Yawn
Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.
Belong to: wafflecuadoran
----------
Morgan tựa đầu vào cửa kính xe bus, những ánh đèn đường lướt qua phản chiếu trong đôi mắt nặng trĩu. Seoul về khuya mang một vẻ đẹp tĩnh lặng đến lạ, nhưng lòng cậu thì chẳng thể nào yên.
Hắn ấy đã trở lại.
Không ai nhắc đến cái tên đó nữa, nhưng Morgan biết. Có những vết thương dù đã lành sẹo vẫn đau nhói mỗi khi chạm vào.
Cậu kéo cao cổ áo hoodie, giấu đi khuôn mặt mệt mỏi. Hơi thở lạnh lẽo đọng lại trên mặt kính, vẽ nên những hình thù vô định trước khi tan biến vào không khí.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Morgan đặt chân vào phòng tập cũ. Mọi thứ vẫn như vậy – chiếc gương lớn, sàn gỗ, mùi mồ hôi lẫn vào tiếng nhạc trầm thấp. Chỉ có một điều khác biệt.
Cậu ta đang đứng đó.
UmTi.
Như thể chưa từng có những tháng ngày xa cách.
Morgan dừng lại trước ngưỡng cửa, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy dây đeo balo.
UmTi quay lại, ánh mắt chạm vào cậu trong tích tắc. Và rồi, một nụ cười.
"Em vẫn ở đây."
Morgan nhếch môi, không rõ đó là một nụ cười hay chỉ là phản xạ. "Anh mong em đi đâu chứ?"
Họ từng là hai kẻ ngông cuồng, chạy theo những giấc mơ cháy bỏng. Những ngày tháng dài mệt nhoài trong phòng tập, những trận cãi vã không hồi kết, những giấc ngủ chập chờn trên ghế sofa với cái đầu tựa vào vai nhau.
Morgan nhớ rõ lần đầu tiên cậu nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp vì UmTi.
Đó là một đêm mưa, cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau sau một buổi tập mệt mỏi. Đôi mắt UmTi sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Morgan, em có bao giờ nghĩ đến một thế giới khác không?"
Morgan nhướng mày. "Ý anh là sao?"
UmTi tựa đầu vào tường, mắt khẽ nhắm lại. "Một thế giới mà chúng ta không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Không áp lực, không kì vọng, không phải lựa chọn giữa ước mơ và thực tại."
Morgan im lặng. Vì cậu biết thế giới đó không tồn tại.
Và rồi, UmTi rời đi.
Giờ đây, cậu ta lại đứng trước mặt cậu, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
"Xin lỗi vì đã để lại em một mình." UmTi lên tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng đủ sức đánh sập mọi rào chắn Morgan đã dựng lên.
Morgan bật cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng hề có ý cười. "Em đã sớm quen rồi."
UmTi tiến lại gần hơn, chậm rãi như thể sợ làm Morgan hoảng sợ. "Em nói dối kém thật đấy."
Morgan muốn đáp lại bằng một câu châm chọc, nhưng hơi ấm từ bàn tay UmTi đã khiến cậu cứng đờ. Một cái chạm nhẹ lên má, dịu dàng như cơn gió đầu thu.
"Lần này... anh sẽ không rời đi nữa."
Morgan không trả lời. Vì cậu biết, nếu cậu nói ra điều gì đó ngay lúc này, có lẽ giọng cậu sẽ run lên mất.
Ngoài kia, Seoul vẫn yên lặng. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, nhịp thở giao hòa cùng tiếng nhạc trầm thấp. Một giấc mơ cũ chưa bao giờ thực sự biến mất—nó chỉ đang chờ để được thức giấc lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top