Oneshot

Um Sunghyeon ở trên IG up một cái ảnh cực quang tuyệt đẹp, Park Ruhan nhịn không được bình luận một câu

"Em cũng muốn tận mắt xem thử"

Nhấn gửi xong liền nhanh chóng tắt điện thoại, em sợ anh ấy hồi âm, càng sợ anh ấy sẽ không hồi âm

Um Sunghyeon từng bảo anh ấy thích du lịch khắp nơi, Park Ruhan từng bảo muốn cùng anh ấy đi du lịch khắp nơi

- Ruhan, chuẩn bị một chút, sắp thi đấu rồi

- Em xong ngay

Cất điện thoại, treo lên môi một nụ cười thương mại như thường ngày, bước ra sàn đấu

Trận chung kết LCK mùa hè năm ấy
Park Ruhan ở đây, giữa vô vàng tiếng hò reo và ánh đèn rực rỡ, nơi bị anh ấy lãng quên

Um Sunghyeon ở đó, trời quang không mây, trăng không tròn, nơi có những đường cong sắc màu tuyệt đẹp, có trái tim em.

Bro thắng rồi
Vô địch chung kết mùa hè, sau bao nhiêu chuỗi thất bại trượt dài ngần ấy năm
Cuối cùng cũng thắng

- Chiếc cúp này vốn dành cho một người đồng đội cũ, em làm được rồi

Cả khán đài đều rơi nước mắt
Những người có mặt ở đây hầu hết đều là fans cũ, cho nên, họ biết người Park Ruhan nhắc đến là ai

...

Um Sunghyeon đi ba năm không một lần thăm hỏi. Ngày trở về mang theo một cô gái nhỏ, cô gái mặc váy hoa tà dài ngang gối, ánh mắt trong veo

- Tháng sau anh cưới, đương kim vô địch sẽ đến phải không?

Park Ruhan ừ, bởi ngoài ừ ra không còn lời nào thích hợp. Nhìn họ tay trong tay cười cười nói nói, em biết mình bỏ lỡ mất rồi

Trước ngày cưới một tuần, mấy người trong đội hẹn Um Sunghyeon tổ chức tiệc độc thân
Khi hơi men đã ngà ngà, Park Ruhan đón lấy micro. Màn hình hiện tên một bản tình ca, tất cả mọi người đều quay đầu lại
Um Sunghyeok nhìn bọn họ ngạc nhiên

- Sao vậy?

Ai cũng lắc đầu
Ko Youngjae lặng lẽ siếc tay em

- Không phải nói không hát sao?

Park Ruhan cười

- Lần này ngoại lệ

Ngoại lệ của em, Um Sunghyeon
Một lần cuối cùng

Sau khi bài hát kết thúc, em nghĩ Um Sunghyeon cũng hiểu được thái độ của mọi người rồi

Tối hôm đó, anh ấy gọi cho em hỏi em có từng hối hận không, Park Ruhan bình thản trả lời là có

- Nếu có thể bắt đầu lại....

Em cắt ngang lời anh

- Làm gì có nếu như

Um Sunghyeon cười
Bọn họ nói với nhau rất lâu
Anh ấy kể em nghe những tháng ngày tươi đẹp ở vùng đất mà em luôn ước ao được đến
Em nói với anh ấy về hào quang mà khi còn chung đội anh ấy từng mơ về

Tắt điện thoại, trong đầu lại vang lên những lời hát ban chiều. Mỗi câu mỗi chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng
Em mong anh hiểu
Dù biết là đã muộn

"Trái tim em chứ chạy theo tình yêu ấy
Giờ đây em còn có thể làm được gì nữa?
Mối nhân duyên không thành của chúng ta
Khiến trái tim em đau đớn"

Um Sunghyeon nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út
Nghĩ về anh
Về em
Về mối nhân duyên không thành
Của hai người bọn họ

...

- Đi đi, Sunghyeon, anh biết là em chưa bao giờ muốn giữ anh ở lại

Hoặc từ sâu trong thâm tâm, em mong anh ở lại, nhưng không phải bằng phương thức này

- Đừng nói nữa, Miyoung

Park Miyoung, cô dâu của Um Sunghyeon
Người con gái đầu tiên, cuối cùng và duy nhất được phép ghé ngang cuộc đời anh, vài năm

- Em có còn xinh không?

- Em luôn xinh đẹp, Miyoung

- Hy vọng kiếp sau vẫn có thể làm một người xinh đẹp

- Sẽ

Em sẽ, Miyoung! Em sẽ luôn xinh đẹp, vĩnh hằng

- Hứa với em nhé?

- Hứa điều gì?

- Hứa rằng anh phải hạnh phúc

- Ừ! Anh hứa

......

Hai năm kể từ ngày cưới của Um Sunghyeon, Park Ruhan về lại đội, thật vui là những người anh em cũ vẫn ở đây

- Mừng anh về nhà, Ruhanie

Nhà của chúng ta
Nhà của Morgan

Trải qua hai năm làm đội trưởng, Youngjae đã trưởng thành hơn, vòng tay ôm Park Ruhan cũng chặt hơn

- Mừng em đợi được anh về, nhóc con

- Em không phải nhóc con, Ruhanie

- Ừ! Youngjae nhà chúng ta lớn rồi

"Lớn rồi, bảo vệ được anh rồi"

- Anh Ruhan sẽ ở KTX không? Phòng cũ...vẫn dành cho anh đấy

Phòng cũ?
À! Phòng cũ của em
Của anh
Của chúng ta ngày ấy
Căn phòng có tiếng cười
Cũng ngập tràn nước mắt

- Anh có

Park Ruhan sẽ dọn về, để đối mặt với nỗi đau lần nữa
Một lần sau cùng, trước khi hoàn toàn từ bỏ

Tin tức Bro.Morgan trở lại sau hai năm vắng bóng khiến người hâm mộ khóc đến long trời lỡ đất
Họ đợi được rồi, đợi được Morgan của họ
Em đã không thất hứa
Như Umti

Hai năm trước ngày Ruhan đi, trời mưa tầm tã. Em chọn rời Đại Hàn Dân Quốc vào ngày cưới của Um Sunghyeon, chỉ để lại một dòng nhắn ngắn trên bio IG

"Hai năm thôi, em sẽ trở về"

Hai năm này, Park Ruhan qua hết những nơi Um Sunghyeon từng qua, ăn tất cả những món ăn anh từng ăn, làm hết những việc Um Sunghyeon từng làm
Ngày cuối của chuyến hành trình hai năm mà Park Ruhan gọi là hành trình "buông bỏ", em đã đi ngắm cực quang. Khoảnh khắc nhìn những dãy màu sắc tuyệt đẹp vắt mình ngang bầu trời, em đã nghĩ

"Bi thương khi đứng trước phong cảnh đẹp, hoá ra cũng chỉ đến thế là cùng"

Cũng tầm thường
Cũng chẳng đớn đau gì mấy

.....

Park Ruhan chuyển vào lại căn phòng cũ
Sạch sẽ, ngăn nắp
Và trống trơn
Như cách em dọn cái tên Umti ra khỏi cuộc đời mình

- Anh này, nếu như không thích..

- Đúng là anh không thích

- À

Ko Youngjae hơi cúi đầu, thằng bé đang sợ hãi, sợ em lại không vui, sợ em bỏ lại nó thêm lần nữa

- Anh không thích một mình. Thế nên là Youngjae sẽ đến cùng anh chứ?

- Em được phép sao?

- Ừ! Tại sao không?

Em cho phép Youngjae đến, cho phép nó bước vào căn phòng từng là lãnh địa của người kia
Hoặc là nói, Park Ruhan cho phép Ko Youngjae bước vào cuộc đời mình
Thằng bé vui đến mức hoảng loạn, nó luống cuống chạy đến gần em, rồi lại dè dặt lùi hai bước

- Sao vậy?

- Em..em..

Em nghiêng đầu nhìn cậu trai trước mặt, Ko Youngjae ở đó từ bao giờ nhỉ? Từ cái mùa hè mà em tưởng chừng như mình đã không thở nổi, và mang cho em nguồn sống mới, giúp em lần nữa vực dậy trước nỗi đau

- Em làm sao?

- Em muốn ôm anh

Im lặng
Khoảng lặng vô hình bóp nghẹt Youngjae
Im lặng là từ chối?!

- Em xin...lỗi...

Park Ruhan bước hai bước dài đến trước mặt Ko Youngjae, kéo tay thằng bé lên chui vào trong lòng nó

- Em ăn bột nở hả Youngjae?

Lớn nhanh thật đó

......

Um Sunghyeon mở một tiệm bánh ngọt ở Incheon, gần biển
Tin tức về Park Ruhan, anh đã đọc không sót một cái nào, kể cả việc em và tuyển thủ Youngjae hẹn hò

"Ước gì ngày ấy anh can đảm đứng cạnh em"

Có một số việc, người ta sẽ làm đến cùng, rồi hối hận
Hoặc không làm, và cũng ngồi hối hận

Bro chuyển căn cứ, đến một địa điểm khác tiện nghi hơn. Ngày dời trụ sở, các thành viên trong đội đều có mặt. Thật ra công ty chỉ cần gọi đội vận chuyển là xong, nhưng họ bảo dọn nhà thì chủ nhà phải đến chứ
Xông xáo thật đó
Đúng là tuổi trẻ mà

- Ê! Đồ trong kho có cần chuyển không?

- Chắc vứt hết chứ chuyển làm gì?

- Hay xem thử đi

Cả bọn kéo nhau lục lọi

- Ơ?! Anh Ruhan ơi đồ của anh này

Park Ruhan tròn mắt

- Anh thì có đồ gì trong đó?

Em nhớ là em không có sở thích vứt đồ cá nhân linh tinh. Đồ của em đều xếp gọn ở phòng, ngày rời đi cũng đã mang theo hết

- Thật này, có tên anh mà

Là một chiếc hộp đã phai màu, bên ngoài ghi dòng chữ "Gửi Ruhan"
Tim em nhanh hơn một nhịp, đón chiếc hộp từ tay Hena, cẩn thận mở ra. Đập vào mắt là phong thư với nét chữ viết tay ngay ngắn

"Gửi Ruhan
Ruhanie của anh Sunghyeon
Có thể Ruhan chẳng biết tớ đâu, nhưng tớ biết nhiều về Ruhan lắm. Mạn phép tự giới thiệu, tớ là Park Miyoung, vợ sắp cưới của anh Sunghyeon"

Park Ruhan nhíu mày
Park Miyoung sao? Cái tên đẹp đấy

"Ruhan đừng vội giận tớ, mà tớ nghĩ Ruhan cũng chẳng thế đâu
Ruhan này, tớ đã ở bên Um Sunghyeon ba năm
Tháng 11 ba năm trước, Um Sunghyeon lần đầu tiên xuất hiện ở tiệm bánh của tớ. Sau đó hầu như ngày nào cũng đến, gọi một Tiramisu rồi ngồi buồn bã. Ban đầu tớ không để ý, nhưng dần dà tớ đã chủ động bắt chuyện với anh. Và may mắn thay, tớ biết về câu chuyện của hai người. Tháng 10 năm thứ hai, Sunghyeon ngỏ lời với tớ, buồn là không phải vì yêu. Anh biết rồi, biết tớ chỉ còn lại hơn một năm thôi"

Park Ruhan như ngừng thở
Gì vậy? Còn lại hơn một năm thôi là ý nghĩa gì?

"Thật vui vì được đến với thế giới này, được gặp gỡ Um Sunghyeon. Tớ mượn anh của Ruhan ba năm, đến lúc nên trả lại rồi. Xin lỗi vì khiến Ruhan đau lòng
Tớ từng trách Um Sunghyeon đấy, nhưng Ruhan đừng kể anh ấy nghe. À thì, anh Sunghyeon không làm gì sai cả, chỉ là tử tế đến mức cho tớ một danh phận, cũng chỉ cho tớ đúng một cái danh phận, không có tình yêu
Ruhan đừng giận anh Sunghyeon, ai ở thời điểm tuổi trẻ đó mà không sợ hãi. Đối mặt với dư luận, gia đình và quá nhiều đánh đổi, ai dám đứng lên?
Ruhan biết không, cái Um Sunghyeon sợ nhất là ảnh hưởng đến sự nghiệp của Ruhan đấy
Và anh ấy yêu Ruhan đến nỗi thà cưới một người như tớ rồi sống trong cô độc suốt quãng đời còn lại, cũng không chấp thuận lấy người mà gia đình mai mối vì mấy thứ quan hệ làm ăn sáo rỗng kia"

Mấy dòng cuối cùng trên thư lắm chỗ nhoè đi, vì nước mắt đã khô của Park Miyoung, vì nước mắt vừa rơi còn nóng hổi của Park Ruhan
Đại khái là nói lời tạm biệt với thế gian xinh đẹp này, và chúc cho hai người hạnh phúc

Um Sunghyeon rời đi vì áp lực gia đình, vì điều tiếng, vì dư luận, vì sự nghiệp của em
Um Sunghyeon cưới Park Minyoung vì cô ấy chỉ còn sống được vài năm
Um Sunghyeon nửa chữ cũng không giải thích với Park Ruhan
Um Sunghyeon đã quyết tâm sống cả đời trong nỗi nhớ nhung một mình
Um Sunghyeon tệ

"Ruhanie
Cho phép tớ gọi như thế nhé?
Ruhanie và anh Sunghyeon phải thật hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc cho cả phần tớ nữa
Mà Ruhanie này!
Tớ thích Jasmines, nếu có dịp ghé thăm thì mang cho tớ một bó Jasmines nhé
Từ một người trót đem lòng yêu thứ tình cảm đẹp đẽ của Um Sunghyeon và Park Ruhan
Park Miyoung"

Park Ruhan đột nhiên khóc lớn khiến cả bọn giật mình, Ko Youngjae nhanh chóng lao đến ôm lấy em

- S-sao vậy, anh?

Em không nói, chỉ càng khóc càng to
Ko Youngjae liếc nhìn phong thư
Park Ruhan của thằng bé, ở trong vòng tay nó, hai lần khóc vì người khác
Nhìn những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, càng lau càng chảy nhiều hơn
Youngjae biết cũng đến lúc nó nên trả em lại cho người kia rồi

.......

Youngjae chuyển nhượng

Morgan giải nghệ

Park Ruhan và Ko Youngjae đường ai nấy đi sau vài tháng yêu nhau

.....

Đối diện tiệm bánh của Um Sunghyeon có một tiệm hoa vừa mới mở
Nghe bảo chủ bên đấy tính tình cũng quái gỡ như ông chủ tiệm bánh bên này
Tiệm bánh của Um Sunghyeon chỉ bán Tiramisu
Tiệm hoa đối diện cũng chỉ bán mỗi Jasmines
Um Sunghyeon hơi tò mò, nhưng chưa có dịp sang chào hỏi

- Xin chào, Tiramisu M hân hạnh phục vụ, xin hỏi quý khách dùng vị....gì?

- Một Tiramisu truyền thống, nhưng không có tiền, đổi bằng người được không?

Um Sunghyeon nhướng một bên chân mày, cười như hoa nở độ xuân sang

- Tiếc quá, ở đây kinh doanh nhỏ lẻ, không nhận nhân viên

Park Ruhan tinh nghịch chồm lên quầy

- Ông chủ nhỏ thì sao, có cần không?

Lần này, Um Sunghyeon không do dự, kiên quyết gật đầu

...

Hoàng hôn rán trên bầu trời một quả trứng ốp la
Gió từ biển thổi vào mát lạnh
Park Ruhan tựa vai Um Sunghyeon nhìn ngắm mấy chiếc thuyền đánh cá ngoài xa

- Sao em lại tới?

Park Ruhan không trả lời, Um Sunghyeon đổi câu hỏi

- Sao em lại biết chỗ này?

Park Ruhan cúi đầu xoay chiếc nhẫn lồng vào sợi dây chuyền trên cổ, nhớ lại mấy dòng note cuối thư

"Trong hộp có đồ của Ruhan, tớ nghĩ nên trả lại"

"Đồ" của em mà Miyoung nói là chiếc nhẫn bạc tinh xảo, bên trong khắc chữ S và trái tim

- Mai đưa em đến thăm cô ấy nhé?

- Ừ

....

Park Ruhan đặt xuống bó Jasmines mà em cất công chọn từng bông một, nhìn người trong ảnh như đang mỉm cười

- Bọn tớ hạnh phúc rồi, Miyoung cũng thế nhé

Về phần chiếc nhẫn, Park Ruhan không cho Um Sunghyeon tháo xuống
Em bảo nó là thứ duy nhất còn sót lại nhắc nhớ đến sự tồn tại của Miyoung
Um Sunghyeon nhìn chiếc nhẫn trên cổ em, lại nhìn đến ngón áp út của mình. Có trời mới biết, không có chữ M nào cả. Chữ R và trái tim anh luôn luôn ở đó, từ đầu đến cuối chưa từng đổi qua

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top