ᯓᡣ𐭩
_Món ăn thứ tư thuộc menu.
______________
"Năm mười tám tuổi, em sẽ tự tử."
Mùi xác chết tanh nồng xộc lên trong căn phòng trống trải, ánh trăng sáng chiếu vào nơi ngổn đốn bừa bộn. Choi Wooje đứng giữa một vũng máu, chân trần mà in dấu lên sàn. "Kẽo kẹt" vài lần, bỗng dưng cậu ta bật cười. Sinh nhật cậu vào cuối tháng một, khi mà thời tiết mùa tuyết rơi dần chuyển sang ngày hoa nở, khí hậu lúc đó cũng được cho là tuyệt vời. Wooje lấy ra vài điếu thuốc, liên tục châm lửa, phả khói liên tục, đến mức người đứng đối diện cậu còn không chịu được.
"Mùa xuân trời rất đẹp đấy." Moon Hyeonjoon trả lời. Gã lấy ra bó hoa hồng đã úa tàn, cành hoa rơi xuống đất theo từng nhịp cử động tay. Giữa hai người như thể có bản giao hưởng vang lên theo chiều gió, nhẹ nhàng mà làm lòng người ta xao xuyến.
Choi Wooje không hiểu sao lại cực kì thích bó hoa này. Trông nó chẳng khác gì rác rưởi, mùi hoa hồng héo rất kinh, nhưng cậu vẫn yêu điều đó. Bàn tay vuốt qua tờ giấy báo, tiếng xoành xoạch vang lên, cùng với nụ cười rạng rỡ của cậu.
"Cho em à?" Cậu hỏi.
"Ừ, cho em!" Gã trả lời.
Cả hai ôm lấy nhau, giữ chặt nỗi đau của người kia, dùng hơi ấm chẳng chính đáng để chữa lành, tâm trí hát vang bản giao hưởng đầy trong sáng tại nhà thờ, nhưng bản thân lại không hề sạch sẽ. Cậu bị gã vẫy bẩn, còn gã bị sức hút của cậu làm mờ con mắt. Chấp nhận nhau, thích ứng, rồi thả hồn vào đáy mắt kẻ còn lại. Yêu là thế.
Mùa hoa anh đào nở, Moon Hyeonjoon gặp Choi Wooje trong viện tâm thần, gã chỉ mới vừa tốt nghiệp khoa y, còn là thực tập sinh đã xui xẻo bị điều đi vào nơi những kẻ điên trú ngụ. Năm đó cậu mười hai tuổi, bị mẹ ruột nhốt ở đây bởi cậu đã suýt giết chết một bạn học. Mẹ cậu làm ầm ĩ trong bệnh viện, chỉ mặt chỉ điểm từng bác sĩ yêu cầu họ chữa khỏi bệnh cho con trai duy nhất của bà ta, nếu Wooje không trưởng thành như những đứa trẻ bình thường, bà ta sẽ chẳng lấy được bất kì đồng hào nào từ lão chồng giàu sụ.
Lúc ấy, Choi Wooje không biết khóc, chẳng biết cười. Ngày ngày ngậm chặt miệng không chịu ăn, đến mức cơ thể teo tóp thiếu nước trầm trọng, chỉ còn có thể thều thào vài tiếng, phải truyền thức ăn dạng lỏng mới có thể duy trì sự sống. Lúc ấy Moon Hyeonjoon làm hỗ trợ chạy vặt cho một nữ y bác sĩ, cô ta hoàn toàn bỏ bê Choi Wooje, vậy nên gã luôn túc trực bên giường cậu để chăm nom đứa trẻ yếu ớt.
Cậu không tương tác với anh, một tuần chưa chịu há miệng. Vậy nên Moon Hyeonjoon cũng hoàn toàn không ăn gì cả, cứ thể ngủ gật bên giường bệnh của thằng nhóc chuẩn bị lìa đời do thiếu nước, thiếu chất. Thức ăn dạng lỏng liên tục được truyền vào người thằng bé, nhưng ăn đến đâu vài tiếng sau cậu đều nôn ra đến đó. Mặt cậu tái nhợt, mắt đôi lúc trợn trắng lên, rồi lại tiếp tục đi ngủ.
Moon Hyeonjoon năm đó chán quá, mới liên tục kể lể bên giường bệnh của Choi Wooje. Gã than phiền về sự dạy dỗ nghiêm khắc của người cha gia trưởng, cái mệt mỏi khi phải học chuyên môn không yêu thích, buồn bã vì cô bạn gái dễ thương gã yêu đã bị mẹ kế hại cho mà chết chẳng toàn thây. Càng nói càng hăng, trong không khí trầm lắng, rút một bông hồng héo trên bình hoa bên giường bệnh của cậu, chân thành nói: "Nhóc biết không? Anh thích nhất là hoa héo và mùi chuột chết. Nghe thật kì dị và điên loạn khi mà một bác sĩ lại nói như vậy, nhưng đó chính là dấu hiệu cho một sinh linh vừa từ trần, lưu luyến rời xa bầu trời để về với đất mẹ. Anh không biết tại sao nhóc lại tự nhốt mình vào giấc ngủ, tìm đến cái chết để trốn chạy thực tại để làm gì, nhưng anh thề là, nếu như nhóc tiếp tục sống thì điều điên rồ nhóc làm còn nhiều hơn việc thất bại khi giết người."
Giây phút ấy, Choi Wooje mở mắt, gương mặt trắng bệch yếu ớt lộ ra nụ cười quỷ dị.
Mùa tuyết rơi, Choi Wooje đâm chết mẹ ruột. Năm đó cậu mười lăm tuổi, Moon Hyeonjoon đã đứng ra bảo lãnh và chứng minh cậu vô tội bằng cách đưa ra bằng chứng lúc có cậu đang chơi game tại nhà gã. Hyeonjoon hứa với Wooje, chỉ cần cậu điên thế này, dù cả thế giới quay lưng với cậu gã vẫn sẽ ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy.
Wooje kể, khi đâm chết mẹ mình, cảm giác lâng lâng khó tả. Bà ta hét lên như thể một con lợn bẩn thỉu bị chọc tiết, máu bắn ra khắp nơi trong nhà: từ bàn ghế đến sàn nhà. Mọi thứ đều vô cùng tuyệt mĩ tựa bức kiệt tác trong bảo tàng mỹ thuật. Cậu đứng như trời trồng nhìn mẹ mình bị ba mươi tám nhát dao đâm phải, cười cợt khi bà ta rên rỉ như chuột cống. Moon Hyeonjoon đương nhiên chứng kiến tất cả, gã chỉ đơn giản ngắt một bông hoa héo trong phòng khách nhà cậu để ngửi nó. Mùi hương rất tuyệt vời, sự hòa hợp giữa cái cảm giác vô vọng lúc sắp bị tàn sát quện với hương vị hôi thối tanh nồng.
Thậm chí cả hai còn làm tình ngay trước xác bà ta. Choi Wooje toàn thân lấm lem máu nhún nhảy trên cơ thể vị bác sĩ cậu kính trọng, tiếng thở dốc của gã khiến cậu hưng phấn, từng cái chạm nhẹ đều vô cùng nhạy cảm. Và lúc ấy Moon Hyeonjoon thề rằng, gã sẽ đi đến nhà thờ dù gã không hề theo đạo chỉ để nói về sự kích tình của Choi Wooje giây phút mà thân thể cả hai dính vào với nhau. Mọi thứ đều điên rồ, cả cậu và gã – nhảy múa trên ngàn lưỡi dao sắc nhọn, dù bàn chân rỉ máu vẫn tiếp tục ngân nga theo giai điệu chết chóc. Tình ngắn hay dài đều còn chữ yêu, một lớn một nhỏ cứ mãi khiêu vũ giữa cánh cửa địa ngục phát ra ngàn tiếng hét, giẫm nát những bông hoa nở rộ bên lề đường, đến khi tâm trí chẳng còn gì, trò chơi mới thật sự bắt đầu.
Mùa lá bàng phủ kín đường xá, Choi Wooje giết chết người cha gia trưởng độc đoán của Moon Hyeonjoon. Gã lần nữa đứng ra bảo lãnh cho cậu, nói lúc đó cả hai cùng nhau học thêm bài ở thư viện, có camera kiểm chứng đàng hoàng, cảnh sát nghi mấy cũng phải chịu thua trước sự bảo vệ chặt chẽ của gã khi đụng đến cậu.
Wooje tiếp tục kể, khi cậu đẩy lão xuống vực, Moon Hyeonjoon đã trông hạnh phúc không thể tả khi gã được giải thoát. Gã ôm lấy cậu, xúc động đến mức khóc nấc lên, từng cơn run rẩy liên hồi của Moon Hyeonjoon khiến cậu xao lòng. Wooje hôn gã, nắm tay gã, lần nữa trao ánh mắt cậu cho gã đàn ông xấu xa lúc nào cũng suy nghĩ đến trả thù và giết chóc.
Ngọn gió se lạnh đi ngang qua, mang chuyện tình của họ kể cho cả khu rừng. Tiếng lá đỏ sột soạt trăn trối, quạ đen kêu lên vài tiếng chỉ trích, sóng biển vồ vập nuốt trọn xác chết lão già kia như thể chấp thuận với sự thật. Moon Hyeonjoon miên man cùng câu chuyện cổ tích về tình yêu dang dở mà thần Cupid ngắm trúng đến tận khi trăng tròn sáng tỏ, Choi Wooje sẽ lại nắm lấy bàn tay gã như gián tiếp hát lên bài tình ca đợm buồn về chàng hiệp sĩ trẻ cùng con quái vật nơi rừng sâu thăm thẳm. Yêu, là được làm chính mình. Thương, là không màng đến thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục chạy theo tiếng gọi con tim. Còn cố chấp, là từ để diễn tả tình yêu chớm nở nhanh tàn của họ.
Gã yêu biển, nơi ấy tạo cho gã cảm giác an toàn.
Còn cậu yêu gã, bên gã, cậu mới biết niềm vui là thế nào.
Mùa hoa sữa khoe sắc, Choi Wooje làm một cuộc thảm sát lớn tại bệnh viện mà Moon Hyeonjoon công tác. Cậu quyết định đây sẽ là lần cuối bản thân giết người, hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười tám của cậu. Moon Hyeonjoon chấp nhận việc ấy bằng một nụ cười rạng rỡ, và gã sẽ không có mặt làm chứng cho cậu nữa.
Những bệnh nhân gào lên thảm thiết, các bác sĩ chạy đi chạy lại, tiếng còi báo cháy inh ỏi cùng ngọn lửa bùng lên như cơn đói cồn cào sôi sục trong dạ dày, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Choi Wooje đứng trên sân thượng hút thuốc, nhìn cả bệnh viện ngấm mùi nước sát trùng dần bị lấn át bởi khói xàm mịt mờ. Cậu nhớ, gã nói bản thân ghét nhất là lửa, bởi cha đã đốt cháy mẹ trong biển lửa vì bà ngoại tình, gã lao vào đỡ cho mẹ, rồi cả cơ thể đầy rẫy vết bỏng, sau này dùng hình xăm để đè lên. Wooje tươi cười hét lên xuống dưới – nơi Moon Hyeonjoon đang đứng:
"Anh có ghét em không?!"
Tiếng cậu vang lên, đương nhiên gã nghe được, chỉ là không trả lời. Moon Hyeonjoon đặt một bó hoa hồng héo ở trước cổng bệnh viện thay cho câu trả lời. Gã yêu hoa hồng héo, yêu mùi xác chuột chết, và yêu Choi Wooje. Từ tận đáy lòng, gã muốn nhìn thấy người gã yêu chết đi sẽ trông ra sao, mặt Moon Hyeonjoon đỏ lên trông thấy, mọi thứ đều dần đổ nát, và có lẽ xe cứu hỏa sẽ chẳng tới sớm như mọi người nghĩ, gã đã gọi cho bên cứu hỏa và bảo rằng cuộc gọi khi nãy chỉ là một bệnh nhân cố thoát ra ngoài rồi nói bậy.
Moon Hyeonjoon không thể chịu được cảnh lửa khói ngập tràn, muốn chạy vào lôi Choi Wooje ra nhưng chẳng được. Cậu cứ ngắm nhìn gã mãi từ trên xuống, còn gã nhìn về phía đống lửa tàn phá mọi thứ, gã sợ mình sẽ mãi chìm đắm nơi đấy chẳng thể thoát ra, còn Wooje cuối cùng cũng chỉ nhìn gã, cậu muốn hình ảnh cuối cùng lưu luyến cậu trên cõi trần là gã.
Cả đêm hôm ấy, Moon Hyeonjoon tận mắt chứng kiến nơi bản thân làm việc gần chục năm bị thiêu rụi, và chứng kiến người mình yêu lần nữa ra đi trước mặt mà chẳng thể làm gì. Vào những giây cuối cùng, khi mọi thứ chuẩn bị nuốt chửng lấy, Choi Wooje trực tiếp nhảy từ tầng năm bệnh viện xuống, âu cũng là muốn nhìn mặt gã lần cuối.
Choi Wooje nhìn thấy gã.
Còn Moon Hyeonjoon được chiêm ngưỡng một thiên thần cánh trắng trở về nơi địa đàng.
"Tặng em, người con trai anh yêu.
Anh yêu hoa hồng héo, bởi nó úa tàn mà chẳng ai hay.
Anh yêu mùi xác động vật chết, bởi chúng dơ dáy và chẳng ai muốn nhìn.
Anh yêu em, đứa trẻ không ai nhìn ngó, kẻ bị Đấng Toàn Năng bỏ rơi.
Chúng ta, tay nắm chặt tay, linh hồn dần hòa làm một.
Thiên thần trở về địa đàng, Ác quỷ nhảy xuống ngục tối trở thành kẻ tội đồ.
Trăng máu, lửa phập phùng, hoa hồng héo, cổ vặn ngược ra sau.
Ta yêu, yêu xúc cảm rung động khi chạm vào xác chết của em.
Nhớ em, nhớ mùi hoa quế dần thối nát.
Vẫn còn thương, thương cho cuộc đời của đứa trẻ bị ác quỷ sai khiến.
Tình ca viết cho em,
Moon Hyeonjoon."
_________
Món ăn tiếp theo: cazoilaplanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top