extra 2: cơm nhà ba bữa

 ruhan và seonghyeon chuyển hẳn về căn nhà gỗ trên đồi sống vì nơi này gần với ngoại thành, nếu ruhan muốn đi chơi, cậu cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe đạp là ra đến trung tâm thị trấn ngoại ô thành phố rồi. 

 hai người sống hòa thuận. ruhan sáng đi làm ở quán cà phê, chiều về đi siêu thị mua đồ nấu cơm tối. seonghyeon thì vẫn đi săn để duy trì sức mạnh, có điều, giờ thứ hắn đi săn không còn là con người mà là động vật hoang dã hoặc lâu lâu có thêm vài tên buôn người cố tình chạy vào rừng.

 duy có một điều khiến seonghyeon cảm thấy rất khó chịu và có phần khó nói. đó là mỗi cuối tuần, ruhan lại rủ wangho và sanghyeok đến nhà ăn cơm. sanghyeok thì không nói, anh ta ít nói và lịch sự. nhưng wangho thì khác. từ lâu wangho đã luôn có hiềm khích với seonghyeon, chuyện sang nhà ăn cơm chỉ là vì wangho quý ruhan chứ chẳng phải vì cái tên đã vừa cướp em, vừa cướp cháu của mình.

- hôm nay anh sanghyeok phải đi họp còn em phải tăng ca cho lễ giáng sinh. lát anh wangho sẽ sang đây nấu bữa tối với anh. anh nhớ giúp anh ấy đấy nhé, đừng cãi nhau.

- hủy một ngày không được hả em? anh không--

- anh làm sao?

 ruhan nhướn mày. dạo này cậu khó ở vô cùng, hay quát mắng seonghyeon làm hắn bất lực mà chẳng dám hé răng nửa lời. hắn thở dài, chợt nhớ lại ruhan dễ thương, ít nói, nghe lời, ngoan ngoãn ngày mới quen. 

- anh sợ anh ta đánh anh.

- tại anh cứ nghĩ thế, anh chả chịu làm hòa, sao wangho có ý làm hòa với anh? chả hiểu nổi anh.

 ruhan nói hơi lớn giọng, seonghyeon thấy mình cũng chả thuyết phục được nữa cũng đành lủi thủi đi vào bếp sơ chế đồ ăn. nhiều lúc hắn cũng buồn bực vì ruhan cả ngày chỉ chăm chăm tìm cách hằn gắn quan hệ của hắn và wangho, trong khi tình cảm của hai người bọn họ cứ như thể chỉ được xếp ở hàng ưu tiên thứ hai thôi vậy.

- seonghyeon, em sắp đi làm rồi, anh còn mặt nặng mày nhẹ cái gì nữa?

- em hết yêu anh rồi.

- anh có thấy em đang rất mệt không? sao anh cứ làm nũng rồi đòi hỏi mãi thế?

 seonghyeon không trả lời, vẫn đứng làm đồ trong bếp. ruhan chẳng muốn nói nữa, hậm hực ngồi xuống ghế chờ sanghyeok đến đón. 

 được khoảng mười phút thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. sanghyeok cầm một chai rượu còn wangho thì mang theo vài thứ đồ sống. seonghyeon vẫn đứng trong bếp, không ra ngoài chào hỏi hai người kia lấy một câu. ruhan thấy thái độ này của seonghyeon lại càng bực mình, quay phắt người đi ra ngoài rồi đóng mạnh cửa chẳng thèm chào tạm biệt người yêu.

- sao đấy?

- cãi nhau.

 wangho nằm ườn ra ghế sofa để nghỉ ngơi sau chuyến xe khúc khuỷu đường đồi trong khi seonghyeon đã chuyển sang thái rau củ. tiếng dao chạm thớt cứ lạch cạch trong không gian yên lặng làm wangho ngứa miếng muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ lại cái mối quan hệ chả có tý tốt đẹp nào của hai bên, anh lại im lặng nằm trên ghế.

- anh mang cả đống thứ sang đây xong vứt đấy cho ai làm?

 wangho đang lim dim, nghe thấy cái giọng ồm ồm của seonghyeon liền lập tức ngồi dậy, lọ mọ vào bếp. biết là bình thường thì seonghyeon lúc nào cũng sợ wangho một phép. nhưng mà hunter dù mạnh hay yếu cũng là hunter, bình thường thì không sao, chứ lúc giận lên thì cũng phải khiến người khác có chút sợ.

- cãi nhau to lắm à mà căng thẳng thế?

- tại anh cả.

- có liên quan không?

- có.

 wangho nhăn mặt, anh có làm gì sai với cái gia đình này đâu mà người này lại đổ lỗi tại anh mà họ cãi nhau. 

- tôi làm gì hai người nhà cậu, cậu nói xem?

- anh và tôi, giảng hòa đi.

- cậu bảo tôi với cậu giảng hòa bằng cái giọng đấy à?

 seonghyeon hít một hơi thật sâu rồi nặng nề quay mặt về phía wangho. hắn đứng tần ngần nhìn anh một lúc, vẻ mặt hằm hằm khó coi chẳng những không bớt đi mà lại càng cau có hơn làm wangho cảm thấy người này hình như muốn đánh đánh nhau với mình. anh quét mắt một vòng, lia thấy khay đựng dao thì dừng lại, xác định được vài món đồ có thể dùng để phòng thân rồi mới lại quay về đối mặt với seonghyeon. dạo trước vì tự tiện dùng cổ vật để đánh nhau với seonghyeon nên giờ wangho bị sanghyeok cấm sử dụng cổ vật và thậm chí là vũ khi. giờ đi đâu anh cũng phải nhìn ngang ngó dọc để tìm đồ có khả năng gây sát thương để lỡ không may có chuyện gì bất trắc còn có thể tự cứu lấy mình.

 seohyeon định nói gì đó rồi lại thôi, quay lại làm bếp nấu ăn. wangho dù khó hiểu, nhưng thấy người kia không có ý định làm gì nữa nên cũng thôi.

- tôi có làm gì sai với hai người thì tôi xin lỗi. nhưng chuyện của hai người, có thực sự sự việc bắt nguồn từ tôi đi chăng nữa, thì để mọi thứ bùng lên đến mức khó chịu lẫn nhau, thì chắc chắn là do hai người giải quyết nội bộ không tốt. vẫn là nên bình tĩnh rồi nói chuyện từ từ lại với nhau, đừng giận quá mất khôn.

- ừm.

- n-này, đừng có nghĩ tôi nói vậy vì cậu đấy nhé. tôi có gia đình rồi, tôi chỉ quan tâm cháu tôi thôi!

- biết rồi. ồn ào quá.

 hai người lại im lặng làm bữa tối. đến lúc doạn bàn, seonghyeon chỉ dọn ra ba bộ đĩa ăn và ba chiếc ly. wangho hỏi thì seonghyeon chỉ trả lời rằng tối nay hắn bận, không thể cùng mọi người dùng bữa tối. wangho biết seonghyeon thực ra là vì giận ruhan nên mới vậy. seonghyeon chính là kiểu người hay trốn tránh chứ không muốn đối diện, bao năm rồi vẫn vậy.

 ruhan về nhà cùng sanghyeok sau khi seonghyeon rời đi khoảng nửa tiếng. wangho nằm lười ở sofa, vừa thấy tiếng mở cửa liền chạy ra đón hai người mới về. ruhan không thấy seonghyeon đâu, hỏi wangho thì anh trả lời hắn vừa ra ngoài và không ăn cơm tối. ruhan bực mình, bữa tối này vốn là để seonghyeon sớm làm hòa với wangho , giờ hắn đùng đùng bỏ đi, bữa ăn còn ý nghĩa gì nữa.

- lúc nãy anh ấy có làm gì anh không?

- anh nghĩ em nên hỏi anh có đánh nó không mới phải. nó nhìn anh hằm hằm hè hè như sắp thiêu cháy mặt anh không bằng, đã vậy lại còn xin lỗi anh với cái điệu rất là bố đời nữa. anh đang ra phải cho nó--

- wangho.

- em xin lỗi.

 càng nghĩ, ruhan càng tức người kia. cậu cố gắng bao nhiêu để hàn gắn hai người họ, vậy mà seonghyeon cứ năm lần bảy lượt tỏ thái độ rồi mè nheo, giận dỗi cậu. hắn lớn hơn cậu cả trăm tuổi chứ cũng chẳng phải trẻ con gì. suốt ngày cứ cư xử như thể mình là con nít mới lớn làm cậu phát mệt đi được.

- nhưng hai đứa làm sao thế?

 sanghyeok vừa vào bếp hâm lại đồ ăn, vừa hỏi.

- em chỉ muốn anh wangho và seonghyeon thoải mái hơn thôi, dù sao chúng ta cũng là người thân một nhà, cứ hằm hè nhau như vậy, em thấy cũng bức bối lắm.

- chỉ vậy thôi sao?

- vâng. chắc anh ấy giận vì em để anh ấy ở một mình với anh wangho.

 ruhan nói hết sạch những bực bội của mình và seonghyeon cho hai người lớn hơn. wangho không ý kiến gì. còn sanghyeok, anh ta đột nhiên cười mỉm một cái rồi xoay người về phía wangho, nói:

- wangho này, có phải em đang quá quan trọng chuyện làm lành của seonghyeon và wangho rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top