1

Cảm ơn bạn beta dễ thương joonhankyu_

Chào mừng bạn đến món đầu tiên trong menu :
- Mocha -

"Mèo hư, cho ăn còn cắn người"

Park Ruhan vừa tìm thấy một bé mèo cam bên lề đường, không biết bé mèo này có phải bị bỏ rơi hay không nhưng nó nằm ở đó trông khá tội nghiệp làm em xiêu lòng, không nhịn được nên lấy gì đó cho nó ăn.

Ban đầu trông nó cũng ngoan ngoãn, dễ thương, thế mà cho ăn một lát lại quay qua cắn người rồi.

"Tốt nhất là meo hoang, chứ mày mà có chủ thì tao sẽ cắn lại chủ mày.. " Em tự nhủ trong đầu.

"Nó cắn em à?"

Phía sau lưng đột nhiên có người lên tiếng, khiến cái đầu vàng vàng của Ruhan chợt bất động 3 giây.

"Ôi trời, sao lại thiêng đến vậy chứ??"

Em ngẩng đầu lên và quay ra phía sau, đằng sau lưng em là khuôn mặt của một chàng trai khác, hai cái má phúng phính nhưng mặt thì nhỏ, đeo một cái gọng kính tròn và còn đang nở nụ cười nhìn em.

"Ờm... Anh là chủ của nó hả?"

Em nghi hoặc hỏi chàng trai cao ráo kia, trong đầu em thầm cầu nguyện rằng chàng trai kia bảo không phải đi, em thật sự không dám cắn người trước mặt đâu.

Em đứng dậy, cả người em chỉ cao đến ngang vai người kia. Giờ giả sử em cắn thật thì sau đó chạy thì có kịp nữa không nhỉ?

Eom Sunghyeon cười nhẹ, hắn cũng chả biết trả lời sao để níu kéo người trước mặt. Trông em dễ thương lắm, đã thế họ còn có chiều cao khá đối xứng với nhau. Không biết có thứ gì đã thôi thúc hắn làm vậy nhưng mà, hắn nghĩ mình phải giữ nhóc con này lại.

"Đúng rồi đó, nó cắn em ở đâu?"

Con mèo cam ngước mắt lên nhìn người chủ tự xưng trước mặt nó. Tên này từ đâu đến vậy? Sao tự dưng lại nhận làm chủ của nó vậy?

Park Ruhan có chút chột dạ, đưa tay trái ra theo phản xạ, ngơ ngơ ngác ngác để người trước mặt kiểm tra.

"Ôi, trông nặng lắm đó, đi vào quán đi anh coi cho nhé"

Ù ù cạc cạc kiểu gì mà em đồng ý thật.

"Ơ nhưng mà có đau đâu ta, nặng thiệt hả?" Em nhìn chăm chú vào ngón trỏ bên tay trái đã bị mèo cắn, nhìn cũng không quá nặng như lời người kia nói, có khi phút nữa là nó lành rồi.

Eom Sunghyeon thật ra cũng ngốc nghếch lắm, muốn làm quen với Ruhan mà chẳng biết nên mở lời như thế nào cho phải. Rồi cuối cùng hắn lại lấy cái lí do hết sức ngớ ngẩn này đây, cứ thế vụng về đưa em vào quán.

----

Vâng, là do nhân duyên đó. Nhờ cái con mèo cam nằm một mình giữa đường đó mà Ruhan và Sunghyeon đã quen biết nhau tận sáu năm rồi. Sáu năm, Ruhan cũng quay lại màu tóc đen tuyền mà em từng để trước khi nhuộm. Trông em ngoan ngoãn hơn hẳn, mà lại càng ngày em càng xinh thêm nữa - Nội tâm Eom Sunghyeon bảo như vậy đó.

À, Eom Sunghyeon thích Park Ruhan.

Chắc là hắn thích em ngay từ đầu, ngay từ cái lúc tóc em còn vàng óng ngồi xổm cạnh chỗ với con mèo cam ấy. Hắn từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên có cái nhìn cởi mở hơn với việc yêu người đồng tính, hoặc do hắn chỉ đang thành thật với cảm xúc của chính mình thôi.

Nhưng sao sáu năm rồi mà cả hai người vẫn chưa quen bước vào mối quan hệ hẹn hò với nhau? Thật ra là chưa có thứ gì tác động vào đến mối quan hệ của hai người họ. Hắn ở bên Ruhan, muốn ôm thì ôm, muốn làm nũng thì làm nũng, đôi khi còn cố tình thơm má em, còn được tắm chung với em nữa. Em cũng không phản đối, em cứ mặc kệ cho hắn chăm sóc rồi quấn lấy em. Cứ như vậy thì hắn có cần tiến thêm một bước nữa không?

Trước kia thì không biết, chứ giờ là có đấy.

Chính mắt hắn nhìn thấy, Park Ruhan - người hắn thích thầm sáu năm đang đứng cười đùa với anh con trai lạ mặt nào đấy. Họ còn ôm nhau trông thân thiết chưa kìa?

Và cái ghen trong lòng hắn đột nhiên được mở công tắc.

"Ai thế Ruhanie?"

Đợi Ruhan quay lại quán, hắn lập tức hỏi ngay với em. Mối quan hệ xung quanh của Ruhan không phải nhiều, nói chung là Ruhan quen ai thì hắn cũng đều biết cả, nhưng người kia nhìn lạ lắm, hắn chưa từng gặp bao giờ.

"À, ảnh là đàn anh cũ của em ở trường đại học đó, ảnh tên Kim Hyukkyu"

"Trông hai người thân thiết ha?"

"Hì, hải không?"

Ruhan hỏi ngược lại, chẳng cho hắn câu trả lời mà hắn muốn nghe. Hắn hiền thì hiền chứ ghen thì ghen lắm. Trong đầu hắn cả tối đó chỉ đọng lại nụ cười của em và cái ôm thắm thiết với tên lạ mặt kia.

Mẹ nó, ghen chết đi được.

Bình thường không ai tác động đến thì thôi chứ bị tác động đến là Sunghyeon lại như phát điên. Không chịu! Sao Ruhan cứ gặp người kia hoài vậy!? Đã vậy còn gặp ở quán của anh mới chịu!!

Nhìn họ cười đùa qua camera ở trong quán, mặt Sunghyeon giờ chỉ có màu đỏ, đỏ của ghen. Hắn rất muốn lao vào rồi bế Ruhan đi ngay trước mặt người kia. Cơ mà hắn biết bản thân làm gì có danh phận để làm điều đó.

Thế nên là, không bây giờ thì bao giờ?

Hắn quyết tâm phải làm gì đó thật nhanh, thật mau để Ruhan trở thành người yêu mình. Hắn biết chứ, hắn biết Ruhan cũng thích hắn, nhưng nếu hắn không chủ động trước thì sau này sẽ không có câu chuyện tình đẹp giữa hắn và em mất.

Hắn ngồi suy tư rất lâu, quay đi quay lại trên chiếc ghế của mình. Hắn có nên mua một con mèo về để dụ Ruhan về nhà không nhỉ? Cơ mà cần gì phải như vậy, cứ một mạch rủ Ruhan tới là được mà!

"Ruhanie à"

"Ơ, sao nay ông chủ lại tới quán thế?"

"Haha, anh xuống có chút việc thôi. Tối nay em có rảnh không?"

"Hở? Em có nè, sao vậy anh?"

"Tối nay tới nhà anh nhậu nhé?"

"À, được chứ "

Cả hai quen nhau cũng sáu năm rồi, tắm cũng cũng đã tắm chung luôn rồi, nói gì việc tới đến nhà nhau? Nên Ruhan cũng thoải mái đồng ý với Sunghyeon mà chẳng biết đằng sau đó là cả một kế hoạch để lùa em vào tròng.

---

"Đừng, cho em thở đã... Sunghyeon hyung.... Cho em thở đã mà..."

Eom nghyeon đang vô cùng hưởng thụ vị ngọt trên đầu môi của Ruhan. Hắn ta mặc kệ những tiếng cầu xin ngắt quãng của em mà cứ tiến tới, hôn lấy hôn để thân hình nhỏ bé trong vòng tay mình không ngừng.

Tình cảnh này từ đâu mà có? Từ cái việc rủ em về nhậu đấy!

Eom Sunghyeon biết rõ tửu lượng của em đến đâu, biết em uống đến chừng nào là sẽ bắt đầu say xỉn, vì thế hắn cố tình chuốc rượu em nhỏ. Cho đến khi mặt em bắt đầu đỏ lên vì men rượu, hắn bắt đầu các hành động thân mật hơn với em. Đầu tiên nắm tay, rồi đến ôm ấp, và cuối cùng là hôn môi.

Hắn siết chặt vòng eo em lại, giữ em lại sát gần mình hơn, kéo lại gần phía mình. Em có chút chóng mặt, đầu óc choáng váng đến độ không thể phản kháng lại nên đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

"S-sunghyeon..."

Đầu em hơi mơ hồ, ngước lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu.

"Ôi, Ruhanie đáng yêu chết mất~"

Khuôn mặt say xỉn của Park Ruhan quả là kiệt tác, Eom Sunghyeon tự nhủ. Đây không phải lần đầu hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì rượu này, nhưng nó đáng yêu đến nỗi lần nào hắn cũng phải thốt lên như thế.

Môi em hơi bĩu ra, giọng nói mềm xèo chẳng khác gì đang làm nũng. Bình thường em chả vậy đâu, em thích cãi nhau với hắn vài chuyện nhỏ rồi cười phớ lớ cho qua, thiết nghĩ nếu em thật sự làm nũng, chắc hắn sẽ ngất tại chỗ luôn mất.

Hắn tựa vào vai của Ruhan, sát lại gần tai của người kia rồi thì thầm.

"Ruhanie đã thích ai chưa?"

Hơi thở của hắn phả vào tai em làm em ngại chết, nhưng em không tránh né mà để hắn tựa vào. Nhìn đôi tai của em dần dần đỏ lên làm hắn cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top