chương 1: bắt đầu của cuộc chiến

  Hôm nay là ngày Park Ruhan nhập học vào ngôi  trường đại học mà em đã mơ ước từ lâu, nhìn một vòng xung quanh trường mà lòng em thổn thức vì ngày này cũng đã đến 12 năm học tập miệt mài của em đã được đền đáp lại .Một lúc sau, sau khi tham quan quanh sân trường một vòng bạn sinh viên đại học năm nhất nghành sân khấu điện ảnh tiến vào hội trường lớn của trường đại học x trường đại học có tiếng ở hàn quốc. Tại hội trường rộng lớn nhìn ai cũng có bố mẹ động viên bên cạnh mà đôi vai của em khẽ run lên vì tủi thân lòng nghĩ:
-"mẹ à, bố à hai người ở trên đó có vui không? Con nhớ hai người lắm."
  Lúc Ruhan 5 tuổi không biết vì lý do gì mà bố mẹ của em đã bị giết chết từ sau cái chết của bố mẹ em quên sạch hoàn toàn kí ức, khi nghe bà nội kể em biết được rằng bố mẹ em từng học ở đây và em đến đây vì đam mê, ước mơ của mình cũng như tìm lại sự thật về cái chết của bố mẹ. Khi tất cả tân sinh viên đã ngồi vào vị trí của mình thủ khoa đầu vào bước lên bục phát biểu, thủ khoa đầu vào kẻ sở hữu vẻ đẹp tựa thiên thần Han Wangho. Ai dường như cũng ghen tị với vẻ đẹp và giọng nói say mê đến từng câu chữ ấy. Khi Wangho phát biểu xong cũng là lúc cháu trai của chủ tịch ban sinh viên Lee Minhuynh lên bục đọc lên những lời truyền động lực thúc đẩy sinh viên cố gắng học tập tốt. Sau buổi lễ Ruhan chả quan tâm thủ khoa hay hội phó gì cả em chỉ quan tâm đến anh bạn ngồi cạnh mình thôi, anh ta nhìn có vẻ bí ẩn em nghĩ:
-"hình như anh ta học ngành báo chí thì phải, trông cũng đẹp trai hình như được các bạn nữ gọi với cái tên Umti nhỉ?"
  Ngồi cả buổi trời rồi, chiều còn phải dọn kí túc xá nữa nên em cũng chả thèm nghĩ nhiều mà lon ton chạy lại căn tin trường. Ăn uống no nê em liền đi lại giảng đường ngồi vì mệt Ruhan ngủ quên lúc nào chả biết đột nhiên có người khều bạn sinh viên nhỏ dậy em bực mình quay qua thì thấy "anh chàng umti" gì đấy ngồi cạnh mình và xin mượn nước lau kính. Đang ngủ mà bị phá vì một CHIẾC KÍNH em bực mình lục cặp lôi chai nước lau kính ra và quát:
  -"anh cầm lấy luôn đi đừng chọc tôi nữa ,đồ phiền phức"
  Sau đó em quay đi với gương mặt phụng phịu đáng yêu phải biết anh chàng bên cạnh thoáng bất ngờ và kẽ cười tủm tỉm. Sau buổi học ngày hôm đó cái lưng em muốn gãy làm đôi rồi nhưng vẫn phải lết về kí túc dọn đồ, dọn đồ xong em liền lăn quay ra ngủ chả quan tâm trời trăng mây đất gì cả. Đêm đó bạn nhỏ đang ngủ thì liền bị kẻ nào đó xiết cổ thật mạnh, không chịu nổi em liền ngất đi, trước khi mất đi ý thức em cố vùng vẫy nhưng chả có ích gì cả.
___________________________
Hiii tui là anther jolyy tác giả của bộ truyện này mong cậu có trải nghiệm tốt với tác phẩm của tớ nhé! Câu từ của tớ chưa được hoàn thiện mong cậu góp ý thêm♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#lck#ummo