1.

hai năm không phải là quá lâu, nhưng đối với park ruhan, hai năm đang trôi qua cứ như một thập kỉ vậy. từng ngày trôi qua đều như đang bóp nghẹt lấy trái tim của cậu.

sau mùa chuyển nhượng, eom seonghyeon ngày nào mà cậu còn làm nũng đòi nằm ngủ chung vì lười biếng không muốn leo lên tầng hai của chiếc giường tầng giờ đã cách xa cậu cả một nửa vòng trái đất. mặc dù một phần động viên và khuyên nhủ rằng seonghyeon nên chuyển qua nơi khác chơi cũng đều do cậu làm, chỉ là cậu cảm thấy rằng seonghyeon thực sự sẽ tỏa sáng và được làm chính mình nếu anh chấp nhận thử thách bản thân mình ở một môi trường khác.

buồn chứ, ngày seonghyeon chuyển đi, ruhan đã dọn lại vào trong căn phòng trống trơn cũ của anh. thực sự ruhan nhớ seonghyeon lắm, còn nhiều điều cậu vẫn chưa kịp nói hết cho anh nghe, vậy mà giờ đây đã quá muộn rồi.

thật ra ruhan muốn tự đẩy bản thân mình xa khỏi seonghyeon, cậu sợ rằng nếu ở gần anh thêm một chút nào nữa, thứ tình cảm hèn nhát này của cậu sẽ càng hiện rõ hơn, sẽ khiến seonghyeon khó xử rồi cũng tự rời xa cậu mà đi.

mặc dù seonghyeon thường xuyên bám dính lấy cậu, nhưng sau khi bản thân tự nhận ra chỉ vì tính cách anh vẫn luôn như vậy khiến ruhan cảm giác như anh đã gieo một một hạt mầm hi vọng yếu ớt cho mình, để rồi bỏ quên để nó mà không thèm chăm sóc, cứ thế mà úa tàn theo thời gian. cũng vì điều này mà ruhan vẫn luôn tự ti vào chuyện tình cảm của mình. cậu thà để hai người phải xa nhau vì một lý do khác, chứ không bao giờ muốn thứ tình cảm mà bản thân cậu vẫn luôn cố gắng chôn vùi thật sâu trong trái tim mình lộ ra

mặc dù xa nhau như vậy nhưng tần suất nhắn tin và gọi điện của hai người cho nhau vẫn đều đặn, thực ra seonghyeon hôm nào cũng đều gọi facetime với cậu hết. ruhan lúc đầu vì sợ phiền seonghyeon nên không dám gọi điện mà chỉ định nhắn tin hỏi thăm. vậy mà sau khi qua mỹ được đúng một hôm, seonghyeon đã gọi điện cho cậu ngay lập tức, thông báo rằng kể từ ngày hôm nay anh đều sẽ gọi điện hỏi thăm cậu mỗi ngày.

chậc, đúng là người soạn ra "giáo án tình yêu lck", nickname mà ruhan vẫn hay thấy fan gọi vui cho umti trên các trang mạng xã hội. mỗi lần thấy nội dung của fan hâm mộ ghép đôi mình và seonghyeon, ruhan đều tỏ vẻ không quan tâm, không biết đến nhưng thật ra trong lòng cậu đang nở hoa rồi.

seonghyeon sẽ thường gọi cho cậu vào buổi tối, khi tan làm. cho dù hôm đó có bận tới mức nào anh cũng sẽ phải gọi cho ruhan, kể cả có mười phút hay một phút ngắn ngủi.

——

"a-ah.. ưm.."

tiếng thở dốc được đè nén lại xuống chiếc gối trên giường ruhan, cậu đang thủ dâm. ai cũng có nhu cầu sinh lý riêng, nhưng ruhan lại không ngờ bản thân sẽ có thể dâm đãng đến mức độ này, nhìn vẻ bề ngoài vốn dĩ dễ thương và ngoan hiền của cậu chắc không ai cũng có thể đoán được điều đó.

vì chỉ sử dụng tay thì không thể thoả mãn hết được dục vọng của mình, cậu có mua một vài món đồ chơi để tự sướng. ngay bây giờ trên chiếc giường vốn thường được gấp gọn gàng ngăn nắp giờ đã xộc xệch hết lên, ruhan tựa lưng mình vào thành giường, hai chân dang rộng, tự ép lên ngực mình.

ruhan từ từ đẩy dương vật giả vào lỗ nhỏ, sướng tới nỗi miệng xinh không chịu được mà mở ra thở dốc liên tục, nước bọt chảy xuống cằm trông khiêu gợi hết sức. cậu liên tục tạo ra những tiếng rên khe khẽ như mèo con. hai má ruhan ửng màu đào, khoé mắt ươn ướt, sưng đỏ như vừa bị ai đó bắt nạt, được che phủ bởi một làn sương vô hình khiến cho tầm nhìn của cậu thật mơ hồ làm sao. nhịp đẩy trên tay dần dần nhanh hơn, dương vật giả lạnh cứng cáp lấp đầy hậu huyệt nhỏ của cậu.

".... ah... sướng quá~"

ruhan khẽ rên, cậu không dám tạo tiếng động lớn vì còn đang ở trong phòng riêng kí túc.

trong lúc còn đang mơ hồ, bỗng dưng điện thoại cậu sáng lên, là tin nhắn hỏi thăm của seonghyeong. mặt ruhan bừng đỏ, cậu tính với tay định tắt điện thoại thì nó lại tiếp tục rung lên, lần này seonghyeon gọi cho cậu.

'quái lạ, bình thường anh ấy hay gọi vào buổi tối, giờ mới là buổi trưa mà...'

ruhan nghĩ thầm, không nỡ bấm tắt nên đành phải nghe, nhưng cậu tắt cam đi chỉ bật mỗi mic.

"ruhan à~ anh mới đi siêu thị về nè, hôm nay công ty cho tụi anh nghỉ nên anh có ghé qua đó mua một chút đồ làm bánh, anh đang học làm bánh đó, có gì sau này về lại hàn quốc ruhan ăn thử bánh của anh nhé~"

vừa bấm nghe mà seonghyeon đã nói một tràng khiến ruhan vẫn chưa kịp định hình xem anh vừa nói gì, cậu cố gắng kìm lại tiếng thở dốc để chào hỏi một cách thật tự nhiên. nhưng ngay lúc vẫn còn đang trong cơn hứng tình, một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu ruhan. cậu từ từ với tay nắm lấy món đồ chơi vẫn đang chôn sâu ở phía sau mình, động tay mà tiếp tục việc đang dang dở.

"a-anh seonghyeon ạ?.. sao nay anh gọi em sớm thế?" dương vật giả không phải là thứ duy nhất đang lấp đầy cậu, cảm giác tội lỗi cũng đang khiến ruhan ngập ngùng hơn, không biết có nên tiếp tục hay không.

"thì anh được nghỉ mà, nãy giờ nhóc không nghe anh nói ha?" câu trả lời hời hợt của ruhan khiến cho seonghyeon không tránh khỏi việc càu nhàu, nhóc này đang bận leo rank hay gì mà không để ý tới lời anh vừa nói xong đây.

"t-tại anh nói nhanh quá, em chưa kịp hiểu luôn..ưm.."

bình thường ruhan rất thích nghe giọng của seonghyeon, cậu muốn thử vừa tự chơi mình vừa nghe giọng của anh. ruhan thấy mình điên rồi, nhưng vì bị dục vọng che mắt, sợi dây lí trí của cậu giờ cũng đã đứt. cũng tại anh gọi cậu đúng lúc đang dở chuyện chứ bộ.

"ừm, nay anh được nghỉ, mà sao ruhan không bật cam thế? cho anh thấy ruhan dễ thương của hôm nay đi~"

đúng là nói qua điện thoại thì lại không biết xấu hổ là gì, seonghyeon hễ cứ lúc nào gọi điện cho cậu cũng liên tục khen cậu là dễ thương, đáng yêu. điều này chẳng khác gì liều thuốc khiến ruhan càng thêm hứng tình, tay cậu động nhanh hơn, đút cả dương vật lút cán vào hậu huyệt nhỏ của mình. trán cậu đẫm mồ hôi, ruhan cắn chặt lấy cổ áo, cố gắng đè nén tiếng rên tội lỗi của mình xuống. từ lúc cậu sinh ra tới giờ, có lẽ đây là chuyện liều lĩnh nhất mà ruhan từng làm, cậu thầm mong anh ấy sẽ tha lỗi cho mình.

"ưm..nay em không tiện..a..." ruhan thì thào, lỡ để lọt tiếng rên khẽ qua đầu dây bên kia, may cho cậu là seonghyeon không để ý tới.

"sao thế? em đang đi làm hay sao? mà anh nhớ thứ ba nhóc không có lịch đi làm mà nhỉ."

đầu óc ruhan đang rối tung lên, vì đang bị thứ ở dưới lấp đầy nên cậu không kịp nghĩ lấy một lý do để nói dối. nếu seonghyeon mà biết được chuyện này chắc anh sẽ từ mặt cậu luôn mất.

"sao em không nói gì hết? em đang ở ngoài đường hay ở nhà?"

"e-em ở ngoài.. à không em đang ở trong phòng, nhưng mà giờ em đang có chút việc...em nói chuyện với anh sau nha?" ruhan lúng túng, cậu ngập ngùng trả lời

seonghyeong thấy có gì đó mờ ám ở đây, anh không biết hôm nay nhóc bị cái gì nữa, trúng gió hả?

"ơ bị sao vậy hả? không được, em bận cái gì? bật cam lên cho anh xem một chút đã."

"em.. em đã bảo là em không tiện rồi mà.. em tắt máy đây."

ruhan thực sự dở tệ trong việc nói dối, cũng vì cậu ngoan quá mà. từ bé tới giờ số lần nói dối của cậu chắc có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ cậu thực sự không biết phải làm gì nữa.

"bây giờ em mà tắt máy là lần sau em có gọi anh cũng không thèm nghe đâu đấy, park ruhan."

ruhan cắn môi, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi. cậu ngượng ngùng bèn nghe lời bật cam lên, nhưng chỉ để góc nhìn là ở trên đỉnh đầu, cố gắng giấu mặt khỏi camera.

"em ở trong phòng mà sao mãi mới chịu bật vậy? quay cái mặt anh xem nào? chẳng hiểu cứ mờ mờ ám ám cái gì cơ".

ruhan ngập ngừng, cậu cắn môi chỉnh góc quay vào mặt.

"ừm, ngoan lắm. mà sao mặt em đỏ vậy? hay em bị ốm hả? nên mới giấu anh thế?"

bị tra hỏi tới tấp, ruhan lúng túng không biết phải trả lời như nào cho đúng, cảm giác như cậu làm việc xấu mà sắp bị bắt tại trận vậy. cậu vội vàng lén bỏ tay ra khỏi món đồ chơi dưới mông mình.

"em ốm thật hả ruhan? hay anh gọi hongjo qua đưa thuốc nha, sao lại cứ giấu anh thế?"

"k-không, em không có bị sao hết, đừng làm phiền hongjo mà.."

"sao nay em cứng đầu quá vậy? rồi nhỡ em ốm nặng hơn nữa thì việc thi đấu phải làm sao đây? đừng cãi anh nữa, anh gọi hongjo qua hỏi thăm em!"

đây là một trong số ít lần cậu bị seonghyeon mắng một cách nghiêm túc, ruhan thực sự cảm thấy tủi thân. mà không thể để hongjo qua phòng mình được, ruhan nghĩ rằng mình bèn phải nói ra thôi, được ăn cả ngã ăn l, cậu nghĩ thầm.

"em không sao hết, em thề luôn mà.. chỉ là em đang.. ừm..em đang..."

cậu ngượng ngùng không biết phải giải thích như nào, mặt cậu càng ngày càng nóng lên, đỏ tựa như trái cà chua.

"em đang làm sao cơ? ruhan? em ăn phải cái gì à? từ lúc anh gọi đến giờ cứ như người trên mây thế?" seonghyeon không chịu nổi mà buộc phải mắng thêm nữa, cũng chỉ vì anh sốt ruột với thái độ mờ ám của em đội trưởng nhỏ mà thôi.

ruhan cắn môi, cậu liều mình nhắm mắt bấm xoay cam sau lại, trực tiếp cho seonghyeong thấy khung cảnh mà cậu từng thề sẽ chết nếu để anh phát hiện. bị dục vọng làm lu mờ tâm trí, ruhan mạnh dạn nắm lấy món đồ chơi, tiếp tục đưa đẩy trước sự chứng kiến của seonghyeong.

"a-anh seonghyeon.. em nhớ anh lắm..a.. ưm, anh ơi...."

ruhan quyết định vứt bỏ hết liêm sỉ, cậu quay rõ cho seonghyeon thấy cảnh tượng bỏng mắt này. miệng xinh liên tục rên rỉ gọi tên anh, ruhan kéo cao áo qua tận ngực, cắn lấy cổ áo, để lộ ra hai núm vú hồng hào nhỏ xinh đã cứng lên từ bao giờ như đang mời gọi seonghyeon tới, tiếc rằng anh chỉ có thể ngắm cậu vỏn vẹn qua chiếc màn hình điện thoại.

một tay ruhan cầm máy quay cho anh xem, tay còn lại không ngừng đưa đẩy dương vật ra vào hậu huyệt của mình, miệng liên tục kêu rên tên seonghyeon.

seonghyeon mở to mắt nhìn, anh phải im lặng một lúc vì quá sốc. anh nghĩ mình đang mơ, mà có mơ seonghyeon cũng không dám mơ việc ruhan đáng yêu của anh lại có thể làm những điều như thế này, cậu điên thật rồi. seonghyeon lấy lại bình tĩnh, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, hoá ra là mèo nhỏ đang lén lút làm chuyện xấu nên mới phải giấu anh.

"sao em không nói cho anh biết? anh có thể giúp ruhanie mà."

nghe được tone giọng trầm của seonghyeon, hai mắt nhắm nghiền của ruhan dần dần mở ra. cậu thở dốc, tay tiếp tục động, nhét món đồ chơi chôn sâu vào hậu huyệt của mình.

"ưm.. em sợ anh sẽ..a.. anh sẽ ghét em mất.. anh seonghyeon ơi, em khó chịu quá, em muốn anh ở đây cơ..."

ruhan không chịu được mà rên rỉ tên anh. đầu cậu giờ đang rối tung lên, cậu thấy mình bị điên mất rồi. điên tình, điên vì eom seonghyeon. biết được rằng seonghyeon không ghét bỏ cậu, ruhan càng mạnh dạn hơn. cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn mất trí, tiếng rên ngắt quãng theo từng nhịp đẩy tay càng rõ hơn.

"anh ơi.. ưm.. muốn anh seonghyeon chơi em..."

seonghyeon thở dài, mặt anh càng nóng thêm. nghe những lời này phát ra từ khuôn miệng nhỏ của ruhan khiến anh cảm thấy mình như đang chứng kiến một chuyện phạm pháp vậy. vật dưới quần anh dần dần cứng theo từng tiếng thở dốc của em nhỏ, khiến anh không chịu được mà phải kéo khoá quần xuống, đem dương vật mình ra an ủi cùng người phía bên kia màn hình.

"ruhan dâm như thế này mà giờ anh mới biết...lãng phí quá, đáng ra lúc anh còn đang ở brion em phải quyến rũ anh đi chứ."

seonghyeon chỉ đùa một câu nhưng thành công khiến mặt ruhan càng nóng lên theo nhịp đập trái tim. cậu nghe được tiếng seonghyeon thở dốc qua điện thoại, ngầm đoán được rằng anh cũng đang thủ dâm vì mình. điều này khiến ruhan nứng hơn bao giờ hết, tiếp thêm động lực làm cậu rên rỉ tên seonghyeon càng to hơn, hoàn toàn quên rằng trong kí túc vẫn có thể còn người.

"có phải lúc nào ruhan thủ dâm cũng nghĩ tới anh không? nói cho anh biết đi~"

seonghyeon thở dốc, anh cười nhẹ, tay di chuyển trên dương vật mình ngày càng nhanh hơn. nhìn park ruhan đáng yêu ngây thơ ngày nào còn ôm anh ngủ chung giường giờ đang rên rỉ tên anh, làm điều cấm dục mà anh chưa bao giờ dám tưởng tượng ra khiến dương vật seonghyeon càng thêm cứng nhức, có an ủi đến mấy vẫn không thấy đỡ hơn chút nào.

thứ anh cần bây giờ là miệng dưới của ruhan ngậm chặt quanh anh, nhưng tiếc rằng giờ có muốn cũng không được nữa, vì cậu cách xa anh cả nửa vòng trái đất rồi. seonghyeon thành thật cảm thấy tiếc vì lúc xưa đã không nhìn ra sớm hơn, để đem sóc nhỏ này về làm thịt.

"d-dạ.. vì em nhớ anh lắm.."

"ruhan à, em tự mát xa ngực của mình cho anh xem đi."

mặt ruhan nóng lên hơn nữa khi nghe mong muốn của seonghyeon. ruhan điều chỉnh điện thoại, đặt lên bàn để đồ cạnh giường để có thể dùng cả hai tay xoa nắn ngực mình cho seonghyeon xem. anh cứ hỏi gì là ruhan sẽ đều trả lời một cách thật ngoan ngoãn, đến cả việc làm ruhan đều cũng lia lịa gật đầu tuân theo.

seonghyeon thực sự không tưởng tượng được những điều anh sẽ làm với ruhan nếu như hai người vẫn còn ở gần. chắc chắn phải chịch park ruhan cho tới khi đôi chân em tê liệt, mất cảm giác mà năn nỉ van xin anh phải dừng lại.

ruhan cắn lấy phần viền áo được kéo cao lên, dùng hai tay xoa nắn cả bầu ngực trắng hồng của mình cho seonghyeon xem. ngón tay cậu ngại ngùng gảy lên hai hạt đậu, thành công đổi lại tiếng rên rỉ nhỏ, bị đè nén xuống bởi phần áo mà cậu đang ngậm lấy để phô bầu ngực của mình ra.

"ưm.. anh ơi, anh giúp em với.. như thế này có hơi.. a.. xấu hổ."

"núm vú của ruhanie dễ thương quá, hồng hào cứ như em bé vậy."

lời khen của seonghyeon khiến cơ thể ruhan càng nóng hơn nữa, cậu nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào camera nhưng đôi tay thì vẫn chăm chỉ hoạt động. cậu muốn làm cho seonghyeon của mình vui, miệng tiếp tục rên tên anh trong khi thứ ở thân dưới rỉ nước không ngừng. park ruhan nứng lắm rồi, cậu đã ra một lần nhưng sự rạo rực trong lòng cậu vẫn chưa hề tan biến, một tay cậu với xuống đồng thời an ủi dương vật nhỏ vẫn đang cương cứng của mình.

"ngoan lắm. em xinh đẹp lắm ruhanie à, em chưa mất trinh đúng không? em giữ để anh về phá của em nhé? anh muốn chịch em quá ruhanie à, anh nghĩ mình không chịu được nữa rồi."

giọng seonghyeon trầm hơn hẳn so với những lúc anh nói chuyện bình thường, anh liên tục nói những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình một cách vô thức. thứ duy nhất mà seonghyeon có thể để ý lúc này chính là thân thể trắng hồng nuột nà đang run rẩy trước màn hình vì khoái cảm của ruhan.

anh tự trách mình đến tận bây giờ mới để ý người đồng đội đi đường trên nhỏ của team anh hồi trước lại có thể quyến rũ và dâm đãng tới mức này, hình ảnh đối nghịch hẳn với một park ruhan hồn nhiên khiến anh như phát điên. chưa kể rằng ruhan còn thích thầm anh, điều này khiến seonghyeon càng hưng phấn hơn, đầu óc anh lâng lâng trong khi tay vẫn di chuyển đều đặn trên dương vật cương cứng của bản thân.

"anh seonghyeon ơi..a.. em sắp ra rồi, em không chịu được nữa, ưm.."

"anh thích em lắm, ruhan à." seonghyeon thở dốc, khoái cảm khiến lời nói của anh không còn rõ ràng nữa.

"dạ..?" ruhan ngơ ngác hỏi lại, không chắc rằng mình có nghe đúng những gì seonghyeon vừa nói không.

toàn thân ruhan run lên theo từng cơn khoái cảm, miệng cậu không ngừng rên rỉ tên anh. cơ thể nhạy cảm không chịu được nữa mà đã bắn ra trước cả seonghyeon, ngay sau đó seonghyeon cũng nhịn không nổi mà ra cùng cậu. ruhan nằm lụi xơ trên giường một lúc vì mệt, bỗng dưng cậu thấy xấu hổ mà vội vàng với lấy điện thoại để nhấn cúp máy.

chắc chắn hai người sẽ còn nhiều điều để nói khi cơn khoái cảm qua đi, bao gồm cả việc thổ lộ tình cảm một cách rõ ràng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top