6

những ký ức chợt ùa về khiến ruhan không thể ngừng rơi nước mắt. có thể lúc này cậu không ý thức được rằng người mình đang ôm là kẻ đã hành hạ mình bán sống bán chết mấy tháng qua.

umti nắm lấy hai vai của ruhan rồi đẩy cậu ra dù cho hắn vẫn lưu luyến cái hơi ấm của cậu. ruhan thì không còn tỉnh táo nữa. đôi mắt nhòe đi vì nước mắt và tay thì cứ liên tục lau đi nước mắt làm khuôn mặt cậu trông thật thảm hại biết bao. umti thấy vậy, mặt hắn nhăn lại, điều gì đó thôi thúc hắn phải nhanh chóng ôm cậu lại, nhưng cũng có một thứ gì đó muốn cản hắn làm điều đó. ruhan thì khóc càng lúc càng to trong khi người đối diện chỉ biết nắm lấy vai cậu, cúi gằm mặt và cắn chặt môi đến mức bật máu.

- từ mai cứ tháo xích cho nó. tao sẽ không về trong vài ngày.

rồi hắn rời khỏi căn phòng, để lại lillia với khuôn mặt ngơ ngác và một ruhan đang không thể kiềm chế được cảm xúc.

umti không chỉ có căn biệt thự trong rừng này mà còn có một căn nhà gỗ nhỏ ở ngọn đồi cách khu rừng này một quãng khá xa. và sau ngày hôm ấy, umti chỉ ở lại căn nhà đó và không còn về căn biệt thự trong rừng nữa.

ruhan sau ngày ấy cũng được lillia chăm sóc cẩn thận và dần thân thiết với cô nàng này hơn. lillia là cielo của umti. cô nàng có ba hình dạng chính. dạng thú là một con hươu nhỏ hiền từ và vô hại. dạng người là một cô bé có mái tóc tím pha xanh dương ở đuôi và cuối cùng là dạng chiến đấu với một nửa thân trên là dạng người và nửa thân dưới là hươu. cô nàng có một cây trượng có khả năng tạo ra phép thuật mỗi lần cô bé chiến đấu cũng là vũ khí chính của cô. 

 lillia rất quý ruhan và ruhan cũng vậy. cô bé được umti sắp cho một căn phòng riềng, nhưng từ ngày ruhan tỉnh lại còn umti thì không về nhà, cô bé gần như bỏ xó căn phòng đó. cô thường kể cho ruhan về những cuộc đi săn cùng umti, về những lần rong chơi ở bìa rừng và gặp những chú nai đực vạm vỡ. ruhan cũng dần coi lillia giống như một cô em gái nhỏ vậy. một cô bé hiếu kỳ và tinh nghịch khác xa với bản chất khát máu của một cielo. cậu vẫn luôn tự hỏi, làm thế nào mà lillia, một cô bé sống với umti từ những ngày thơ bé lại có thể ngây thơ đến vậy? đang lẽ em cũng phải giống như hắn, một kẻ đang sợ và khó đối phó như hunter của mình.

- ruhan không biết đâu! lillia và umti phải già hơn ruhan cả trăm tuổi đó!

- ơ, thế anh phải gọi em là-

- em iu!!! em không muốn làm người già đâu!!??

- ừ ừ, anh biết rồi.

 rồi cả hai lại im lặng cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến. ruhan vẫn muốn hỏi nhiều hơn về umti nhưng chợt nhận ra mình chẳng có lý do gì để hỏi những điều cá nhân của hắn. không phải người thân, bạn bè hay bất kỳ mối quan hệ nào. vậy mà sự tò mò cứ tìm đến thôi thúc ruhan hỏi lillia. nhưng nếu hỏi, nếu muốn biết thêm về hắn, liệu có phải là ngu ngốc quá không? khi chính con người ấy đã từng hành hạ cậu chẳng bao lâu về trước.

suy nghĩ cứ tới liên tục như những cơn mưa rào làm làm cậu mệt mỏi hơn. và rồi ruhan dần chìm vào giấc ngủ, lillia bên cạnh cũng chuẩn bị thiếp đi. 

 cánh cửa phòng nhẹ mở ra và một bóng hình cao lớn bước vào khi đồng hồ vừa điểm tròn mười hai giờ đêm. chẳng còn nhớ đã là đêm bao nhiêu hắn lén lút bước vào căn phòng này để nhìn ruhan nữa. từ ngày cậu đến, dường như đêm nào hắn cũng nhẹ nhàng đứng bên giường cậu mà ngắm nhìn, mà xót xa. hắn biết điều hắn muốn ở cậu, nhưng chẳng biết làm cách nào để có được thứ đó. sợ người đó tổn thương nhưng lại chẳng còn cách nào khác.

- anh phải làm gì để cứu lấy linh hồn đang mắc kẹt của em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top