ như Jaemin đã thuộc đến mức đó dường như chỉ là những câu từ cậu dùng để trao đổi thông thường hằng ngày.
Jaemin dừng lại một lát; một nhịp trôi qua, rồi cậu mới tiếp tục nói. "Nhưng anh cho rằng, mình hoàn toàn thỏa mãn với tấm ảnh con anh. Trong những hình ảnh thực vật ấy, có sự thanh thản mà những gương mặt người không thể đem lại được."
Đến lúc này, Jaemin mới quay lại nhìn về phía Jeno. Từ góc thấp, ánh mắt Jeno đi một đường tilt hoàn hảo để ngước lên, thâu toàn bộ cảnh tượng này vào khung hình tưởng tượng trong tâm khảm cậu: hình ảnh một Jaemin đang cầm điếu thuốc hút dở trên tay hãy còn nghi ngút khói, đôi mắt cậu nhìn vô định, chỉ duy đường nhìn là hướng thẳng về Jeno. Cánh tay gầy của cậu vịn vào mặt bàn, nơi làn da trần phô ra một màu da sạm màu vì nắng, Jeno thậm chí có thể mường tượng được cả khung xương bên dưới khuỷu tay gầy guộc đó, và cậu biết – cuồn cuộn chảy trong đó là một cơn bão. Có thể là một cơn bão lớn nhất mà nhân loại không thể chứng kiến.
"Rốt cuộc, sự thanh thản chính là điều anh tìm kiếm trong nhiếp ảnh."
"Mùa hè chiều thẳng đứng, của Trần Anh Hùng." Jeno điềm nhiên trả lời, sự ngạo nghễ của một tay hoa tiêu không hề e dè cơn giận của trời đất đang ùn ùn kéo đến. "Phân cảnh Quốc cho Kiên xem những bức tranh mình chụp thực vật."
"Quá dễ với mày mà." Jaemin thừa nhận chiến thắng của thằng bạn mình, lưng cậu gập xuống, còng nhẹ. "Cho đến giờ, vẫn chưa có phim Việt nào có một cuộc tranh luận nhiếp ảnh nào hay hơn. Tại sao vậy?"
"Vì thậm chí mấy bộ phim bây giờ chẳng khác gì một cuốn album lật qua lật lại."
Từ góc nghiêng ngước lên này, Jeno thấy một bên khóe mắt Jaemin sụp xuống, khiến ánh mắt cậu trở nên hờ hững và cao ngạo, dường như cậu đang âm thầm mở tung lâu đài trong não bộ và tìm kiếm một lời đối đáp phù hợp. "Như vậy thì khác gì dựng một cuốn storyboard tầm thường nhỉ?" Jaemin tự hỏi, rồi rút một tờ khăn giấy ra từ trong túi quần. "Tao ghê sợ điều đó. Tao gai người với những bộ phim vô hồn, như một cái máy chạy cảnh lạnh lùng." Cậu đâm điếu thuốc vào tờ giấy, khiến tàn lửa cuối cùng trên đầu điếu rúng động, và chết lịm trong lớp lụa mềm. Cậu nhìn sang màn hình chiếu trước mặt mà Jeno đã để sẵn một thẻ Google Chrome. Một trang web phim lậu. "Sao, hôm nay mày có gì cho tao đây?"
Jeno rê chuột vào biểu tượng bắt đầu chạy video. Jaemin trông chẳng có vẻ gì là sẽ thay đổi chỗ ngồi hiện tại cả. "Kim Kiduk. Lão mới chết cuối năm ngoái. Tao nghĩ làm một chút tưởng niệm bốn chín ngày sẽ khiến lão yên lòng mà siêu thoát."
"Siêu thoát?" Jaemin nhại lại, giọng đùa cợt. "Con người như lão thì chưa vội đâu. Có khi lão sẽ lang thang một chút dưới Địa ngục đấy. Thưởng ngoạn, biết đâu đấy, viết kịch bản, và kêu lũ quỷ vào đóng phim luôn..."
Tuy nhiên, khi Jeno bắt đầu phóng to màn hình, và cuộn phim bắt đầu chạy hoạt cảnh đầu tiên – một khối vuông với mầm cây bên trong – Jaemin rời khỏi chỗ ngồi sỗ sàng đó và ghé vào ngồi kế bên cậu. Phòng học vắng vẻ vào sáng thứ Bảy, nghiễm nhiên trở thành một cụm rạp tí hon chỉ dành riêng cho hai đứa sinh viên giỗ đám ma cho Kim Kiduk. Cẳng chân của Jaemin luồn xuống bên dưới đùi Jeno, một cách tự nhiên, và Jeno để cho cậu lồng mình vào như vậy.
Mỗi một đụng chạm giữa cậu và Jaemin thường ngày – những cái chạm ngón tay lướt qua, những sợi tóc víu vào nhau, da trần tiếp xúc với da trần – đã luôn là những con đom đóm liên tục thắp sáng một cánh rừng âm u, giờ đây, dưới sự chứng kiến hữu hồn của điện ảnh, lại càng nhạy cảm như có thể bật ra được một tia lửa sáng.
Mặc dù là một tên khốn nạn với châm ngôn vô đối bạo lực thật tuyệt đẹp, Jeno lại nghĩ Kim Kiduk lại khá khoan dung trong cuốn phim mà cậu và Jaemin đang dựa vào nhau để xem. Cậu đồ rằng có lẽ lão đã bật ra một khoảnh khắc đa cảm nào đó, và manh nha ra bộ phim. Nó đi khác với tuyến tính bình thường của lão, nhưng Jeno không ca thán điều đó. Ít nhất là với cậu và Jaemin – họ luôn hoan nghênh những thứ điện ảnh lạc loài.
Khi cảnh phim hiện ra một cánh cửa đền đứng đơn độc giữa một ao nước lớn, cô tịch trong thiên nhiên xanh rờn, Jeno cảm giác bả vai Jaemin run khẽ. "Bước qua đó dường như đi vào một cõi thần thánh vậy." Jaemin thì thầm, mái tóc cậu gần như đổ vào hõm vai Jeno, những sợi tóc ngả ngớn vào da cậu ngứa ngáy. "Vậy mà bên trong cõi thần thánh ấy, vẫn là con người ngự trị."
Tiếng mái chèo khua trong nước được cường đại lên, nghe ướt át và đẫy đà. Tai Jeno văng vẳng thanh âm ấy, vô thức làm tâm trí cậu rung động mạnh. Lúc này, cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết: mọi giác quan mà bộ phim đang dội vào cậu, và Jaemin đang ngồi kế bên, tất cả đều hóa khổng lồ quá đỗi. Và như một Alice lần đầu đến với thế giới thần tiên quá cỡ này, Jeno chỉ tò mò.
Cậu lặng thinh tìm đến bàn tay Jaemin đang buông thõng trên ghế, và chạm nhẹ.
Chú tiểu trong phim vật lộn với tảng đá, cũng là lúc bàn tay Jaemin mới sống dậy thần thức mà đáp lại cái chạm nhẹ hẫng kia. Những ngón tay của Jaemin, đi theo thị giác của Jeno lúc này tràn màu xanh trong cú máy của Kim Kiduk, chúng đi vào lòng bàn tay của cậu – cũng chật vật và chậm chạp như cậu bé nọ – trước khi gập lại và khóa đầy những kẽ tay của Jeno.
Cậu bé trong phim òa khóc, và lòng bàn tay của cả hai áp chặt vào nhau.
Sự mỹ miều nhất lúc này, với Jeno, chính là cách mùa xuân trong phim đang dần khép lại, tiếng khóc nức nở của cậu bé và góc quay cận khuôn mặt cậu nhảy nhót bên giác quan cậu, và toàn cơ thể cậu lại đang vật lộn với đúng một tụ điểm nhỏ nơi bàn tay đan vào những ngón tay của Jaemin. Dường như cậu đang tranh đấu một cuộc chiến câm, mà cậu không rõ Na Jaemin có nhận thức được không, hay tất cả cũng chỉ là cái vô thức đang dẫn dắt cậu ta trong khi đang bị bộ phim thôi miên; mùa hè của bộ phim đã bắt đầu, là vở thứ hai, và một bên của Jeno lúc này ướt đẫm hình hài Jaemin, chưa bao giờ làm cậu ngừng ham muốn và mất kiểm soát.
Tiếng nước sóng sánh, quyện vào tiếng Jaemin thở khẽ khàng, và Jeno trở mình.
Cậu nghĩ về một lần xem phim không lâu về trước, khi cả hai đang xem phim Người tình. Jaemin đã ca cẩm liên hồi về việc Marguerite Duras không chấp nhận bản chuyển thể này của Jean Jacques Annaud, việc bà thẳng thừng phủ nhận và không xem đây là bộ phim bắt nguồn từ tiểu thuyết của bà. Jeno cho rằng sự phủ nhận đó cũng có nghĩa là phôi thai điện ảnh này hoàn toàn đứt rễ cội nguồn và từ nay sẽ sống độc lập, nhưng Jaemin chỉ cười to trước lý luận của cậu. Jaemin luôn có điệu bộ như thế - hào hứng một cách tiêu cực, nhưng chưa bao giờ có độc trong giọng nói của cậu, cậu luôn nghe vô hại và trung lập, và nhiêu đó thái cực đã đủ làm Jeno phát điên. "Phải, mày có thể nói thế. Giờ thì hôn tao ngay khi Lương Gia Huy chạm tay cô gái đi Jeno, tao với mày sẽ diễn một cảnh phim khiến cho Duras chấp nhận tao và mày là bản chuyển thể sống động nhất cho tác phẩm."
Và Jeno làm thật. Khoảnh khắc Lương Gia Huy, trong vai người đàn ông gốc Á ngồi trong băng ghế sau của chiếc xe chạm ngón út của mình vào ngón út của cô gái da trắng, Jeno đẩy Jaemin nằm ra băng ghế phòng học, và Jaemin cười trong nụ hôn cậu định hình trên môi cậu ta. Áo quần của cả hai ma sát vào nhau, xộc xệch và kích tình, nhưng ngày hôm ấy chỉ dừng lại ở một, hai, những nụ hôn rất dài.
Jeno luôn nghĩ về ngày đó, nhiều hơn cậu tưởng: Đó là tối thứ Bảy, là buổi chiếu phim thứ mười hai của cả hai. Họ hẹn nhau xem vào buổi tối, vì sáng hôm ấy Jaemin bận họp nhóm. Thế nên căn phòng khi tắt hết đèn tối om hoàn toàn, chỉ có nguồn sáng duy nhất là từ màn hình chiếu rọi ra không gian phòng cũng chỉ lờ mờ tranh tối, tranh sáng. Lúc góc máy lia một cảnh toàn quay cảnh đôi nam nữ nọ áp vào nhau, trên một chiếc giường lớn, trong căn nhà người đàn ông thuê riêng để gặp gỡ cô gái, Jeno buông Jaemin ra, cả hai ngồi dậy trong những hơi thở hổn hển và gấp gáp.
Trong thứ ánh sáng nhập nhoạng, chuyển đổi liên tục, trong âm thanh phát ra từ phim – âm thanh huyên náo trong cảnh chợ huyện Sa Đéc – Jaemin nửa ngồi nửa nằm, bóng lưng ngụp lặn, chiếc áo phông trật qua một bên vai, da trần lẫn vào màu phim nom vô thực đến khó thở. Cậu nhìn thẳng vào Jeno, ánh mắt hoang dại cũng đượm đầy khó tin như thể Jeno trước mắt cậu không phải là người vừa hôn cậu thật sâu vài phút trước. Mái tóc cậu ta bị đánh rối, cặp môi hé mở, hãy còn ướt và sưng nhẹ.
Có lẽ khi đó, tắm mình trong ánh sáng của thước phim, cả hai đã nhập một cõi vĩnh hằng trong tích tắc, mà tại đó, họ là những người thường ngự trị trong thế giới thánh thần, thiêng liêng. Đó là con nước mà Jeno cứ tìm mãi về, bất kể nơi đâu, bất kể lúc nào – cậu vẫn ngược xuôi về lại dòng nước ánh sáng, chỉ để thấy Jaemin, trôi nổi một cách siêu thực giữa những hình ảnh và âm thanh chuyển động liên tục, những cảnh phim xứng tầm kiệt tác.
"Jeno." Cậu nghe thấy Jaemin gọi tên mình, giọng đầy xao xuyến. Trên màn ảnh, cô gái của mùa hè đã xuất hiện. Cô gái với khuôn mặt rầu rĩ, cặp mắt sắc luôn nheo lại, và thân hình mảnh mai ấy bị chàng trai ôm trọn. Đôi chân của đôi nam nữ bám lấy nhau lay lắt, và Jaemin là người bắt lửa đầu tiên.
Cậu chồm người qua, và hôn lên môi Jeno.
Tiếng nước vỗ sóng vang vọng, làm tâm trí Jeno ngây ngất trong thoáng chốc. Đôi nam nữ làm tình trên vách đá, cheo leo như chính cậu và Jaemin lúc này. Jeno đáp lại Jaemin bằng một nụ hôn mới, và Jaemin đi theo cậu một cách tự nguyện; tay cả hai vẫn đang nắm chặt lấy nhau, khiến tư thế rướn người qua của Jeno có hơi vướng víu, song cậu mặc kệ, vì tất cả những gì thâm tâm cậu ghi nhớ lúc này chỉ có tiếng từ phim phát ra – sóng nước, chim kêu liên hồi, ngàn vạn âm thanh thiên nhiên vẫy gọi họ hòa vào; và Jaemin.
Vài sợi tóc của Jeno chảy vào tầm mắt, nhưng Jaemin là người hất ngược tóc Jeno ra sau với một cú nắm. Cậu cố định Jeno thăng bằng, trong lúc đáp trả nụ hôn nồng nhiệt. Đôi nam nữ trên phim rên lớn, và Jeno chẳng còn biết đâu là thực, đâu là hư ảo mà điện ảnh đang giăng màn cho cả hai.
Thậm chí, có thể họ đã bước vào trong thước phim, như một màn hóa thân vô tình.
Kim Kiduk, tên khốn nạn. Trong lúc hôn Jaemin, cặp mắt Jeno chợt bừng mở. Trước mặt cậu là khuôn mặt của Jaemin, ở cự ly quá gần, khiến cậu nghĩ mình không khác gì một tay gác bão liều mạng, luôn luôn chơi đùa với nó ở khoảng cách mà không ai có thể đến gần được mà không bị tổn thương. Đằng sau Jaemin là không giang phòng học trống trơn của một ngày thứ Bảy nhiều nắng, và Jeno cứ nhìn vào khoảng trống ấy, mơ hồ nghĩ về gã đạo diễn ngồi đó mà quan sát bọn cậu chuyển nhịp theo tác phẩm của mình.
Cậu thách thức gã nếu dám. Gã có thể đội mồ từ Địa ngục trở về, ngồi tại đây, và Jeno vẫn có thể biến cái bạo lực tuyệt đẹp của gã thành một định lý vàng son, dưới hình hài Na Jaemin.
Họ làm tình, lần đầu tiên, trước cặp mắt thinh lặng của thước phim, vẫn liên tục chạy, thay mặt cho thời gian mà đếm từng khoảnh khắc Jeno vào trong Jaemin, tiếng Jaemin thở mạnh, tiếng Jeno thì thầm, và những ngữ điệu rời rạc vô nghĩa chắp vá, đùn đẩy lên đến cao trào vụng về.
Mãi về sau, khi nghĩ lại, suốt những bộ phim mà Jeno và Jaemin cùng đi qua, Jeno lại không còn nghĩ về phim như một cặp mắt lặng lẽ và không biết – không có quyền hạn – cất giọng nữa. Dường như tại một thời điểm nào đó, những hoạt cảnh đẹp đẽ ấy đã bước ra khỏi màn hình chiếu, âm thầm nhập vào tâm khảm của hai gã trai mê đắm, khảm vào dục vọng đồng điệu của họ hình bóng và thanh âm, khiến linh hồn của ký ức sống động hơn bao giờ hết. Jaemin gọi những trải nghiệm xem phim này là cách cậu và Jeno chống lại sự tiếp nhận thụ động của khán giả, rằng có thể cả hai đã được phim nhập hồn vào, sâu đến tận mạch máu và tế bào, để mọi khoảnh khắc nhớ lại bộ phim đều có thể kêu gọi những thù hình say sưa của ái tình sống dậy theo.
Cảm giác khoái lạc ấy không chỉ nằm ở xác thịt, mà dường như còn ở một khía cạnh khác cao cả hơn. Khi Jaemin đánh trả bằng cách trườn người về phía Jeno, cuối cùng là vòng chân qua mà ngồi thẳng lên đùi cậu, chiếc máy quay trong Jeno lặng người. Như một cú máy dài, không cắt xén, Jaemin trước mặt Jeno cởi trần, thân hình bùi nhùi của cậu lấn vào màn phim, lấn vào khoảnh khắc người sư trụ trì bịt mắt, mũi, tai và miệng bằng những mẩu giấy và thiền đến lúc bị ngọn lửa nuốt trọn. Cảnh phim tiếp tục kể chuyện sau thân hình của Jaemin, và Jeno vòng tay qua eo cậu, ôm gọn cậu vào lòng. Da áp vào da khiến Jeno mẫn cảm hẳn, dường như cậu có thể cảm nhận được Jaemin đến từng sợi lông tơ.
Trái tim cậu run rẩy, gần như ứa nước mắt, nhưng cậu đón nhận ái tình với tất cả suối nguồn đang chảy trong thời khắc này: thước phim của Kim Kiduk, vạn vật xung quanh, hơi lạnh từ máy lạnh phòng học, lớp áo đã bung ra chỉ còn yếu ớt nương trên bờ vai, tất cả đều quy về Jaemin.
"Tao ở đây." Jaemin nói khẽ, và Jeno chẳng biết là cậu, hay là cơn xúc động, xen lẫn với nhiều cảm giác cuồn cuộn trong lòng – lưu luyến, bùi ngùi, khao khát, Jeno có thể kể nhiều hơn nữa – phản ứng lại.
Cậu ôm lấy Jaemin, lâu thật lâu như thế. Cánh tay Jaemin quờ quạng vòng qua cổ Jeno, lồng ngực thì dịu dàng áp vào khuôn mặt người bên dưới. Họ nhìn ngược hướng nhau hồi lâu, cho đến khi mùa đông đã kéo đến trên bộ phim, và điều đó không hiểu sao lại làm cõi lòng Jeno âm thầm se lại. Tựa như cậu đã ôm lấy Jaemin qua bao tháng năm, và những mùa không thể trở lại của hồi ức. Cơn bão sững sờ, co cụm, và rồi bị khuất phục. Chỉ với duy nhất Lee Jeno và cái ôm đầy đinh ninh và nỗi niềm ấy.
./.
Chú thích các tác phẩm nhắc đến trong truyện:
1. Lặng lẽ Sa Pa, viết bởi Nguyễn Thành Long, 1970 (Việt Nam)
2. Mùa hè chiều thẳng đứng (À la verticale de l'été), đạo diễn bởi Trần Anh Hùng, 2000 (Việt Nam)
3. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân (Spring, summer, fall, winter... and spring), đạo diễn bởi Kim Kiduk, 2003 (Hàn Quốc)
4. Người tình (L'amant), đạo diễn bởi Jean Jacques Annaud, 1992 (Pháp), chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Marguerite Duras
see you in fucking hell huhu i am completely doomed
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top