Chap 1
Lưu ý: |abc|= nhắn tin
Park Ruhan giận Eom Sunghyeon rồi.
Chiều giờ cậu ta chẳng thèm để ý em gì cả, cứ cắm đầu nhìn vào cái điện thoại rồi cười cười. Dù Ruhan có bày trò trước mặt thì cậu ta cũng chỉ nhìn rồi quay đi thôi, em không thích điều này chút nào. Ruhan muốn nhờ mấy đứa trong hội bạn của mình tư vấn, xui là em nhờ trúng Han Wangho.
"Gì ? Chuyện này mà cũng hỏi tao, chia tay đi" - Han Wangho cau mày nhìn đứa em đang overthinking của mình
"Nhưng..." - Ruhan định nói nhưng chợt nhớ ra gì đó
"Nhưng nhịn cái gì ? Nhìn kiểu đó là biết có bồ nhí rồi" - Minseok, người ngồi uống trà nãy giờ cũng đã lên tiếng
"Nhưng đã yêu đâu mà chia tay ạ ?" - Em ngước mắt lên nhìn hai người
"Cái m* gì thế ?!!" - Nghe Ruhan nói xong thì Han Wangho đang uống trà cũng ho sặc sụa - "Vậy chẳng phải cứ block nó là xong rồi à ?"
"Tên Dohyeon đó chăm anh kĩ như thế thì sao mà anh hiểu được, cậu ta có khiến anh block bao giờ đâu" - Minseok mệt mỏi thở dài - "Còn Ruhan, tao khuyên mày là đừng nhờ ông này tư vấn cái gì hết, tự mình quyết định nó ổn hơn bạn ạ"
Chợt điện thoại của Ruhan vang lên vài tiếng ting ting.
"Là Sunghyeon !!" - Cậu vừa la lên được vài tiếng thì vội im lặng, dù sao bản thân cũng đang làm lạnh lùng boy, coi như là cố gắng diễn tròn vai chút - "Tên đó hỏi em sao nay không nhắn với hắn thì nhắn gì giờ ?"
"Block đi, rồi nó tự đến tìm mày, tao hay làm vậy với Dohyeon nên tao biết" - Han Wangho cười cười
Mọi người nghĩ Ruhan sẽ không chịu làm theo Han Wangho à ? Cậu làm theo thật đó. Cậu thật sự bấm block Eom Sunghyeon rồi. Cái người chủ mưu kia thì đang ngồi cười hả hê, còn đăng một cái story ghi là: "Giờ Ruhanie là của tôi" để khiêu khích Eom Sunghyeon nữa chứ.
Sau cái story đó thì không chỉ một mà là hai con người ghen.
"Mày thấy gì rồi chứ ?" - Park Dohyeon nhìn qua phía Eom Sunghyeon rồi đưa điện thoại ra cho cậu ta nhìn
"Thấy rồi...Nhưng chúng ta làm được gì ?" - Cậu ta cúi mặt xuống, tự hỏi bản thân đã làm gì khiến Ruhan buồn
"Tao có định vị của anh ấy, đi không ?" - Dohyeon thấy sự lưỡng lự của Sunghyeon thì chốt thêm câu cuối - "Không đi là mất crush đó nhá !"
"Tao đi !!"
Hai người đi đến quán ăn mà Minseok, Wangho với Ruhan đang ngồi thì thấy cả ba đang ở trong góc quán, Ruhan đang ôm một con mèo anh lông ngắn màu trắng dễ thương y chang bản thân. Cả hai đi thanh toán tiền cho ba người kia trước, sau đó Park Dohyeon mới đi từ quầy tính tiềnđến sau lưng Han Wangho rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh:
"Vui quá ha ?"
"D-Dohyeon ? A-anh có làm gì đâu" - Han Wangho thoáng giật mình khi nghe thấy giọng của cậu ta
"Em xin phép đem con mèo này về trước ạ" - Park Dohyeon dùng tay bế Han Wangho đi trước sự chứng kiến của mấy người còn lại, làm anh ngại ngùng úp mặt vào người cậu ta. Lúc đi ra cửa quán cậu ta còn cúi mặt xuống nói: "Một là anh hối lỗi, hai là anh liệt, anh chọn gì Wangho hyung ?"
Eom Sunghyeon thấy đứa bạn thực hành xong rồi thì cũng đi tới chỗ Park Ruhan.
"Ruhanie~...Sao lại block anh ?" - Sunghyeon cúi xuống nhìn cậu
"Đừng có gọi tôi như thế tuyển thủ Umti" - Cậu giận dỗi quay mặt qua chỗ khác - "Cậu cứ đi bấm điện thoại đi ạ"
"Ở đây người ta cho bế mèo đúng không ?"
"Đương nhiên rồi, chả lẽ kh-" - Ruhan đang nói thì bị một lực gì đó nâng lên
"Thế tôi bế con mèo này cũng được đúng không ?"
"Yaa, tôi không phải mèo" - Cậu dùng tay cào cào vào người anh, nó càng làm trong mắt anh cậu giống con mèo hơn - "Sunghyeon đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top