Trà sữa
Cứ tưởng nó mời một mình tôi vui vui, ai ngờ có cả hàng con gái đang chu mồm chờ uống trà sữa...eo ơi, son đỏ chót thấy ghê, mới lớp bảy đã bày đặt son phấn.
Thấy ở đây toàn những người không cùng đẳng cấp với mình, tôi là con ngoan trò giỏi mờ, nên thấy vậy tôi đã quay đi mà không vào, ai ngờ tên kia bắt gặp, gọi lại.
" Yewon, tớ ở đây này! "
Yewon nào cơ? Tui không biết, việc của tui là đi, chứ ở lại thấy một đứa trăng hoa ngồi cùng một đàn gà móng đỏ ngứa mắt lắm, tôi lại đó người ta hiểu nhầm mà chết à, xứ, danh dự là trên hết.
" Tớ gọi đồ cho cậu rồi đấy, vào ăn đi! "
" Không. "
Tôi thản nhiên đáp, kể cũng lạ, tên kia có phép thuật thần thánh gì mà đuổi kịp tôi nhanh quá vậy, tôi thấy tôi đã đi rất xa mà? Có lẽ nhìn mặt tôi cậu ta cũng biết tôi thắc mắc cái gì, liền nói:
" Một người đi, một người chạy thì người chạy sẽ nhanh hơn người đi rồi. Ngu! "
Ai ngu cơ? Giờ lên mặt dạy đời người khác hả? Cha xứ, tôi định đi nữa thì cậu ta cứ nhìn tôi mãi ngại quá.
" Đây là lần duy nhất tớ bao cậu đấy, không uống là không có lần hai đâu! "
" Tớ không cần uống, xứ! "
Nói không cần vậy chứ thấy trà sữa được bưng ra á, chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng ngon ngon ngọt ngọt đến tận cổ. Mà Kim Yewon tôi là một người biết sĩ diện, sẽ không bao giờ vì đồ ăn mà mất mặt.
" Suy nghĩ kĩ chưa, trân châu đường đen hảo hạng, 40k đấy! "
Tận 40k? Bình thường tôi chỉ mua có 20k thôi, nhìn thèm quá...
Nhưng không được, chỉ cần đi...đi thôi là không nhìn thấy cốc trà sữa đó nữa.
Mà sao tôi cứ có cảm giác mình càng đi càng lùi ý. Thực sự bực mình mà, chẳng lẽ mình tham ăn đến vậy sao?
Tự nhiên tôi tưởng tượng được ly trà sữa xuất hiện trước mắt tôi, to to ngon ngon, nên tui cũng ngậm luôn ống hút tưởng tượng uống chụt chụt, mà nó thơm ngon cực kì! Ủa? Mà thơm ngon cũng tưởng tượng được à?
" HONG JISOO! "
Hóa ra không phải trà sữa tưởng tượng gì cả, hóa ra đó là ly thật, tên kia cầm dơ ra trước mặt tôi, tôi lỡ uống mất tiêu rồi. Huhu, cứ muốn nhổ phụt phụt cho trân châu và trà sữa bay hết ra ngoài mà không thấy đâu, chỉ thấy từng bãi nước bọt vãi lên bông hoa hồng thắm.
" Mịa, con này dùng nước bọt tưới cây à? "
Mấy đứa con gái mỏm gà (vì nó đỏ chót nên tôi gọi vậy) uống xong no nê thì dùng ánh mắt kì thị nhìn tôi. Ủa nhà nước cấm tưới cây bằng nước bọt sao?
Bọn nó nói thế tôi cũng hơi xấu hổ, nhưng nhìn qua Jisoo thấy cậu cười dịu dàng, đưa một nửa cốc còn lại ra trước mặt tôi.
" Lỡ uống rồi, thì uống hết đi! "
" Không uống. "
" Uống. "
" Không uống. "
" Uống. "
" Không uống. "
" Á! "
Tôi chỉ muốn đẩy cốc trà sữa đi thôi, ai ngờ đẩy lần thứ ba ướt hết cả áo cậu ta.
Không phải tôi là người gây ra việc rồi bỏ chạy đâu nhé, xin lỗi đàng hoàng đấy.
" Xin lỗi, tớ lỡ làm bẩn áo của cậu rồi, cởi ra đi tớ mang về giặt cho. "
Cậu ta banh to hai con mắt như con cá gì gì đó tôi thấy ở trên ti vi? Có gì mà ngạc nhiên, gây ra phải nhận mà.
Nhưng lẽ nào cậu ta đáp một cách khốn nạn thế này.
" Áo bẩn thì không sao, còn người bẩn thì phải đi tắm. Cậu đem tớ về nhà tắm đi! "
" ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTTTTT... "
Tôi đánh vào vai cậu ta rồi xấu hổ chạy đi.
Mẹ kiếp! Sao thằng chó hôm nay lại đáng yêu thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top