CHAP 2
UN CHOCOHOLIC
Nguồn: Vnsharing.com
Nhóm dịch: COLOR
Người chế fic: Nowsasa
Chap 2
Em nghĩ rằng hai ta không sống cùng một thế giới
Nhưng rồi ta cũng phải tìm người con gái hoàn hảo cho chàng trai nổi tiếng?!
Đừng!
Làm ơn đừng như vậy với em!!!
~~~oOo~~~
Em nghĩ chúng ta không cùng một thế giới
nhưng mà em phải đóng vai một cô gái hoàn hảo
để phù hợp với chàng trai như anh.
Đừng như vậy với em!!
~~~oOo~~~
Continue...
Nên cô không phải là bạn gái thật của anh. Cô thấy chuyện này thật điên rồ...!
- Gì nữa đây? Các nữ sinh vẫn còn bám dính lấy anh đấy.- Syaoran nói trong khi Sakura đang ngồi " tự kỉ " một góc.- Màn kịch của chúng ta diễn chưa đạt rồi.
Syaoran đọt nhiên tiến tới nâng cằm Sakura lên, môi của cả hai người chỉ còn 1 inch nữa là chạm nhau, anh nói:
- Chúng ta phải thân mật hơn nữa mới được.
Sakura đỏ mặt, đẩy Syaoran ra:
- K-K-Không, em không làm được!!
" Anh ấy làm mình sợ chết đi được. Đừng đưa khuôn mặt điển trai của anh đến gần em !!! " Trí não cô bùng nổ.
- Hee hee. Syaoran cười thầm.
- Mặt em đỏ bừng lên rồi kìa, dễ thương ghê!- Syaoran vỗ đầu Sakura.
Đột nhiên Sakura ngơ ra, cô nhìn anh đang cười. Cô bỗng cảm thấy rất buồn.
- Hử? Sao vậy Sakura?
- Anh rất nổi tiếng, senpai. Vì thế, anh không nên hành động thiếu cân nhắc như hôn em.- Cô bẽn lẽn, tay níu chặt chiếc áo khoác ngoài.
- Nếu làm như vậy... Sẽ khiến em rất lo sợ... Anh đừng đùa cợt em như thế... Em không làm được nữa...- Bỗng nhiên gương mặt Syaoran đơ lại. Anh không ngờ cô có thể nói ra những lời như thế.- Anh nên nhờ ai khác làm " bạn gái " của anh...
Nói rồi, cô chạy đi nhưng bị Syaoran kéo lại:
- Kyah!
- Em nghĩ nó chẳng là gì với anh ư?
" Gì vậy cà...? "
Syaoran lấy tay Sakura đặt lên ngực trái của anh. Mặt Sakura đỏ lên.
" Thịch... Thịch... Thịch... "
- Thấy không? Em đang khiến con tim anh rung động đó!
Syaoran kê sát mặt vào khuôn mặt đỏ bừng của Sakura. Sakura đẩy Syaoran ra xa:
- Dù anh rất nổi tiếng... Anh vẫn ngây thơ!- Mặt Sakura đỏ hơn bao giờ hết.
- Bé ngốc! - Syaoran chỉ tay lên trán của Sakura.- Chỉ vì dó là em!
" Cái... Cái gì vậy?"
~~~oOo~~~
" Chẳng biết hôm qua anh ấy có nói thật không nữa?
Không... Mình thì làm sao có thể làm trái tim hội trưởng rung động được cơ chứ? "
Sakura đang ngồi nghỉ ngợi lung tung trong lớp thì bỗng Tomoyo cùng Chiharu và Naoko đến hỏi cô:
- Này! Nghe nói hôm nay cậu định đi chơi với hội trưởng hội học sinh hả!?- Naoko hỏi.
- Cậu làm thế nào mà hẹn được với anh ấy vậy?- Tới lượt Chiharu.
- Đã hôn rồi hả?- Rồi Tomoyo. Sakura ngồi yên không biết trả lời thế nào.
- Ah... Um...
" Mình chịu rồi. Mình có hẹn hò gì đâu mà biết!! "
Bỗng nhiên, có người bắt lấy đôi vai của cô. Sakura bất ngờ la lên:
- Á!
- Bí mật không thể bật mí!- Syaoran mỉm cười.
- Ôi!! Anh hội trưởng!!?- Mọi người rất hốt hoảng.
- Có chuyện gì vậy?- Sakura đỏ mặt.
- Xin lỗi, nhưng hôm nay anh không về nhà cùng em được. Em về một mình nhé?
- À... Vâng.
- Xin lỗi! Gặp sau nhé.
" Hiểu rồi, chúng mình không thể về nhà cùng nhau."
Bỗng Sakura phát hiện ra:
" Nhưng về nhà một mình sợ lắm!! "
Sakura chuẩn bị ra về thì có 2 học sinh nam đi ngang qua. Tình cờ cô nghe được cuộc nói chuyện của họ:
HS1: Nói này, để hội trưởng một mình ở lại xử lí hết cái đống đó liệu có ổ không?
HS2: Nhưng ản nói là không sao hết mà. Về nhà thôi!
Sakura nhận ra" Đó chẳng phải là... Thư kí hội học sinh hay sao? "
- Cậu muốn tớ dẫn cậu về nhà bẳng đường nào? Sakura?- Tomoyo quay lại thì không nhìn thấy Sakura đâu nữa.
- Xin lỗi. Tớ đi trước.- Giọng nói vang từ đâu đây mà người thì không thấy đâu.
~~~oOo~~~
Hội học sinh...
- Hội trưởng!!- Sakura mở cửa ra.
- Sakura? Em đến đây làm gì? Có phải quên cái gì rồi không?- Syaoran đang sửa dở cái máy photo.
" Máy chồng giấy gì mà nhiều dữ vậy!? "
- Máy Photocopy bị hỏng ạ? Em sẽ giúp anh!- Sakura hốt hoảng khi nhìn thấy " mấy " chồng tài liệu trên bàn.
- Tay em sẽ bị bẩn đấy!
- Nhưng làm một mình thì tới khi nào anh mới xong?
- Không sao đâu. Anh biết sửa mà. Đừng lo em về nhà đi kẻo lên tàu lại phải chen lấn với người ta.
~~~oOo~~~
Mọi người luôn tính toán với anh ấy...
Thật chẳng dễ dàn gì cho anh ấy...
Nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ mọi người...
Anh chẳng bao giờ lộ những khuyết điểm,
Luôn là một chàng trai hoàn hảo.
Nhưng...
Đó cũng là gánh nặng cho anh ấy...
~~~oOo~~~
- Anh cứ sửa máy photocopy đi. Em sẽ xử lí mấy chồng giấy này!
- Sakura...
- Em sẽ giúp anh mà!- Cô bê chồng giấy qua bàn giải quyết.- Dù chỉ là bạn gái tạm thời nhưng ít nhất em cũng giúp được gì đó cho anh!
Syaoran rất ngạc nhiên. Anh nhìn cô dịu dàng.
- Hi hi... Đó mới chính là em. Em luôn quan tâm chăm sóc mọi người.
- Anh đang nói gì vậy?
- Không có gì.
~~~oOo~~~
1 tiếng sau...
- Anh ở đây à? Vẫn còn nhiều việc phải làm sao?- Sakura nhìn thấy Syaoran đang ngồi giải quyết giấy tờ. Sakura rút ra một bịch sô cô la:
- Ăn đi nè! Sô cô la thượng hạng giải toả mệt mỏi đây!
Đột nhiên, cô phát giác:
- Ơ, nhưng anh không thích...
- Ha ha...
- Kệ đi, cắn một miếng thôi. Đi mà! Ngon lắm! Em bảo đảm luôn. Nó ngọt cực kì!
- BERRRK!- Sakura vừa quay đi một cái là Syaoran phát ra tiếng ói mửa. =.="
" EEEEEH? "
- À, anh thực sự ghét Sô-cô-la à? Vậy anh thích gì thì nói với em!!- Sakura tiến tới gần xem tình hình.
- Nhưng em lại thích nó, phải không?
Sakura đỏ mặt. Syaoran kéo tay Sakura lại gần làm sổ sách rớt tùm lum:
- Xin lỗi nhưng em hãy chữa trị cho anh bằng đôi môi của em đi!
Syaoran hôn Sakura trong một khung cảnh lộn xộn, nhưng rất lãng mạn. Nụ hôn đầu của Sakura...
- Nụ hôn của Sakura...
Nó thật ngọt ngào...
Lần tới, anh sẽ tính luôn nụ hôn của em để chữa trị cho anh!
" Nụ hôn vị Sô-cô-la? "
~~~oOo~~~
Thật bất ngờ...
Nụ hôn ngọt ngào đó...
Đến giờ mình cứ nghĩ chẳng có gì ngọt ngào hơn Sô-cô-la...
Nhưng giờ mình cảm thấy con tim và cơ thể như tan chảy ra...
Mình nên làm gì?
Mình không thể ngừng suy nghĩ về nụ hôn đó...
Và cũng không thể ngừng suy nghĩ về hội trưởng...
Nhà ăn...
" Anh ấy nói ' lần tới' ... ? Phải chăng ảnh nói vậy vì hôm nay là ngày Valentine? "
Sakura bất chợt đỏ mặt" Nếu như vậy... Chúng mình sẽ trở thành một đôi thực sự... "
- Tớ thực sự không tài nào hiểu nổi. Tại sao hội trưởng lại hẹn hò với Kinomoto Sakura ? Chẳng xứng đôi tí nào!
- Đúng đấy!
Sakura đang suy nghĩ thì nghe được những lời nói đó.
- Này!- Tomoyo lên tiếng.
- Không sao.
- Hình như trước đây hội trưởng yêu đơn phương một người. Vậy đó là ai?
- Anh ấy thích cô ấy ở điểm gì?
Dường như họ vẫn tiếp tục mà không dừng lại.
" Gì cơ? "
- Anh ấy yêu đơn phương?
- Ủa? Chứ không phải Sakura sao?
- Ồ, mọi người đều biết chuyện đó.
- Đó là lí do tại sao anh ấy bảo không công nhận ai là bạn gái .
Những lời nói đó Sakura đều nghe rõ mồn một.
" Anh có một tình yêu đơn phương...
Vậy thì nụ hôn đó có nghĩa gì?
Chẳng lẽ đó chỉ là một trò đùa thôi hay sao... ? "
Càng nghĩ càng đau lòng, đột nhiên Sakura ngã xuống ngất đi. Bên tai cô chỉ còn vang vọng tiếng nói của Tomoyo gọi cô.
Phòng y tế...
- Umm... Thì ra là vậy. Cậu chỉ là bạn gái tạm thời.- Sau khi Sakura kể hết mọi chuyện, Tomoyo cuối cùng đưa ra quyết định đó.
- Xin lỗi, đến giờ mình mới nói cho cậu.
Sakura cười ngốc nghếch:
- Ha ha! Cuối cùng tớ cũng yêu anh ấy. Tớ thật ngốc! Dù tớ biết đó chỉ là tạm thời mà thôi...
Sakura dùng tay che lại đôi mắt ướt đẫm nước mắt, tay cô run rẩy:
- Từ khi nào tớ nghiêm túc với nó vậy nhỉ?
Tomoyo vỗ vỗ lên đầu trấn an cô.
- Cậu yêu anh ấy vì hai người đã có những phút giây thật tuyệt vời bên nhau. Anh ấy làm tim cậu rung động. Đó là chuyện đương nhiên khi người ta yêu ai đó.
Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Đừng lo lắng!
Giây phút Tomoyo nói những lời đó như an ủi được Sakura phần nào.
- Ừ! Cảm ơn cậu!
Bỗng Chiharu và Naoko từ cửa chạy vào:
- Sakura! Không hay rồi!
- Mọi người bảo rằng cậu chỉ là bạn gái giả mạo thôi!- Chiharu nói trong lo lắng.
" Cái gì? "
- Những người đó đã sớm thấy thái độ mập mờ của cậu nên họ...
Naoko chưa nói hết thì Sakura đã phóng đi:
- Tớ đi có việc!
- Đồ ngốc! Đừng có đi lung tung!!
Sakura vừa ra khỏi phòng y tế thì các nữ sinh quanh đó la lên và phóng tới bứt tóc của Sakura.
- Còn dám ra đây nữa à??
" Mình nên làm gì đây?
Bỗng từ đâu Syaoran phóng ra ôm lấy Sakura:
- Ngừng tay lại!!! Đừng có chạm vào người tôi yêu!!!
Những nữ sinh lúc nãy chỉ vào Sakura nói:
- Nhưng mà!! Cô ta chỉ là bạn gái giả mạo thôi!!!
- Đúng không?? Anh có người mà anh yêu rồi!!
- Các người nói đúng. Có một cô gái ngự trị trong trái tim tôi và tôi không muốn nhận sô-cô-la từ bất kì ai nữa...
Syaoran càng nói Sakura càng buồn...
" Đúng như mình nghĩ, anh ấy đã có người yêu... "
- Cô ấy rất ngờ nghệch và nhút nhát. Dù ở cạnh nhau nhưng cô ấy chưa bao giờ hiểu cảm giác tôi dành cho cô ấy. Đó là lí do tại sao tôi giăng bẫy cô ấy bằng cách để lại một hộp sô- cô- la đắt tiền ở phòng của hội học sinh.
Nhưng dù chỉ là một vở kịch, tôi thực sự muốn cô ấy ở bên cạnh tôi. Tôi nghĩ rằng cuối cùng thì cô ấy cũng yêu tôi.
Syaoran càng nói Sakura càng hiểu ra mọi chuyện...
Syaoran quay sang nói với Sakura, nhìn cô trìu mến:
- Bởi vì anh yêu em đã từ lâu lắm rồi! Làm bạn gái anh nhé, Kinomoto Sakura?
Anh hôn cô thắm thiết.
- Vâng.
~~~oOo~~~
Anh ấy là một hộp sô-cô-la xa xỉ
Chỉ một miếng cũng đủ làm ta tan chảy
Và khi anh ấy thì thầm những lời ngọt ngào vào lỗ tai
Ta không thể nào chạy trốn anh ấy!!
The end.
~~~oOo~~~
What a happy ending, isn't it true?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top