Thói quen
Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.
Belong to: wafflecuadoran
----------
Sau chuyến bay dài 23 tiếng từ Bắc Mỹ trở về Hàn Quốc để chuẩn bị cho First Stand, UmTi mệt rã lê bước vào căn nhà của mình. Không gian quen thuộc vẫn đó, nhưng lại phủ đầy cảm giác xa lạ sau hơn một năm xa cách. Chiếc giường ngày nào cũng không thay đổi, vẫn mềm mại và ôm trọn lấy cơ thể anh. Nhưng sự ấm áp của nó giờ đây dường như không thể xua đi cơn mệt mỏi đang đè nặng trên đôi vai. UmTi thả mình xuống giường, đôi mắt nhanh chóng trĩu xuống, từng nhịp thở đều dần, lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Giữa cơn mơ màng, UmTi bỗng nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Ban đầu anh chỉ lơ đãng, nghĩ rằng có lẽ do quá mệt mà sinh ra ảo giác. Nhưng rồi, trong không gian hỗn độn của cơn buồn ngủ, giọng nói quen thuộc vang lên – giọng của em, Morgan.
Lúc này, UmTi hơi chau mày, tự hỏi liệu có phải mình đang mơ. Anh có lẽ là đã nghe thấy tiếng em yêu đang nói chuyện cùng mẹ mình. Nhưng khi cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, anh cảm nhận được sự lún xuống của chiếc giường bên cạnh, hơi ấm len lỏi qua từng lớp chăn, cùng với mùi hương quen thuộc vương vấn trong không khí. Tất cả những điều này khiến UmTi chắc chắn rằng mình không phải đang tự tưởng tượng.
Như một thói quen đã hằn sâu trong tiềm thức, anh trở mình, vươn tay kéo em lại gần, vòng tay ôm lấy eo thon của Morgan rồi tham lam vùi đầu vào đó. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc, đến mức UmTi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn thuần hưởng thụ cảm giác gần gũi này.
Nhưng rồi...
Cơ thể em bỗng cứng đờ.
UmTi cảm nhận rõ sự khác thường, Morgan dường như đang vô cùng bối rối. Anh mở mắt, hơi ngẩng đầu lên nhìn. Và ngay lúc ấy...
"Ahhhh... camera kìa."
Trước mắt anh là chiếc máy quay đang bật đèn ghi hình, và sau màn hình ấy chính là Morgan – khuôn mặt em đỏ bừng, bối rối nhìn anh rồi lại nhìn camera. UmTi chớp mắt vài lần, rồi dường như nhận thức được tình huống hiện tại. Hóa ra, em đang quay content cho kênh YouTube của mình.
Morgan khẽ cười gượng, lí nhí nói: "Chắc... sẽ được biên tập cắt đi thôi nhỉ?"
UmTi im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười như một con rùa ngốc. Anh kéo chăn trùm lên đầu cả hai, giọng nói có chút nũng nịu:
"Em tắt camera đi được không? Cho anh ôm em một chút thôi mà..."
Morgan không trả lời ngay, chỉ nhìn UmTi với ánh mắt vừa trách móc vừa cưng chiều. Dù vậy, bàn tay em vẫn vươn tới tắt máy quay.
"Chút thôi đấy nhé."
UmTi cười mãn nguyện, kéo em lại gần hơn, chìm đắm trong hơi ấm mà anh đã nhớ suốt hơn một năm qua. Anh dụi mặt vào cổ em, hít sâu mùi hương quen thuộc. Một cảm giác bình yên đến lạ len lỏi vào tim anh, như thể mọi mệt mỏi của chuyến bay dài vừa rồi tan biến chỉ trong khoảnh khắc này.
Morgan khẽ thở dài, lầm bầm: "Anh lúc nào cũng thế, chỉ biết ôm ôm ôm..."
UmTi cười hì hì, siết chặt vòng tay hơn. "Thế thì sao? Không thích à?"
Morgan không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh như đang dỗ dành một con mèo lười biếng. Căn phòng dần chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của UmTi khi anh dần trôi vào giấc ngủ. Morgan khẽ liếc nhìn chiếc máy quay đã tắt, rồi nhìn xuống người đàn ông đang rúc vào lòng mình. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.
"Thôi được rồi, lần này bỏ qua cho anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top