CHƯƠNG 2
.
.
Hôm nay là ngày nghỉ mọi người không cần live tream chạy danh thu cũng không cần tập luyện . Thường thì vào ngày này các tuyển thủ sẽ về nhà thăm gia đình hoặc đi chơi để giải tỏa áp lực sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi .
.
.
.
Trong một căn phòng nhỏ ở ktx Brion những tia nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ màu xanh biển chiếu vào căn phòng tối . Soi sáng góc phòng , xuất hiện hình ảnh một người lớn tay ôm một người nhỏ hơn trong lòng mắt cả hai nhắm nghiền , những tia nắng cũng không thể đánh thức được họ lòng ngực phập phồng tiếng thở đều đặn . Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe tiếng lá cây xào xạc khi chú chim nhỏ từ đâu bay tới đậu lên cành cây bệnh cạch cửa sổ , chú chim nhỏ bắt đầu cất giọng hát hình như là muốn đánh thức hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành kia . Như hót được gần 30phút rồi mà không có động tĩnh gì , chú chim nhỏ giận dỗi bay đi mất .
.
.
.
Seonghyeon bớt chợt tỉnh giấc khi nhận thấy người trong lòng bắt đầu cựa quậy thoát khỏi giấc ngủ dài .
.
.
.
- "Seonghyeon à ~~ dậy thôi "
.
- "Ừm "
.
.
Thế là hai con sâu ngủ cuối cũng cũng chịu rời khỏi giường , cùng nhau vệ sinh cá nhân chào đón buổi chiều .
.
.
.
- "Mới đây mà đã hết nửa ngày nghỉ rồi" - Ruhan chán nản lăn lộn trên giường, em chỉ là ngủ bù cho những ngày cống hiến hết mình cho tư bản thôi mà đã mất hết nửa ngày nghỉ của em rồi .
.
.
Seonghyeon thấy mèo con nhà mình như vậy kiềm lòng không được mà thơm chụt chụt vào má mèo iu , mèo yêu của hắn không biết ăn gì mà người tròn tròn thơm thơm thế không biết .
.
- " Sao vậy em muốn đi đâu chơi hả ?"
.
- " Em muốn đi hẹn hò với anh ... lâu lắm rồi mình không buổi hẹn hò nào trọn vẹn cả ."- đã lâu rồi em với hắn không có một buổi hẹn hò trọn vẹn vì là hai tuyển thủ game nên việc hẹn hò rất nhạy cảm , nếu không cẩn thận bị fan phát hiện thì coi như toang , đi chơi cùng nhau cả hai cũng không được thoải mái như những cặp yêu nhau khác lúc nào cũng phải dè chừng, cẩn trọng mặt lúc nào cũng bịt kín phải lựa chỗ ít người để hẹn hò tránh bị phát hiện.
.
.
.
Seonghyeon nhìn con mèo ỉu xìu trong lòng mà thương , hắn cũng được công khai với cả thế giới rằng Park ruhan là người hắn thương hết đời này . Nhưng thế giới này khắc nghiệt quá muốn sống thiệt với bản thân cũng thật khó .
- " Thôi nào , ruhanie đừng buồn nữa chúng ta còn nhiều cơ hội mà "- Seonghyeon dỗ dành con mèo nhỏ trong bằng tone giọng nhẹ nhàng hết mức có thể tựa như chỉ cần lớn tiếng một xíu cũng có thể làm bị thương chú mèo nhỏ này .
.
.
- " Ruhanie muốn ăn gì không ? nay anh bao em nhé , mua bao nhiêu cũng được chịu không nè "
.
.
- " thiệt hông đó " nghe tới đồ ăn thì em bé nào lại không thích chứ , đặt biệt là em bé Ruhan này nghe tới đồ ăn thì mắt sáng rỡ vẻ mặt buồn rầu khi nãy thoáng chóc đã không thấy nữa rồi .
.
.
- " Thiệt chứ sao không , anh có lừa em bao giờ chưa " Seong thấy mèo con đã vui trở lại thì cong môi cười nhẹ , Ruhan lúc nào cũng như em bé vậy dễ khóc , dễ cười , dễ giận mà cũng dễ dỗ nữa .
.
.
- "Được rồi đi thôi cứ nằm đây mãi thì sẽ hết ngày đó "
.
.
.
Thế là hai người vui vẻ nắm tay nhau đi mua đồ ăn cũng nhau trải qua một ngày nghỉ yên bình .
.
.
.
.
————————————————————————
Hí mn tui định là đăng chương 2 vào ngày hôm qua như tại qua đi cúng đình t bị say xe nên khi về rất mệt không ra chương mới đc mong mn thông cảm nha , nay t thử đổi cách viết coi có dễ đọc hơn ko mn thấy s có ổn ko ? mong mn thấy đc vitamin otp dễ thương này để chữa lành sau 1 ngày dài mệt mỏi nha 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top