chap-2

Mặt của Ruhan rạng rỡ khi trên tay cầm hợp socola Seonghyeon tặng . Ruhan hỏi Seonghyeon
-Ruhan: em khui ra ăn được không anh..
-Seonghyeon: của em mà thèm thì cứ ăn
- Ruhan : Mọi người đã được tặng socola chưa, mình thì được tặng rồi, ai chưa được tặng thì cùng ăn với mình nhé .
Ruhan bắt đầu mở hộp socola ra ăn , chuẩn bị bỏ vào miệng thì chợp nhận ra Seonghyeon ngồi kế mình nên đã lây nhẹ tay anh ,
-Ruhan: anh ăn socola này
Seonghyeon há miệng thế là viên socola từ tay Ruhan đã được hạ cánh vào miệng của Seonghyeon . vốn dĩ socola sẽ khá đắng nhưng ăn socola kiểu này thì chắc đắng cũng thành ngọt mà thôi .

Đang ăn socola thì đột nhiêu ngoài bầu trời bắt đầu rơi những bông tuyết đầu mùa , đầu tiên

-Ruhan : mọi người thấy gì không đó là tuyết , tuyết đó mọi người , tuyết đã rơi rồi ,
Sau đó Ruhan đã tắt stream : tạm biệt mọi người hôm nay đến đây thôi mình trả hết nợ rồi nhé , mình đi chơi tuyết đây.
Đã là 0h1p tuyết rơi , Ruhan vội vàng kéo Seonghyeon ra ngoài cùng mình chơi tuyết .


Seonghyeon sợ sóc con của mình lạnh nên đã cởi áo khoác của mình ra mặc cho Ruhan. và dặn em rằng:
-Seonghyeon : em nhớ giữ ấm , không chạy nhảy kẻo té đấy nhá ,
Sau đó hai người ra ngoài chơi Ruhan đưa tay ra hứng những bông tuyết . Bông tuyết trắng xoá , mặt của Ruhan bắt đầu đỏ ửng lên vì lạnh , Seonghyeon thì đứng sang một bên nhìn Ruhan chơi lăn lộn dưới tuyết.

Đứng một bên mà Seonghyeon cứ cười mãi thôi , anh ước mình có thể làm thời gian trôi chậm nhất có thể và ngắm nhìn em như thế này mãi mãi , cảm giác mệt mỏi khi làm việc cả ngày đã tan biết trong chốc lác .

lúc này Ruhan chạy đến kéo Seonghyeon ra để làm người tuyết cùng mình , Seonghyeon vui vẻ đi theo
dưới trời tuyết rơi đã có hai người cùng nhau làm người tuyết , nhìn cứ như hai đứa nhỏ đang đùa nghịch cùng nhau . dưới ánh đèn đường bóng dáng to lớn của Seonghyeon dường như đã che luôn cả thân của Ruhan nhìn xuống đang thấy một con sóc mặt đỏ ửng đang cười với mình. Bất giác Seonghyeon lỡ thốt là;
-Seonghyeon: em rất dễ thương đó Ruhanie.

thời gian như ngừng lại hai người cứ nhìn nhau như thế . Thời tiết rất lạnh nhưng hình như đang có hai trái tim đang rất nóng ấm và đang đập thình thịch . Bỗng có cơn gió thổi qua làm hai người lạnh chết đi được .
bầu không khí ngại ngùng đó đã đi theo cơn gió . Cuối cùng người tuyết cũng hoàng thành . Ruhan chụp hình lại và hai con người đó cùng nhau đi về ktx.

Trên đường đi Seonghyeon chủ động đưa tay ra cho Ruhan khoác vào . Trên đường đi thì Seonghyeon liên tục hắt xì , một hai cái hắt xì thì không bận tâm , nhưng đằng này anh hắt xì ngày càng nhiều giọng anh khàn khàn .

Đột nhiêu Ruhan níu tay anh , ra hiệu anh đứng lại sau đó Ruhan nhón người rờ trán Seonghyeon
-Ruhan: trán anh rất nóng đó , hình như anh cảm rồi .
Hai người nhanh chóng về ktx , lúc này Seonghyeon dường như kiệt hết sức rồi . Ruhan đỡ anh lên giường nghỉ , còn mình thì đi lấy nước lên lau người cho anh , tiện thể pha thuốc hạ xốt cho anh luôn.

Chắc là do anh đã sợ mình bị cảm nên đã đưa áo cho mình , mà mình lại kéo anh đi làm người tuyết cùng nữa . Ruhan cảm thấy có lỗi vô cùng.
sau đó Ruhan lên lau người cho anh , nhưng anh lại lớn hơn Ruhan , nên việc đỡ anh quay qua , quay lại cũng là một khó khăn lớn đối với Ruhan. Vốn dĩ lau đã khó mà đằng này Seonghyeon lại cục cựa và miệng còn nói mấy từ như là : đừng mà, ở lại , socola rất ngọt , ngọt ngắt cổ luôn . Miệng thì nói mà tay cứ sờ vào mặt Ruhan .

Ruhan bây giờ đã bất lực lắm rồi ,
-Ruhan : được rồi bây giờ em lau người cho anh, lau xong anh làm gì cũng được .
Nghe xong câu đó Seonghyeon liền im lặng không ngọ ngậy nữa .
-Ruhan: cuối cùng cũng xong uống thuốc nữa là xong rồi nhé
xong xui Ruhan dọn dẹp đồ chuẩn bị đi , thì bị Seonghyeon nắm tay lại
-Seonghyeon nói làm xong rồi thì anh làm gì cũng được mà đúng không , /miệng nói nhưng mắt thì nhắm
-Ruhan: .........
sau đó Seonghyeon liền kéo Ruhan sụp xuống nằm ngay lòng anh, anh kéo chăn lên để đấp vừa cho hai người .tay của Seonghyeon thì vuốt lưng Ruhan , anh nói

- Seonghyeon : tối nay em ngủ ở đây với anh nhé , lỡ anh lại sốt thì sao
từ khi nào Ruhan cũng đã chìm vào giấc ngủ . Bỗng nhiên Seonghyeon thức dậy hôn vào trán của Ruhan một cái và nói : chúc em ngủ ngon , hôm nay em vất vả rồi ,cảm ơn em rất nhiều, em bé của anh.


--------------------------------------------
Valentine năm trước chúng ta có 1 Morgan chạy tất bật tặng socola cho mọi người mà còn bị Umti dỗi là hàng công ty không nhận tặng ngược lại cho Morgan thế mà năm nay ...😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ummo