⋆𐙚₊˚⊹♡
Món thứ hai mươi ba thuộc menu.
__________
Moon Hyeonjoon là con của Trung tá uy phong, quốc gia xảy ra chiến tranh lập tức anh được gửi đi nơi bom khói phập phùng. Còn cháu đích tôn của họ Choi lại chính là Choi Wooje, ngày xác người đổ xuống nhiều hơn lá cây cậu bắt buộc phải giả trang thành thiếu nữ lui về hậu cần bảo toàn mạng sống, sau này còn có thể lật đổ chính quyền đưa nhà Choi lên đứng đầu. Anh nhìn người bản thân yêu giờ đây chẳng còn ánh mắt đong đầy niềm tự hào, giờ lại chẳng khác gì dáng vẻ yểu điệu của phụ nữ, trò cải trang ranh mãnh này quả nhiên ít ai nghĩ ra được.
"..Giờ là thời gian để nghĩ đến chức vụ đứng đầu thay vì lo cho nước, cho dân sao?"
Moon Hyeonjoon từng nói với Choi Wooje, anh yêu cậu chỉ đứng thứ hai, đất nước là số một. Hyeonjoon một lòng vì nước vì dân, hướng đến ánh sáng của quốc gia tựa như bông hoa hướng dương luôn nhìn lên ánh mặt trời sáng chói. Anh cầu xin cậu, nếu một ngày đất nước cần anh, anh sẵn sàng giã từ mọi thứ, cầm súng làm bằng máu thịt của giặc ngang nhiên bước đi, dù anh có chết quân địch vẫn phải nhớ đến tên binh sĩ họ Moon không sợ trời không sợ đất. Vậy nên khi Choi Wooje chấp thuận yêu cầu của cha mà bỏ đi lòng tự tôn của một người đàn ông, Moon Hyeonjoon không chấp nhận được. Với anh, được ra chiến trường bạt mạng vì tổ quốc chính là niềm vinh dự đáng tự hào của thanh thiếu niên, được đi khi đất nước cần, bị bắt ở nhà mới là nỗi nhục không thể rửa trôi.
Trong mắt anh, cậu vừa mới vứt bỏ quyền được phục vụ hiến mình cho Đảng. Dù là người Hyeonjoon yêu sâu đậm nhưng đụng đến chính trị quốc gia, còn là phản đồ, anh không ngại đoạn tuyệt tình cảm.
"Em không muốn chết."
Choi Wooje trả lời câu hỏi trào phúng của Moon Hyeonjoon. Mắt bồ câu khẽ lay chuyển, câu nói vừa rồi vừa thật mà vừa dối. Thân là người ngay thẳng, Hyeonjoon hoàn toàn thất vọng bởi người yêu mình. Không muốn chết? Nếu ai cũng như vậy thì chiến trường kẻ nào canh giữ? Nhà Choi nổi tiếng thủ đoạn, Moon Hyeonjoon chẳng màng xuất thân cả hai đối lập mà một mực tiến tới, cuối cùng cũng chỉ vì cố chấp níu kéo mà nhận lại lời nói xảo trá hèn mọn. Anh cả đời theo chủ nghĩa vì nước vì dân, sỉ nhục tổ quốc cũng là sỉ nhục anh, vừa rồi Choi Wooje nói gì anh đều nghe rõ, bởi nghe rõ nên mới chuyển từ thương xót sang ghét bỏ.
"Mặc ngươi sống chết, tổ quốc cần chúng ta. Ngươi trốn tránh nghĩa vụ chính là đang trốn tránh làm người dân mang dòng máu đỏ nước A, sau này ta về, ta thề không để ngươi sống. Cứ sống an nhàn bên bếp lửa với danh thiếu nữ của ngươi thì cũng không ai thèm muốn, chẳng có người đàn ông nào chấp thuận để bản thân trở thành đàn bà yếu như tơ lụa, gió thổi cũng bay. Choi Wooje, ngươi là nỗi nhục của quốc gia, vết nhơ của tổ quốc. Tội chết với ngươi căn bản không đủ."
Moon Hyeonjoon nói xong liền leo lên xe ngựa, không hề quay đầu nhìn cậu một lần. Giây phút đó mùa hoa đào nở bỗng chốc lại trở thành ngày tuyết rơi phủ kín trời, lạnh mà đau day dứt, đến mức mắt cậu thiếu niên mới tròn mười tám đỏ hoe, sống mũi cay xè chỉ biết gật đầu chấp thuận theo ý trời. Anh đi xa chẳng luyến tiếc để lại câu hò hẹn mang chiến thắng trở về, vì nước vì dân, cống hiến đến giọt máu cuối cùng.
Trên mảnh đất nước A người ta luôn nhắc Moon Hyeonjoon là chàng thiếu niên đầy khát vọng hiến thân mình vì Đảng, xé da cắt thịt vẫn một lòng trung thành. Anh đi, họ nhớ, cậu thì không – chỉ còn day dứt cõi lòng vì lời nói của anh giây phút ấy, bẽ bàng nhận ra bản thân bị đem ra sỉ vả, phần khác lại thành tâm nghiền ngẫm lời anh nói. Moon Hyeonjoon ấy yêu ghét rõ ràng, còn cậu mờ mờ ảo ảo, thật giả lẫn lộn, với anh mà nói, Choi Wooje có yêu anh không còn chưa rõ, có thể cậu chỉ lợi dụng anh để xen vào danh con trai Trung tá. Cậu yêu anh thật lòng, chỉ là sợ chết, chỉ là không muốn ra chiến trường, chỉ là không muốn năm tuổi xuân đã trở thành thương binh liệt sĩ. Ích kỉ một chút có chết được ai?
Choi Wooje cứ thế bốn năm đất nước phiêu du theo ngọn lửa mà đóng vai một cô gái nhỏ được nhà Choi nhận nuôi hoàn hảo nhất có thể, sau lưng dùng danh con trai ruột của chính trị gia để tìm bàn đạp vững chắc. Danh phận con gái nuôi ngày ngày được cưng chiều bởi dung mạo tuyệt sắc, đến cả khi trẻ em ngoài phố phải chết lăn ra vì không đủ tiền mua nổi một ổ bánh mì nguội, thiếu nữ ấy vẫn được thoải mái ăn thịt cá và lợn ngon lành. Còn Choi Wooje thật sự suốt bốn năm qua leo lên được cha nâng đỡ lên làm hậu cần giúp đỡ chiến sự, bởi ra lệnh ma trận đánh thắng được quốc gia X tại vùng Bắc Hàn, thành công liên minh được với Mỹ nên được trọng dụng vô cùng. Cậu không biết Moon Hyeonjoon tứ chi phát triển bạt mạng ngoài giờ sống chết ra sao, nhưng vẫn đợi anh về, để anh thấy giờ đất nước A anh luôn bảo vệ bị cậu dùng chức quyền tàn phá đến độ nào.
Ngay khi Choi Wooje có khả năng xoay chuyển mọi thứ, sáu năm không gặp Moon Hyeonjoon, trực tiếp bày ra ranh giới giàu nghèo: quý tộc mới được đi học chữ, còn dân thường sống hết đời vẫn chỉ biết bốc vác, nuôi lợn. Người dân có phản ứng vẫn không làm gì được, bởi giờ đây Choi Wooje nói một là một, hai là hai – tất cả cũng chỉ vì tủi nhục trước kia bị tên con trai nhà Moon chê bai. Căn bản gia đình anh xuất thân cũng là dân thường, có người cha máu bùn nửa thượng lưu nửa quý tộc gắng mãi lên được chức Trung tá rồi ra đi. Choi Wooje ngày ấy với cái tôi cao vun vút lại cứ nghĩ tình yêu sẽ giải quyết được mọi rào cản can ngăn ánh nhìn, nhưng cậu không chịu nổi ánh nhìn kì thị của mọi người khi nói con trai ruột nhà Choi bị đồng tính luyến ái, trực tiếp sai người giết tay nhà báo lan tin về mình. Đây cũng là lí do Moon Hyeonjoon năm năm bên cạnh chăm sóc Wooje, ba năm bày tỏ lòng kính thành yêu thương đều chưa bao giờ nhận lại hồi đáp. Cuối cùng, anh chỉ còn cách tự ảo tưởng rằng cậu cũng thích mình.
Dù sao đến một bức thư Moon Hyeonjoon cũng không thể gửi về được trong suốt sáu năm xa cách. Anh ghét Choi Wooje đến mức cậu tự hỏi đám máu bùn có thể yêu ghét phân loại rõ ràng đến thế sao, sau đó lại cáu giận bởi lời anh nói hôm ấy. Sáu mùa xuân chia ly, nhưng với cậu, không nhìn thấy anh mới chính là địa ngục. Bao nhiêu lần chiến thắng nhỏ lẻ đều không có binh sĩ nào tên Moon Hyeonjoon, cậu muốn anh sống, sống để về mà thấy thứ anh coi là máu thịt có thể dễ dàng bị cậu bóp nát. Cậu muốn anh sống, sống để mà thấy nơi anh xem là nhà đã trở thành tro tàn. Choi Wooje gồng lên chịu sự tủi nhục sỉ vả, cải trang thành phụ nữ chỉ biết xòe quạt chỉa tay cũng chỉ vì đợi chờ ngày Tướng quân Moon Hyeonjoon trở về cùng tin mừng chiến cuộc ngoài kia anh hoàn toàn dành được chiến thắng. Không phải yêu, mà là nhớ, vô thức nhớ ra cậu từng yêu người như vậy trong giấy mực cùng xấp giấy công việc chồng chéo.
Căn bản chỉ nhớ, nhưng mà có yêu. Yêu đến điên loạn tạo cuồng phong trút giận.
Cuối cùng vẫn là làm mọi thứ để mong anh về.
"Thưa Thống đốc, tin từ cục báo số ba báo cáo với đội chỉ huy toàn đội đã dành được chiến thắng sau ba tháng khổ cực, những binh đoàn khác đều lần lượt thoát ra khỏi tử chiến với thành công lấy lại lãnh thổ màu mỡ. Chúng ta đã thắng, chỉ chờ lệnh của ngài ra quyết định mang xe đón người hay chưa, bởi thiệt hại về số lượng người khá lớn, mong ngài công minh suy xét."
Thư kí Hwang bước vào kèm một tách cà phê đen nóng hổi, cô ta biết ba ngày rồi Thống đốc chưa hề chợp mắt. Căn bản Choi Wooje là bạo tướng nhưng tài trí xuất sắc vẹn toàn, chẳng ai lật đổ được, vả lại việc chia cấp cũng không khác gì chế độ nô lệ, chỉ có tầng lớp thấp ủy khuất về vấn đề này còn thương nhân quý tộc thì không. Người ta nói quốc gia A giờ chính xác là Ấn độ phiên bản lớn, chẳng qua không cũ nát và ý thức người dân luôn được thắt chặt, hoặc có thể nói giống như Triều Tiên cực đoan tàn bạo. Cô nhìn cậu vẫn chưa biết nên tỏ ra vui mừng hay thương xót, chỉ đành phủi tay:
"Đón toàn bộ binh sĩ còn sống, liệt sĩ trở về, người chết thì đem đi hỏa thiêu coi như mất xác. Cuộc bạo loạn ở thành phố X chưa diễn ra được bao lâu, giờ đem tin này về chắc chắn xảy ra thêm vài lần để lật đổ chính quyền. Như cũ, sống thì mang về, chết thì hỏa táng mang tro cốt về cho người nhà."
Choi Wooje thật sự sợ anh trai mình còn sống trở về nên mới làm ra loại chuyện này, cậu ta còn hào phóng nói người nhà thương binh liệt sĩ đều sẽ thoát khỏi chế độ nông nô, trực tiếp được tiếp đất ruộng lên làm chủ. Anh trai cậu ta có dáng người cao to vạm vỡ, tứ tri phát triển nhưng lại không hề thông minh nhanh nhẹn, trực tiếp bị ông nội đày ra chiến trường để dùng anh trai đánh bóng gia thế. Choi Wooje năm đó rất nhỏ con do từ nhỏ được giáo dục về cả hai trường phái giới tính, trí óc còn nhanh nhẹn tháo vát, được ông nội yêu chiều tìm cách lách luật cho cậu ở lại. Thiếu gia cả nhà Choi năm đó coi em trai là cả mối thù truyền kiếp, chung quy vẫn là hèn nhát không muốn chôn máu thịt nơi đất đỏ cay nồng bom đạn. Choi Wooje ấy vứt bỏ lòng tự tôn của một người đàn ông để leo lên, cái tôi cao vút nhưng lại bần hàn hèn mọn. Anh trai còn sống trở về chắc chắn người chết là cậu.
"Còn nữa, ai không thấy coi như mất tích. Có người mang họ Choi sống sót lập tức tử hình bằng cách chôn sống, và tìm bằng được Tướng quân Moon về ép hắn quỳ gối cúi đầu trước mắt ta, bằng không thì san bằng hết lũ lợn chỉ biết kêu ủn ỉn trong triều đi."
"Có phải ngài đang sợ?" Thư kí Hwang cười tươi rói, bản thân cô ta cũng xuất thân từ quan chức, cũng biết được thủ đoạn lách luật của họ Choi nên uy hiếp lên được chức thư kí Thống đốc. Choi Wooje thẹn quá hóa giận, lập tức ném hết đống tài liệu trên bàn về vấn đề mùa màng nông sản, chính trị kinh tế lên người cô ta.
"Nếu ta rớt đài, cô cũng rớt theo ta. Nhớ kĩ điều đấy."
"Tôi chưa bao giờ quên điều đó, thưa ngài."
Thư kí Hwang rời đi cũng là lúc Choi Wooje sụp đổ. Cậu nhớ những tháng ngày quây quần bên Moon Hyeonjoon, khi mà ngọn lửa ánh lên tình cảm đơn phương của cả hai.
Một con bồ câu bay đến, gửi đến mười phong bì thư – tất cả đều được gửi bởi Moon Hyeonjoon. Choi Wooje biết, những năm qua cậu nghe ngóng tình hình của anh mòn mỏi nhưng chẳng thể. Bàn tay run lẩy bẩy mở từng tờ giấy sần sùi dính bùn đất, một số chỗ còn ướt nhèm nhèm bởi nước mưa. Cùng lúc ấy, tổng loa gần đó thông báo những chiến sĩ đã tử nạn – trong đó, cái tên gây tiếc thương nhất được đọc lên đầu tiên – Moon Hyeonjoon.
Cậu biết mà, anh sẽ không bao giờ để người dưới trướng của mình hi sinh, cả tổ đội mà anh dẫn dắt, không một ai mất cả, ngoại trừ anh.
Cậu mở ra, nhưng không dám đọc. Choi Wooje ấy, hèn lắm! Cậu ta chả biết cái quái gì về tình yêu cả, biết anh đã ra đi vì nước vì dân lòng cậu lại chẳng cam. Moon Hyeonjoon năm ấy đi gửi lại câu nói hắt hủi, dù vậy điều ấy nghĩa là anh đã trao hi vọng cậu ở lại hãy sống và phát triển thật tốt. Bàn tay run lẩy bẩy ướt đẫm mồ hôi
"Gửi em, người anh từng thương.
Ở nhà, hạt gạo đã mấy đợt trổ bông? Cơm ngon canh ngọt, em sống tốt chứ?
Nơi anh, không gạo, không tiền, canh gác chốn núi rừng xuyên buổi trăng tỏ, chờ chi viện muỗi đốt cả chân. Có lẽ lúc em đọc được thứ này, anh đã được mẹ thiên nhiên ôm lấy sưởi ấm dưới tầng đất ấm. Ngày đó nói điều chẳng phải, anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng biết sao giờ, anh yêu em, hơn cả trời, hơn cả mây, hơn cả bông hoa nở rộ dưới ánh mắt trời. Em không được hi sinh, anh mong em ngày càng cứng cáp để tự lo cho bản thân.
Anh đi rồi, chẳng ai nhắc em ăn cơm đúng giờ.
Anh đi rồi, chẳng ai ôm em mỗi khi màn đêm phủ kín trời sao.
Anh đi rồi, chẳng ai hôn lấy môi em lúc bình minh chiếu rói.
Anh đi rồi, chẳng ai nắm lấy bàn tay em ngày sương gió.
Anh đi rồi, em phải ở lại, lo cho tổ quốc thay phần anh.
Ánh mắt trời le lói đêm đông, đuổi đi hạt tuyết trắng xen vào bông hoa kẽ lá. Hyeonjoon anh mong trời thương em, ban cho em thật nhiều may mắn. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn hay bất hạnh điều gì, nhưng suy cho cùng điều anh cảm thấy trân trọng nhất suốt quãng đời anh là được gặp em.
Anh thương em, chưa từng ghét.
Mong em tha lỗi cho kẻ bần cùng này nhé? Rằng anh không phải anh hùng của bất kì ai, chỉ là một người theo đuổi em trong hàng vạn người mong ngóng. Em là mây, em là hoa, em là trời. Anh đều yêu. Hẹn em ngày lành tháng tốt, kiếp sau anh thề sẽ không để em buồn hay cáu giận lần nào nữa.
Mùa xuân của chúng ta,
Mùa hạ cho em,
Mùa thu gửi đến cho thần cupid mũi tên tình yêu,
Và mùa đông của anh.
Moon Hyeonjoon."
Choi Wooje gục đầu xuống, cậu không muốn đọc tiếp nữa. Cậu không cho phép anh ra đi mà không thể nhìn anh lần cuối. Cậu nhớ anh. Nhưng biết sao bây giờ? Mùa đông sắp đến, và đó là mùa của anh. Moon Hyeonjoon đi đến nơi chân trời vời vợi sáng, anh đang chờ cậu, đúng không? Cậu bật khóc, tiếng thút thít vang khắp căn phòng trống trải, tay vô thức xé đi bức thư đáng ra nên nâng niu cả đời.
"Em sẽ đến với anh, nhanh thôi. Em yêu anh mà."
The End.
____________
Món ăn cuối cùng: joonhankyu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top