dream in a dream.

park ruhan choàng tỉnh lúc nửa đêm. cả cơ thể em nóng bừng bừng. từng luồng gió mang theo sương đêm từ khe cửa sổ ùa vào, chạy dọc sống lưng khiến em bất giác rùng mình. gấp gáp sờ soạng xung quanh, park ruhan cảm nhận được một ụ chăn phập phồng đều đặn ở bên cạnh. lặng lẽ thở hắt ra một hơi, em đưa tay vò tóc cho rối hết cả lên, ngồi thừ ra thêm một lúc mới chầm chậm nằm xuống, ôm chầm lấy cục bông to lớn đang ngáy khì khì kia.

eom seonghyeon ở trong mơ đột nhiên bị dây thừng trói quanh eo, lười biếng mở mắt thì thấy cánh tay mảnh khảnh của em người yêu đặt trên eo mình.

sao tay của ruhan lại run như vậy?

"ruhan, ruhan à? em không khoẻ hửm?"

eom seonghyeon xoay người lại đối mặt với em, nhẹ nhàng ôm cả cơ thể run rẩy của park ruhan vào lòng. đôi mắt đã quen dần với ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng khuyết treo lửng lơ ngoài cửa sổ, eom seonghyeon thình lình nhíu mày khi thấy vệt nước lấp lánh đọng trên gò má đỏ ửng của người nhỏ hơn.

"sao vậy em?" — eom seonghyeon thì thào hỏi, bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên sườn mặt em.

xúc cảm chân thật nói cho park ruhan biết rằng em không mơ, rằng eom seonghyeon không có bỏ em đi đâu cả. cơn ác mộng lúc này mới dần vơi, park ruhan giấu mặt trong lòng người yêu, thì thầm lời bày tỏ đột ngột,

"... em thương seonghyeon lắm."

người luôn chủ động trong mối quan hệ là eom seonghyeon, nhận được câu này của em liền ngơ ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã tủm tỉm cười,

"ừm, anh cũng thương ruhan."

park ruhan nằm gọn bâng trong lòng eom seonghyeon, còn nghe được cả giọng của anh, liền yên tâm nhắm mắt. bầu không khí tĩnh lặng trở lại. eom seonghyeon cũng không gặng hỏi vì sao park ruhan lại khóc. anh không muốn ép em.

"đỡ hơn chưa em?"

"... em đã gặp ác mộng."

"..." — eom seonghyeon không trả lời, chầm chậm vỗ lưng em. từng nhịp, từng nhịp đều đặn.

"em mơ thấy chúng ta không đi cùng nhau nữa..." — park ruhan lí nhí kể cho anh nghe cơn ác mộng đáng ghét đã bắt nạt em ra sao, lúc em dứt câu thì hai mắt đã ngấn nước. park ruhan sụt sịt mũi, em không muốn khóc nữa đâu mà.

rõ ràng là seonghyeon vẫn đang ôm em đó thôi? cho nên nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ. một giấc mơ kì cục...

"đáng sợ thật đấy, ruhan nhỉ?" — eom seonghyeon xuýt xoa dỗ dành, vòng tay ôm em chặt hơn một chút. rồi anh chầm chậm rãi lên đỉnh đầu em những cái hôn khẽ để trấn an.

"... dạ." — park ruhan bĩu môi đồng tình, như đứa trẻ thành công vòi vĩnh được kẹo ngọt từ người lớn. em nhắm nghiền mắt, hưởng thụ hết thảy cưng chiều của người yêu.

"để anh đuổi ác mộng đi cho ruhan nhé? anh làm được đó~"

park ruhan không trả lời vội. em ngước mắt long lanh nhìn anh, nơi đáy mắt ngập tràn hình ảnh của người em yêu. park ruhan chợt nghĩ, có lẽ em sẽ yêu seonghyeon đến hết đời ấy nhỉ...?

"ừm..." — park ruhan khúc khích trước mấy câu dỗ trẻ con của anh người yêu. đáy lòng đã không còn sóng dữ. em hơi rướn người, hai bàn tay run run muốn áp lên má anh. eom seonghyeon trìu mến nhìn em. anh biết em của anh muốn làm gì.

rồi park ruhan chầm chậm kéo mặt anh lại gần mình, khẽ áp môi mềm lên môi anh. một nụ hôn dịu dàng, trong trẻo như ánh trăng treo ngoài cửa sổ.

em sẽ thật sự yêu eom seonghyeon đến hết đời mất thôi...

"ngủ thôi anh nhỉ?"

"ừm, mình ngủ nào."

lần thứ hai nhắm mắt, park ruhan thật sự đã thiếp đi rất nhanh. có thể là do em đã khóc mệt rồi. cũng có thể là do có eom seonghyeon ôm em. cá nhân park ruhan thì nghiêng về vế sau nhé.

⋆.ೃ࿔*:・

ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa kéo hờ, khiêu vũ cùng gió, chầm chậm xoay vòng trên gương mặt đang say giấc của park ruhan. khuôn miệng của em cong nhẹ, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền, hai hàng chân mày giãn ra. đêm qua park ruhan đã có một giấc ngủ rất ngon.

n-nhột quá...

em bị gió chọc cho tỉnh giấc. park ruhan xoay người nằm đối diện với trần phòng, mí mắt lười biếng chẳng muốn nhấc lên. em vươn vai, duỗi người, đẩy loạn bất cứ thứ gì ở trong phạm vi tay chân em huơ được. và em sờ trúng một chất vải khác với cảm giác mềm mại thân thuộc của ga đệm, còn ụ chăn to ấm bọc người yêu của mình thì chả thấy đâu.

anh seonghyeon hôm nay dậy trước cả em luôn á?

park ruhan ngáp một cái thật lớn thật sảng khoái, chậm rì rì ngồi dậy, kéo miếng vải có phần thô ráp hơn kia tới trước mặt.

khoảnh khắc chiếc áo khoác màu xanh lục cùng dòng chữ "umti" trên lưng áo đập vào mắt em, park ruhan hơi khựng lại, sau đó bất lực cong khoé miệng, vẽ ra một nụ cười gượng gạo đến nhức mắt.

con người ấy mà, cứ mơ mộng mãi thì không được đâu nhé park ruhan?

trên lưng áo vẫn còn một mảng lớn sậm màu vương hơi ẩm mằn mặn. park ruhan thừ người nhìn nó một hồi, phía trước dần mất đi tiêu cự, trở thành một khung hình mờ nhòe.

nhưng mà, lâu lắm rồi mình mới được anh ôm như vậy...

eom seonghyeon lẳng lặng lựa một ngày bình thường, rồi lẳng lặng rời đi mà chẳng để ai hay. đến tận khi em nhận được tin, thì anh và em đã không còn dùng chung một múi giờ nữa rồi. park ruhan những ngày sau đó làm tổ ở trong phòng kí túc của anh đội trưởng cũ, lục lọi đến tê rần mười đầu ngón tay. cả căn phòng không có chỗ nào là không có dấu tay của em. ấy vậy mà thứ duy nhất thuộc về eom seonghyeon mà em tìm thấy là chiếc áo khoác đồng phục với id của anh đã được giặt sạch, ủi thẳng, và treo gọn gàng trong tủ.

như thể nó là lời tạm biệt mà tuyển thủ umti dành riêng cho người đi đường trên cũ của mình vậy.

và thế là em giữ món quà đó, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. nhưng hình như ông trời không thương em. càng gần mùa giải mới, sức khỏe tinh thần của em càng mong manh dần. không còn eom seonghyeon bên cạnh, park ruhan không biết bản thân sẽ có thể trụ được bao lâu.

đôi lúc park ruhan cũng muốn mắng anh, vừa khóc vừa mắng càng tốt, nhưng rồi em lại không nỡ. em sợ một khi đã mắng thoả thích rồi, em của tương lai sẽ không chịu yêu anh nhiều như em của hiện tại nữa. park ruhan không muốn đâu. em đã mất đủ nhiều rồi. cho nên thứ tình cảm này, dù là một phân em cũng không thể để nó vơi đi.

"em phải làm sao đây...?" — park ruhan ghì chặt áo khoác in tên anh vào lòng, yếu ớt thì thào giữa những tiếng nấc.

em không tưởng tượng được anh ơi... một tương lai không có chúng ta, em ghét nó...

tuyển thủ umti rời đi, để lại cho tuyển thủ morgan áo khoác đấu của mình xem như quà tạm biệt. thế còn park ruhan thì sao? eom seonghyeon rời đi rồi, park ruhan còn lại gì?

⋆.ೃ࿔*:・

fin.

published: 190324

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top