3 . Giấc mơ của anh

"Nếu cả thế giới lãng quên em thì sao anh?"

"Thì anh sẽ mãi nhớ đến em"

"Em chả tin đâu"

"Tại sao?"

"Người ta bảo một thời gian dài không gặp thì anh sẽ quên người kia á"

"Thế em chụp ảnh rồi gửi cho anh là được mà, anh sẽ ngắm nhìn người anh yêu mỗi ngày, như vậy anh sẽ nhớ hình bóng em cả đời"

-----

2 tuần trước, Wooje đang ngồi trong lòng người yêu thì bất ngờ nhận được cuộc gọi. Mẹ em bị bệnh và bảo em về nhà với mẹ. Mẹ nhớ em, mẹ mong em sẽ về lâu một chút.

Hyeonjoon bên cạnh em, hôn nhẹ bên má để không ngăn cản em trò chuyện với mẹ. Hyeonjoon biết ơn ông trời vì đã cho người yêu hắn một gia đình ấm êm và hạnh phúc đến thế.

Em nhỏ đưa tay đánh nhẹ hắn, chỉ chỉ vào gói snack bên kia. Hyeonjoon có hơi không muốn cho em ăn, dạo này bé nhà anh bị sâu răng rồi, cứ than đau miết. Nhưng em cứ đưa đôi mắt long lanh đó nhìn anh là anh lại thua, vẫn phải  đi bóc gói snack cho em.

Em nghe mẹ nói, gật gù đồng ý. Sau đó qua hôn môi anh yêu, dặn anh rằng phải chăm sóc bản thân vì em sẽ đi hẳn 1 tháng. Hyeonjoon tỏ vẻ hơi thất vọng, ôm lấy người yêu làm nũng.

Thời gian trôi qua khá nhanh, tuần đầu tiên em về 2 đứa vẫn gọi điện cho nhau. Hắn vẫn nghe thấy em kể chuyện trên trời dưới đất, vẫn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em.

Nhưng sang tuần thứ hai, em bảo điện thoại của em hỏng rồi. Và dù hắn sẵn sàng mua cái mới cho em thì em vẫn không chịu, làm những cuộc gọi dần thưa đi. Hắn có chút bất mãn, phụng phịu dỗi em nhỏ, nhưng em nhỏ vẫn cười tươi lắm, còn bảo lúc về sẽ mua quà dỗ hắn cơ.

Ngày thứ bảy của tuần thứ ba,  hắn đang mơ ngủ trong nhà. Thú thật, giờ hắn có chút cô đơn. Hắn nhớ em nhỏ lắm rồi, muốn ôm lấy em, tận hưởng mùi hương của người yêu, tận hưởng cái má bư mà hắn mất công nuôi qua từng năm.

Khoảng mười tám giờ, điện thoại hắn bỗng đổ chuông, là số điện thoại công cộng. Hắn nhíu mày suy nghĩ, mong rằng không phải người anh  trai đã bỏ đi của hắn nữa. Hắn nhấc máy sau vài tiếng chuông kêu liên tục.

Là em nhỏ gọi cho hắn.

"Hyeonjoonie..."

"Ơ Wooje à? Sao lại dùng điện thoại công cộng vậy em?"

Hyeonjoon tất nhiên vui khi nhận được cuộc gọi của người yêu. Nhưng tất nhiên hắn lo cho em hơn.

"Không có gì, em đi chơi gần biển nên muốn gọi cho anh"

"Em Wooje ngoan quá đi, em đi chơi vui chứ?"

"Hyeonjoonie này, nếu em chết rồi anh có còn yêu em không?"

"Em nói bậy gì đó?"

"Anh sẽ vẫn yêu em chứ?"

"Tất nhiên, anh sẽ yêu em đến tận cùng của thời gian"

"Hyeonjoonie, em muốn tới biển"

"Đợi em về, anh sẽ dẫn em nhỏ đi nhé?"

"Em yêu Hyeonjoonie"

----

Hyeonjoon bật dậy. Đôi mắt như thể chẳng mở nổi nữa, trái tim Hyeonjoon như muốn bóp nghẹt hắn, như muốn hắn chết đi.

Đã 1 tuần kể từ khi Hyeonjoon mất em.

Gia đình của Wooje chưa bao giờ đồng ý việc em quen con trai. Họ lừa em về nhà, cố ý gọi bác sĩ tới khám, cố ý tẩy não em để em quay lại 'bình thường'. Nhưng  ba tuần qua đi mà em vẫn luôn kiên định với việc yêu Hyeonjoon. Nhà em dần trở nên gay gắt hơn, tức giận hơn, họ đập nát điện thoại của em, rồi nhốt em vào trong phòng.

May sao trong phòng vẫn còn máy tính, nhưng em chẳng dám gọi cho Hyeonjoon nhiều, em sợ gia đình phát hiện rồi đập luôn cách liên lạc cuối cùng giữa em và hắn. Em cũng chẳng dám kể cho Hyeonjoon nghe về những việc em đang trải qua, em sợ Hyeonjoon lo lắng, em sợ Hyeonjoon buồn bã vì em.

Gia đình  làm em phải chịu nhiều áp lực. Nhưng hơn hết, em thấy thất vọng, thực sự rất thất vọng. Em chưa bao giờ bị gia đình đối xử như vậy, họ chưa từng thốt ra những câu tổn thương như thế, em chưa từng cảm thấy ghét căn nhà này đến vậy, em chưa từng sợ hãi gia đình mình như thế này.

Em chẳng nhớ bằng cách nào em đã trốn được ra khỏi nhà nữa, em lang thang trong dòng người vô định. Và em lại tới biển, nó làm em càng ngày càng nhớ Hyeonjoon.

Em gọi cho Hyeonjoon, cảm xúc em bùng nổ vô cùng. Em nhớ Hyeonjoon, em yêu Hyeonjoon lắm.

Em đứng giữa biển, hoàng hôn trông thật đẹp. Ra đây là lí do mà Hyeonjoon thích biển nhỉ? Em muốn chụp một tấm ảnh, một tấm thật đẹp để cho Hyeonjoon nhớ lấy em. Có người đang tiến lại gần, em mong đó không phải Hyeonjoon, em không muốn Hyeonjoon thấy cảnh này.

Mặt khác, gia đình em phát hiện em đã mất tích. Họ chạy đi tìm em ở khắp nơi. Họ biết em sẽ chẳng liên lạc với người quen đâu, em sẽ chỉ liên lạc với Hyeonjoon thôi nhỉ?
Họ buộc phải gọi cho Hyeonjoon sau khi mất cả hàng giờ tìm em, Hyeonjoon nghe họ nói, lại nhớ tới những lời em nói có chút kì lạ. Hắn chẳng biết em đã đi đâu, chỉ biết tìm tới những bờ biển gần đó.

Còn lại trong đôi mắt hắn chỉ còn là cái xác không hồn của em.

Em bảo em thích trời mưa nhưng em lại ra đi vào một ngày nắng đẹp.
Em bảo em ghét biển, nhưng em lại chọn biển là nơi dừng chân cuối cùng.

Cuộc đời Hyeonjoon nó giống như một ly cà phê, nó đắng lắm.

Mười tám năm đầu tiên, cuộc đời hắn chẳng khác gì rũ bỏ. Cái cuộc sống mà hắn sống chẳng biết để làm gì cả.

Ba năm sau đó, hắn đã quen với vị đắng vốn có của cà phê, hắn không hề có phản ứng gì trước những thứ làm hắn đau nữa. Rồi đột nhiên  tách cà phê đó được rót vào một lượng lớn sữa, khiến nó trở nên ngọt ngào không tưởng, ngọt ngào dẫn đến hạnh phúc. Và cứ thế cuộc đời Moon Hyeonjoon có thêm Choi Wooje, một Choi Wooje chữa lành trái tim vụn vỡ.

Khi ở đám tang của em, Hyeonjoon lại không khóc, hắn chỉ đứng đờ 1 cục, trước mặt bạn bè, trước mặt gia đình, hắn nói lời yêu em.

Sau đó là những giấc mơ dai dẳng bám lấy hắn. Hắn mơ về cách em đến bên hắn như định mệnh đời nhau, mơ về những lúc bình yên của cả hai, mơ về những thứ em và hắn đã từng cùng nhau làm qua. Hắn mơ về em, mơ thấy em nói lời yêu với hắn.

Hắn đi ra biển, nơi mà hắn đã từng bảo là trông nó thật bình yên, tuy nhiên giờ trong mắt hắn chỉ toàn đau khổ. Trách hắn vô tâm, đáng lẽ khi nghe em nói phải lập tức tìm đến em, đáng lẽ phải là người chịu mọi oán trách của gia đình em mới đúng. Cách duy nhất để hắn gặp em chỉ còn lại giấc mơ.

Giấc mơ tan biến, hắn như phát điên. Hắn chỉ mong những ấm êm, hạnh phúc kia trở lại. Vậy giấc mơ của em là gì?

Hắn nhìn biển lại nhớ tới khuôn mặt tươi cười đáng yêu của người yêu mình.

"Ừ nhỉ, vậy giấc mơ của em là gì? Liệu đôi tim ta có chung một nhịp không em nhỉ ?"

Em rời khỏi thế gian vào hoàng hôn, anh tới tìm em vào bình minh. Có thể là hơi muộn, nhưng dù ở đâu, anh mong hai ta vẫn bên nhau.

Anh yêu Wooje.
Wooje yêu Hyeonjoonie lắm.

----

Cảm ơn đã thưởng thức
Món tiếp theo trong menu :
"Prestige"
caman33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top