1. Cách Hyeonjoon fall in love

Món trước:
"đừng làm trái tim anh đau"

niiiuu

Cảm ơn bạn beta joonhankyu_ đã giúp mình hoàn thành truyện

---

Trong cái ngày trời mưa tầm tã, cái ngày tồi tệ nhất của cuộc đời, hắn đã tìm thấy chiếc ô của mình, chiếc ô đưa hắn về lại hạnh phúc.

Là một học sinh cuối cấp, chẳng có gì quan trọng hơn tốt nghiệp và thi đại học. Là cái thời gian mà đáng ra phải được bố mẹ quan tâm, bố mẹ chú ý tới

Nhưng,

Hắn chỉ ngồi đó, trong bữa ăn gia đình hiếm hoi, bố mẹ bắt đầu to tiếng với nhau vì những vấn đề của anh trai. Hắn gắp từng miếng cá vào bát, cơm đã chẳng còn vị gì vì trong đầu chỉ đọng lại những lời nói mang vị đắng cay.

Điểm thi của hắn rất tốt, thi được vào đại học mà hắn muốn nhưng đó chưa bao giờ là điều mà bố mẹ hắn quan tâm cả. Hoặc, hắn mới là điều mà bố mẹ chưa từng quan tâm.

Hắn bắt đầu thu dọn hành lí, bố mẹ vẫn cãi nhau bên ngoài. Anh trai hắn chỉ đơn giản là cãi lời bố  mẹ để yêu cô gái khác, thế mà họ đã mâu thuẫn rồi cãi cọ gần như 1 tuần trời. Có khi, chỉ một biến động nhỏ của anh cũng làm họ phát điên.

Có lẽ những câu truyền tai từ mọi người đã đúng. Trẻ ngoan thì không có kẹo.

"Này con đi đâu đấy? Tự nhiên xách vali làm gì?"

Mẹ hắn hỏi, khuôn mặt trông nghi hoặc thấy rõ. Trời vẫn mưa, có lẽ mẹ đã chẳng nhớ được hôm nay là ngày hắn sẽ tới thành phố khác.

"Con đi Seoul, mẹ không nhớ à"

Hắn đứng im, nhìn người mẹ đã nuôi nấng mình bấy lâu. Bố hắn đang ngồi coi TV cũng nghe thấy, ông  quay đầu lại nhìn đứa con trai út trong nhà.

"Là hôm nay sao? Không phải ngày mai à"

Hắn biết chứ, bố hắn cũng quên rồi, ông  chỉ đang cố chữa cháy cho sự lãng quên của mình thôi.

"Không ạ, là hôm nay"

"Nay ở nhà đi, mai rồi đi"

"Phải đó, ờm... Con đăng kí ngành gì ấy nhỉ"

"Đã mua vé rồi mà, không hủy được đâu bố. Con học IT"

"Hủy, thiếu chút tiền đó à? Hủy đi rồi mua vé khác, có gì đâu"

Hắn bất lực, bố hắn vẫn luôn thế. Mọi chuyện ông ta đã quyết thì sẽ không thay đổi. Hắn vẫn phải ở nhà.

Có thể vì là bữa cuối hắn ở nhà, bố mẹ không cãi vã nữa. Mẹ hắn bắt đầu nấu rất nhiều món ăn ngon, bắt đầu cười đùa để không khí bớt căng thẳng hơn.

Thế nhưng, mọi chuyện chưa bao giờ tốt đẹp. Bố hắn gào toáng lên, lôi hắn ra khỏi phòng riêng. Hắn ngơ ngác, tay vẫn còn cầm điện thoại, giương đôi mắt đang mở  to nhìn bố.

"Mày nói đi? Anh mày đi đâu? Hả?"

"Con không biết"

"Đừng có đùa tao! Sáng ra mày vẫn đang gọi cho anh mày còn gì! Giờ anh mày đi đâu mày cũng không biết!?"

"Tụi con chỉ nói chuyện, anh ở xa, anh đi đâu sao con biết được"

"Đừng có mà trả treo! Mày nói nhanh? Anh mày đi đâu!?"

"Con đã bảo là con không biết rồi!"

Trong cơn giận, bố hắn đã tát vào mặt hắn một cái đau điếng. Đó là lần đầu tiên bố hắn đánh hắn. Có thể vì gặp cú sốc, hắn bất động, không thể di chuyển nổi. Ông ta cũng sốc trước hành động của mình, ngơ ngác nhìn bàn tay mình rất lâu.

Uất ức chứa đựng bấy lâu đột nhiên bùng phát, nhưng cái tôi của hắn không cho phép hắn khóc trong cái nhà này. Hắn rời khỏi nhà. Khi mẹ chạy ra chỉ còn người bố đang ngơ ngác nhìn vào cổng nhà mà  thôi.

---

Dù đã đi ra ngoài nhưng hắn vẫn không khóc. Hắn chỉ thế, đi  thật xa, thật xa. Mọi người trên đường vẫn vui vẻ như vậy, thế giới vẫn như thế, có hắn hay không có vẫn  đều như thế.

Cho đến khi cơn mưa một lần nữa kéo đến, bản thân hắn mới uất ức bật khóc, như thể mọi thứ đều đang chống đối hắn.

Tại sao nhỉ?

Hắn tự hỏi, nhưng hẳn là không có câu trả lời. Hắn chẳng oán trách gì bố mẹ cả, việc họ đưa hắn tới đời đã là ban phước cho hắn rồi. Nhưng cuộc sống của hắn tệ quá, chẳng rực rỡ như hồi nhỏ hắn nghĩ, chẳng chữa lành như mơ tưởng, chỉ có đắng - đắng như ly cà phê vậy.

Mặc kệ trời có trút cơn mưa nặng hạt đến đâu, hắn vẫn ngồi lì trên ghế ở công viên đó. Hẳn mấy đứa nhóc đi qua phải thấy sợ lắm, nhỉ? Hắn chỉ biết thầm xin lỗi mấy đứa nhóc trong đầu, mong rằng mấy đứa nó không cảm thấy sợ sệt quá.
Hắn chẳng khóc nấc lên, cũng không òa lên như con nít. Hắn chỉ ngồi im đó, chỉ rơi nước mắt. Dưới cơn mưa, sẽ chẳng ai biết bạn đang khóc.

Nước mưa đã ngừng lại, giờ chỉ còn giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Mưa ngừng rồi sao?" hắn tự hỏi trong lòng, nâng mi mắt đã nặng trĩu lên để nhìn.

Xung quanh hắn, những giọt mưa không ngừng rơi xuống. Không phải mưa ngừng, mà là có một chiếc ô bung ra vì hắn.

Trước mắt hắn là em nhỏ nào đó. Cũng không thể gọi là nhỏ vì có vẻ chỉ thua hắn vài tuổi. Em chẳng nói gì cả, trông em có vẻ đang căng thẳng vì tay kia của em đang bíu chặt góc áo, đôi mắt em láo  liên chẳng biết nhìn đi đâu.

"E-em... Ừm, em không thấy gì đ-đâu. Ừm... anh... anh cứ cầm lấy ô đi n-nhé"

Khi anh đưa tay ra cầm lấy chiếc ô, em đã bung ngay  chiếc ô khác rồi chạy một mạch đi. Không phải em đã mặc một cái áo mưa vịt vàng rồi sao? Sao còn phải dùng tới ô nhỉ?

Tất nhiên là câu hỏi của hắn không có ai trả lời, nhưng  khoảnh khắc này em chính là người hùng của hắn. Người hùng đáng yêu của hắn.

Hắn trở về nhà sau khi chắc chắn bản thân đã ổn. Bố hắn vẫn ngồi ở sofa, đôi mắt ngóng trông về phía cổng.  Thấy hắn trở về, bố hắn mới đảo mắt quay lại TV, còn mẹ hắn hoảng hốt chạy ra.

"Sao có ô mà người con vẫn ướt thế hả? Con đã đi đâu? Đã cãi nhau với bố sao?"

"Dạ... Con không..."

"Con... Thôi, vào tắm rồi ra ăn cơm. Mẹ đã lo lắm đấy con biết không?"

Mẹ có thật sự lo không? Tại sao một cuộc điện thoại cũng không gọi? Tại sao không đi tìm? Lại  còn để hắn tự quay về chứ? Thôi, hắn chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Cứ thế, mọi chuyện cứ kết thúc chóng vánh như vậy đó.  Hắn một mình tới Seoul, một mình thuê nhà, một mình đi tìm công việc. Hắn làm thêm ở một quán cà phê gần trường, đám bạn của hắn thường rủ nhau tới đó để có thể ngồi kể cho hắn nghe đủ chuyện trên đời dưới đất.

Cuộc sống cứ vậy yên bình trôi đi, trôi theo dòng chảy của thời gian.  Ba năm sau đó, hắn đã là sinh viên cuối cấp lại gặp được Choi Wooje - đứa nhóc đã đưa ô cho hắn đang chạy lẽo đeo theo thằng bạn mình vào quán.

Đó là lần  thứ hai hắn gặp Wooje, trái tim vẫn rung động, nhưng Wooje thì không nhớ đến hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top