meo meo

pocari thấy loài người thật khó hiểu làm sao.

đặc biệt chính là cậu chủ của em - park ruhan.

bình thường thì pocari thích mẹ park hơn, vì mẹ hay cho em ăn (rất nhiều là đằng khác), nhưng dường như ruhan lại có vấn đề với việc này. pocari có nghe lỏm được việc cậu chê em mập, và bảo mẹ park phải cho em ăn ít lại. em đã dỗi thật sự đấy, vì sau hôm đó mẹ park cũng giảm bớt khẩu phần ăn vặt của em đi.

nhưng dù gì thì ruhan cũng chính là người đã đem em về ngôi nhà này, và ngoài việc thường xuyên chê em mập ra, cậu vẫn rất cưng nựng em, nên pocari vẫn yêu quý cậu chủ của mình.

nhưng pocari vẫn thấy loài người thật kì cục làm sao!

sau một tuần lễ, pocari cuối cùng cũng đã thấy ruhan trở về nhà... nhưng lần này cậu ấy lại mang theo một người bạn. cậu trai này cao kều, cao hơn cậu chủ của em chắc phải một cái đầu đó. pocari chưa gặp ai cao như thế này bao giờ cả.

cậu con trai ấy cầm một giỏ quà rất to, không ngần ngại mà chào hỏi cả bố và mẹ park. có vẻ như mọi người đều đã quen biết nhau từ trước, nên em sẽ không phải lo nghĩ nhiều về việc cậu chủ dẫn người lạ về nữa.

thường thì ruhan rất ít khi về nhà, nên mỗi lần cậu trở về, pocari sẽ chấp nhận bỏ một chút thời gian quý giá mà em vẫn thường dùng để ngủ dành cho cậu chủ thân yêu của mình.

sau khi để ý rằng hai người kia đã dẫn nhau về phòng, như mọi lần, pocari leo lên đùi ruhan ngồi mà tròn mắt nhìn cậu. em dùng hai bên măng cụt của mình cào cào nhẹ lên quần ruhan, ra vẻ nghịch ngợm.

bình thường ruhan đã phải hét toáng lên rồi lôi điện thoại ra chụp hơn trăm tấm hình vì pocari quá đáng yêu rồi đấy, nhưng hôm nay cậu chỉ xoa đầu em một cái rồi nhẹ nhàng đặt em xuống khỏi giường. ngay sau đó ruhan lập tức quay sang mà dụi mặt mình vào lồng ngực cậu trai kia.

không khác gì lúc pocari làm nũng với mẹ park khi đòi ăn cả, em thấy thật khó hiểu làm sao. từ ngày ở đây, em chưa thấy cậu chủ làm như này với ai hết, chẳng lẽ ruhan cũng giống mèo sao? hay là... cậu trai kia là "chủ nhân" của ruhan nên ruhan mới làm ra những hành động đó với anh?

pocari không hiểu, và em cũng không muốn hiểu gì thêm về loài người nữa. em định chạy trước thì đã bị cậu trai kia túm lại, anh nhẹ nhàng bế em lên mà khúc khích cười.

"thì ra đây là pocari, chào em nhé, anh là bạn trai của ruhan nè~"

"meo..."

bạn trai ư... giống như bố và mẹ park ấy hả? pocari nghiêng đầu, em đáp lại vài tiếng meo meo rồi ngước lên nhìn anh một cách khó hiểu.

"anh thấy pocari đâu có béo giống như em kể anh đâu, cũng bình thường mà ta."

á à, hoá ra cậu chủ không chỉ nói xấu pocari với mẹ mà còn nói cả với người khác nữa... thật độc ác làm sao, có lẽ sau này em sẽ không thèm chơi với ruhan nữa.

"nhưng mẹ em cho nó ăn nhiều lắm, một ngày chắc phải chục bữa đó, không dừng lại sao được chứ."

ăn như nào thì kệ người ta đi, pocari giận dỗi mà giơ bộ vuốt của em ra, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng cậu trai ấy vẫn cố gắng vuốt ve mà trấn an em lại.

"em nói như nào mà pocari dỗi luôn rồi này, pocari không muốn anh ôm nữa"

anh khúc khích cười, cuối cùng cũng chịu thả pocari ra. em vội vã nhảy khỏi vòng tay anh mà chạy tót ra cửa.

nhưng ngay sau đó, em lại thấy ruhan tiến sát lại gần cậu trai kia, ruhan vòng hai tay mình qua người anh để ôm.

"anh seonghyeon... còn em mà."

hoá ra "bạn trai" của cậu chủ tên là seonghyeon. pocari nhìn thấy seonghyeon cũng hợp tác với ruhan lắm, anh đáp lại cái ôm của cậu bằng cách kéo sát cơ thể ruhan lại gần hơn.

"hửm? ý em là gì?"

"pocari không muốn chơi cùng anh nữa thì giờ anh chơi cùng với em đi..."

thật là nực cười quá đi, muốn chơi cùng nhau cũng phải lôi em vào nữa, đã vậy ta đây không thèm. pocari vẩy đuôi một cái rồi quay mặt ngoắt đi. sau khi ra khỏi phòng, em còn nghe được tiếng chốt cửa nữa chứ, không biết hai người này làm gì mờ ám mà phải cẩn trọng đến vậy.

những ngày sau đó, seonghyeon vẫn tiếp tục ở lại nhà ruhan. có lẽ lúc đầu pocari cảm thấy không thoải mái khi có một người lạ đến ở nhà em như vậy, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn, pocari đã phát hiện ra rằng, seonghyeon đích thực rất giỏi trong việc vuốt ve mèo. seonghyeon chỉ cần xoa đầu pocari vài phút, vì quá dễ chịu mà em đã lăn ra ngủ lúc nào không hay.

nhưng điều kì lạ tiếp theo về cậu chủ mà pocari để ý được, đó chính là mỗi lần pocari được seonghyeon vuốt ve, đúng năm phút sau, ruhan sẽ lại gần anh mà dụi dụi làm nũng, y như cái cách pocari vẫn thường hay làm. tất nhiên seonghyeon sẽ gạt pocari sang một bên rồi chuyển qua xoa đầu ruhan, không những thế mà anh còn hay vùi mặt mình vào cổ của cậu chủ nữa. pocari không biết con người làm như này với nhau để làm gì cơ chứ?

nhưng pocari cũng chẳng thèm bận tâm, em còn mẹ park mà, mẹ park ấm và vuốt ve em cũng rất dễ chịu. còn cậu chủ của em, có lẽ pocari cũng đã nguôi giận vì bị chê mập rồi, mới hôm trước ruhan đã mua cho em rất nhiều pate nên pocari sẽ tạm tha thứ cho cậu.

___

thỉnh thoảng khi cả nhà đang dùng bữa cùng nhau, pocari sẽ nằm ở dưới bàn ăn, chờ đợi được mẹ park "hối lộ" cho em một vài miếng thịt. nhờ vậy mà em đã để ý được rằng, ngay cả khi ăn cơm, ruhan và seonghyeon còn lén lút nắm tay nhau ở dưới gầm bàn nữa. điều này khiến pocari kết luận ra được một điều rằng: cậu chủ của mình và seonghyeon đang yêu nhau! chỉ khi yêu nhau mới quấn quýt lấy nhau như vậy. kết luận được điều này, pocari cảm thấy bản thân em thật thông minh so với một chú mèo.

có một hôm cả nhà đều đi vắng, trừ ruhan và seonghyeon. pocari ngáp ngắn ngáp dài, em buồn chán đi quanh nhà thăm dò.

pocari dừng lại ở cánh cửa đang mở, chính là phòng ngủ của ruhan. có vẻ như hôm nay cậu chủ không khoá cửa phòng, vì từ ngày cậu dẫn seonghyeon về nhà, hôm nào cửa phòng cũng được khoá hết, pocari muốn vào phá phách cũng khó.

pocari nghoe nguẩy chiếc đuôi xám của em mà bước vào phòng ruhan, cảnh tượng trước mắt khiến em cảm thấy rất khó hiểu.

ruhan đang ngồi trên đùi seonghyeon, tay anh được đặt gọn ở vòng eo của cậu. pocari ngước lên nhìn, bắt gặp cảnh seonghyeon đang đè ruhan ra mà dày vò đôi môi cậu, khiến cho chúng sưng đỏ hết lên. không những thế mà lồng ngực cậu cũng có đầy những vết cắn, bộ loài người còn ngứa răng hơn cả mèo hay sao? pocari không hiểu sao khi hai người yêu nhau lại phải cắn nhau tới mức như vậy nữa.

pocari lập tức quay lưng mà rời khỏi phòng. em không có nhu cầu xem mấy chuyện người lớn khó hiểu như vậy, có lẽ làm mèo vẫn thích hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top