Nửa vòng trái đất

Ghi chú:Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.


Belong to: wafflecuadoran

----------

Morgan ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài. Cơn mưa lất phất rơi, từng giọt nước chảy dài trên ô kính, phản chiếu đôi mắt cậu đang chất chứa sự giận dỗi và nhớ nhung. Tin nhắn cuối cùng UmTi gửi đến vẫn còn hiện trên màn hình điện thoại: "Em ngủ ngon nhé, nhớ em nhiều lắm." Nhưng điều đó chẳng khiến Morgan vui lên được chút nào.

"Nhớ em nhiều lắm mà bận đến mức không rep tin nhắn cả ngày trời?" Cậu lầm bầm, lật chiếc điện thoại úp xuống bàn rồi khoanh tay trước ngực. Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Khi mới bắt đầu yêu xa, Morgan đã tự nhủ rằng cậu sẽ quen với nó, rằng chỉ cần cả hai cố gắng thì khoảng cách nửa vòng trái đất cũng chẳng là gì. Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng.

Cậu nhớ giọng nói của UmTi, nhớ cách anh thường xoa đầu cậu, nhớ những lần hai người cùng nhau xem một trận đấu, cùng tranh cãi về những pha xử lý, nhớ cả những cái ôm thật chặt mỗi khi gặp lại nhau. Giờ thì sao? Mỗi ngày đều là chờ đợi, là đếm ngược thời gian đến cuộc gọi tiếp theo, là gửi tin nhắn mà không biết bao giờ mới nhận được hồi đáp.

Điện thoại rung lên. Morgan lập tức cầm lấy, nhưng không phải tin nhắn của UmTi, mà là thông báo thời tiết: "Dự báo mưa kéo dài đến cuối tuần."

Morgan thở dài, kéo chăn trùm kín người, cảm giác lạnh lẽo càng khiến cậu thấy cô đơn hơn. Nhưng đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên lần nữa, lần này là một cuộc gọi video. Tên người gọi hiện rõ trên màn hình – UmTi.

Cậu hơi do dự, định không bắt máy ngay lập tức, nhưng rồi vẫn vuốt màn hình.

"Bảo bối của anh giận anh sao?" Giọng UmTi vang lên, có chút lo lắng xen lẫn dịu dàng.

Morgan hừ một tiếng, không trả lời.

"Anh xin lỗi mà, hôm nay lịch trình bận quá. Nhưng anh nhớ em lắm, Morgan à. Nhìn anh đi, nhìn xem anh tiều tụy thế nào vì không được gặp em này."

Morgan liếc nhìn màn hình, thấy UmTi đang làm mặt đáng thương, mái tóc hơi rối vì vội vàng, còn mắt thì ánh lên vẻ chân thành. Cảm giác giận dỗi trong lòng cậu dần tan biến, thay vào đó là một chút ấm áp.

"Lần sau không được để em chờ lâu như vậy nữa." Cậu lẩm bẩm.

"Anh hứa. Chỉ cần em đừng giận anh lâu quá, anh sợ lắm." UmTi cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương.

Dù cách nhau cả nửa vòng trái đất, chỉ cần có nhau, khoảng cách cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top