chương 3
Trở lại với quá khứ của park ruhan, từ nhỏ em đã được coi là "con nhà người ta" luôn đứng đầu với những thành tích đáng nể, bố em là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Park, mẹ em là 1 tiến sĩ chuyên nghiên cứu về thiên văn học họ đã viết nên một câu chuyện tình yêu tuyệt vời với những năm tháng tuổi trẻ nhẹ nhàng bằng em. Em là minh chứng cho tình yêu trong trái tim họ. Bố mẹ em rất yêu em tưởng chừng nếu thế giới sụp đổ thì họ vẫn sẽ đứng ra che chở cho em, từ nhỏ em đã là một đứa trẻ hiểu chuyện em chẳng khóc cũng chẳng quấy cũng chẳng đòi bố mẹ vì trong tâm hồn non nớt ấy nó nghĩ bố mẹ nó đang vất vả nhường nào. Một đứa trẻ hiểu chuyện như thế tưởng chừng như em sẽ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nhưng cuộc sống nào có dễ dàng đâu. Một ngày em nghe được bố mẹ nó cãi nhau bố nó nói to:
-" tại sao, tại sao lại như thế hả Ruhan, thằng bé đâu có lỗi gì?"
Mẹ nó hét lên đầy đau đớn:
-" liệu chúng ta đi thì thằng bé sống như thế nào? Hả tôi đã làm gì sai"
Dứt lời mẹ nó khóc lớn lên lúc đó nó chỉ là đứa bé 6 tuổi nó chẳng hiểu sống chết là gì, tại sao bố mẹ lại đi chứ.
__________________________
Có gì sai xót các bạn vui lòng góp ý với mình nhaa♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top