XIII


Park Ruhan không khỏi kinh hãi.

Là một người yêu thầm, cậu đương nhiên cũng nhân lúc đêm khuya vắng người mà nghĩ về chuyện sau này nếu lỡ cậu và Eom Seonghyeon ở bên nhau.

Chẳng hạn như họ hằng đêm sẽ tiếp xúc da thịt thân mật với nhau, sau đó ôm nhau ngủ. Mỗi ngày trước khi ngủ và lúc tỉnh dậy đều sẽ được đón nhận bằng một cái hôn, sau khi hôn xong người đó sẽ ôm cậu đầy yêu thương mà nói "Tớ yêu cậu" .

Những điều này đều là bí mật sâu trong lòng của Park Ruhan, cậu thấy được rằng mấy chuyện này ngoại trừ ôm nhau ngủ ra, những cái còn lại chắc là vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội được thực hiện, vậy mà hôm nay lại không kịp chuẩn bị gì mà nghe một câu "Yêu cậu" .

Mà cái kẻ cầm đầu còn đang bận vỗ lưng cho cậu bớt sặc, hoàn toàn không biết hắn chính là nguyên nhân làm cho cậu bị sặc.

Cậu cũng biết Eom Seonghyeon đang bắt chước người khác, nhưng Eom Seonghyeon làm sao có thể ngay dưới con mắt của bàn dân thiên hạ mà nói. "Yêu cậu" được chứ, chẳng lẽ cái này cũng là sự tu luyện của thẳng nam hay sao?

"Không nên tùy tiện nói mấy câu nói như thế này, biết không." Park Ruhan bình tĩnh lại, nhét lại chai nước vào tay Eom Seonghyeon, nhìn lướt qua khán giả bên cạnh, hạ thấp giọng, "Nhiều người nhìn lắm, đừng nói nữa."

Tai Park Ruhan không nhịn được đỏ lên, Eom Seonghyeon hơi nheo mắt nhìn vành tai như ngọc của cậu, sau đó cong môi nở nụ cười: "Được thôi, nghe lời cậu, sau này tớ không nói trước mặt mọi người nữa."

Park Ruhan: "..."

Tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên, Park Ruhan không kịp nói gì nữa, lại đi vào sân bóng.

Eom Seonghyeon lui về bên sân, không quan tâm những ánh mắt hưng phấn hay hóng chuyện vui của người khác, rũ mắt xuống bắt đầu suy nghĩ.

Hình như thái độ của hắn trước đây hơi cứng rắn, nên làm cho Park Ruhan muốn chống lại.

Mà lần này giọng điệu của Park Ruhan mềm mại hẳn đi.

Vậy là chiêu này hữu dụng với Park Ruhan, Park Ruhan rất thích kiểu này.

Đã như vậy, nếu Park Ruhan muốn kéo khoảng cách ra xa... Thì sẽ do chính tay hắn rút ngắn lại.

*

Trận đấu bóng rổ này, khoa của Park Ruhan giành thắng lợi.

Tâm trạng Park Ruhan vô cùng tốt mà đạp xe trên đường, đèo theo Eom Seonghyeon đang bị thương yếu ớt quay về kí túc xá.

Gió lạnh thổi qua hai gò má, Park Ruhan vừa mới vừa vận động xong nên cũng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy rất thoải mái.

Cánh tay Eom Seonghyeon ôm eo cậu, nhưng đây cũng chỉ là hành vi bình thường khi đi xe, tâm trạng Park Ruhan vẫn rất bình tĩnh, cũng không có suy nghĩ gì khác.

Bỗng nhiên, một cái gì dán lên lưng cậu

Đó là mặt của Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon dán vào phía sau lưng cậu nói chuyện, giọng nói của hắn cứ truyền đến tai cậu, so với lúc thường càng trầm khàn hơn, giọng nói giống như đang còn ngái ngủ thì thầm bên tai cậu.

Eom Seonghyeon trong giọng nói mang theo ý cười: "Ruhanie, cú đánh banh 3 điểm cuối cùng của cậu, lúc đó cậu thật ngầu."

Park Ruhan nắm tay nhắm chặt mắt lại, cố gắng bình tĩnh nói: "Ngầu gì đâu, mọi người đều đánh hay như vậy hết mà."

"Tầm bậy, sao họ đẹp bằng cậu được. Cậu không nhận ra sao, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu." Eom Seonghyeon dừng lại một chút, nhẹ giọng nối liền câu tiếp theo, "Tớ cũng luôn luôn nhìn cậu."

Park Ruhan: "..."

Tiêu rồi, có phải cậu đang bắt đầu không thể khống chế được biểu tình hay không, may là cậu đưa lưng về phía Eom Seonghyeon.

Không ai có thể bình tĩnh khi được crush của mình khen ngợi như thế này, Park Ruhan muốn đáp lại nhưng không biết phải nói gì, chưa kịp suy nghĩ thì Eom Seonghyeon đã nói lại.

"Chỉ tiếc rằng chân tớ đang bị thương, nếu không cuối trận tớ sẽ đi vào trong sân, ôm lấy eo của cậu nhấc cậu lên, làm cho mọi người đều ngưỡng mộ chúng ta. Sau đó ai muốn làm quen với tớ, tớ cũng đều từ chối, sau đó hỏi cậu ta, cậu có đẹp trai bằng Park Ruhan không? Nếu như không thì tớ không làm quen đâu." Eom Seonghyeon chậm rãi nói.

Park Ruhan không nhịn được cười rộ lên, không thể không nói, lời nói của Eom Seonghyeon làm cho cậu rất vui vẻ. Mà trước đây Eom Seonghyeon cũng hay nói mấy lời xàm xàm này, nên cậu cũng không có nghì ngờ gì: "Được rồi, đừng có nổ nữa, mắc ói quá đi."

Eom Seonghyeon nhìn thấy khoé miệng Park Ruhan nhếch lên, hài lòng ngậm miệng.

Park Ruhan yêu thích lời ngon tiếng ngọt, vậy thì mỗi ngày hắn sẽ đều nói với Park Ruhan, như vậy, Park Ruhan sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của mấy người khác lừa đi mất.

*

Cơm nước xong trở lại ký túc xá, Park Ruhan không thể không đối mặt với một vấn đề.

Theo lời bác sĩ dặn, tay Eom Seonghyeon tuyệt đối hạn chế đụng vào nước, chuyện tắm rửa, nếu Eom Seonghyeon không tự tắm được, thì người khác sẽ phải giúp Eom Seonghyeon tắm.

Mà người khác này, chỉ có một ứng cử viên duy nhất là cậu.

Park Ruhan nhíu mày, đối với việc lần thứ hai nhìn vào thân thể Eom Seonghyeon khiến trong lòng cậu nảy ra ý định muốn lùi bước.

Nghĩ kĩ lại, giống như mỗi lần đối mặt với cơ thể Eom Seonghyeon, đều sẽ vì những nguyên nhân khác nhau mà để lộ ra tình cảm thầm mến trong lòng.

Park Ruhan đang suy nghĩ, thì thấy Eom Seonghyeon đứng trước của tủ quần áo của mình ngửi một cái, sau đó hơi lộ vẻ ghét bỏ nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía cậu.

"Mấy ngày nay cậu cực lắm rồi, những chuyện khác tớ không làm phiền cậu đâu. Với trời dạo này cũng lạnh, không cần tắm nhiều, hổm rày chúng ta cũng không ngủ chung giường, để tớ một mình thúi quắc khó chịu cũng được." Eom Seonghyeon tỏ ra rất kiên cường.

"... Diễn hơi lố rồi đó." Park Ruhan bất đắc dĩ, "Thôi, cầm quần áo đầy đủ đi, tớ giúp cậu tắm."

Sẽ không có chuyện gì chứ? Eom Seonghyeon đang bị thương, với lại lúc trước cậu đã nói rõ sẽ không làm mấy chuyện như vậy với Eom Seonghyeon nữa, cậu cũng không tin Eom Seonghyeon có thể làm ra động tác nào ghê gớm hơn nữa.

Dù sao Eom Seonghyeon cũng là một thẳng nam, cũng không thể nhân lúc đang tắm, cố ý dùng sắc dụ cậu.

*

Vì để an toàn, Park Ruhan vẫn mặc quần áo bình thường, chỉ cởi áo khoác ra thôi.

Eom Seonghyeon không hề nói gì, hắn điều chỉnh dòng nước của vòi sen, cố gắng không để nước văng lên người Park Ruhan.

Dưới dòng nước, thân thể Eom Seonghyeon giống như một con báo, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Mà con báo này tuy nhìn thì hung hãn, nhưng lúc này lại rất ngoan ngoãn, dịu ngoan mà đưa đầu để Park Ruhan vuốt lông.

Đợi đến lúc sương mù màu trắng phủ đầy bồn tắm, Park Ruhan mới bất tri bất giác phát hiện, thật ra cậu mặc quần áo như vậy, cũng rất kỳ quái.

Lớp 12 năm ấy, lúc đó hai người đều vừa tròn 18 tuổi, Eom Seonghyeon để ăn mừng hai người họ đều trưởng thành, rủ cậu xem phim gì đó, còn nói anh em tốt đều sẽ cùng nhau làm chuyện này.

Đương nhiên, cậu nghĩ đó là một bộ phim bình thường.

Khi đó cậu còn ngốc nghếch ngây thơ, còn thật sự đồng ý với Eom Seonghyeon.

Vì vậy trong một buổi tối yên bình, hai người họ trùm chăn trên giường, cùng nhau xem một bộ phim có mấy tình tiết không lành mạnh lắm.

Đó cũng là lần đầu tiên Park Ruhan xem mấy loại phim kiểu này, rất nhanh cậu phát hiện rằng mình không hề có hứng thú, vì vậy trốn tránh, trong đầu nhớ lại buổi sáng hôm mới vừa thi xong.

Cũng là bởi vì trốn tránh, nên cậu căn bản không có ấn tượng gì với bộ phim đó, đến tận bây giờ mới nhớ lại, bộ phim kia chính là nói về một người bạn gái mới vừa đi công tác xa rất muốn gặp lại bạn trai ở nhà, về nhà lại phát hiện bạn trai đang ở trong phòng tắm, vì vậy cô bạn gái quần áo chỉnh tề xông vào nhà tắm, ở trong nhà tắm làm mấy hành động đó đó.

Lúc đầu, giống như người bạn gái muốn giúp bạn trai tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt đầu mấy lời tán tỉnh gợi tình.

Park Ruhan nhìn bọt sữa tắm trên người Eom Seonghyeon dừng lại một chút, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tắm.

Dưới tay cậu đang là cơ bụng đầy đặn đàn hồi của Eom Seonghyeon, trên đó đang phủ một lớp bọt xà phòng, hình như hơi giống với ký ức trong bộ phim đó.

Khi ấy, lời thoại của nam chính hình như là...

"Cảm giác sờ lên cơ bụng của anh có đủ tốt không, có cần anh luyện thêm một chút hay không? Anh muốn làm cho em thích."

Lời nói y như đúc đang nói vào tai cậu, Park Ruhan chậm rãi ngước mắt lên, đối mặt với ý cười trong mắt Eom Seonghyeon.

Trong phim, câu nói này là để nam chính thể hiện tình cảm với bạn gái, giờ lại bị Eom Seonghyeon nói cho cậu nghe.

Chắc là do không gian nhỏ nên nóng, làm cho Park Ruhan cảm giác hít thở hơi khó khăn. Cậu dời tầm mắt, trong lòng âm thầm cảnh giác để bản thân không kích động, nhàn nhạt nói: "Nhớ rõ ràng như thế, chắc là rất thích nữ chính ha?"

Eom Seonghyeon là thẳng nam, ngoại trừ lý do này, chắc là không còn lý do nào khác có thể khiến Eom Seonghyeon để lại ấn tượng sâu sắc như vậy.

"Không thích, tớ thích mấy cái đó làm gì." Eom Seonghyeon cười lắc đầu một cái, "Tớ không có cảm thấy gì hết, cũng không để ý đến, chỉ là đột nhiên nhớ lại lời thoại này."

"Cậu không cảm thấy gì hết?" ngược lại Park Ruhan thực sự không nghĩ đến chuyện này, "Chẳng lẽ cậu trốn không xem hả, lúc đó cậu đang nghĩ gì đấy?"

Lúc đó hắn nghĩ, cái người nữ chính này vẫn không đẹp bằng Park Ruhan, vai nam chính càng không cần phải nói, kém Park Ruhan mười vạn tám ngàn dặm, làm cho người ta vừa liếc đến nam chính thôi cũng phát ngán.

Sau đó hắn liền cảm thấy chắc mình bị điên rồi, tại sao muốn xem phim hai người xa lạ làm mấy trò này, có ý nghĩa gì không.

Thế nhưng hắn nhìn một hồi lâu vẫn không chịu tắt phim đi, bởi vì Park Ruhan đang ôm chân ngồi bên cạnh hắn, họ đang ở trên một chiếc giường, hít thở chung một bầu không khí, mùi sữa tắm hương cam của Park Ruhan vẫn đang quanh quẩn bao trùm lấy hắn, hắn làm sao có thể trong thời điểm này mà đưa ra đề nghị kết thúc được?

Sau khi xem xong hai người họ đều không có phản ứng, vậy nên không cần thời gian giải quyết, Park Ruhan trực tiếp mang Eom Seonghyeon đi học bổ túc toán học.

Hiện tại nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Park Ruhan, Eom Seonghyeon nháy mắt mấy cái, nói dối: "Chắc là lúc đó đang nghĩ đến việc làm sao để có thể tăng thành tích học tập."

Park Ruhan rất vui mừng: "Chẳng trách sau đó thành tích của cậu càng ngày càng tiến bộ như vậy."

Eom Seonghyeon cười cười, đột nhiên đổi đề tài: "Vậy cảm giác sờ cơ bụng của tớ thích không?"

Park Ruhan đương nhiên là thích, bởi vì thích một người, cho nên thích luôn tất cả những gì thuộc về người đó.

Cậu rũ mắt xuống, tránh không đáp: "Chuyện như vậy sau này hỏi bạn gái của cậu ấy, không nên hỏi tớ đâu."

Tiếng nước ào ào ào chảy ra từ vòi sen, nhỏ xuống tại mặt sàn gạch men, trong tiếng nước chảy không ngừng nghỉ như vậy, Park Ruhan nghe thấy được tiếng Eom Seonghyeon trả lời.

"Nhưng mà, chỉ có cậu mới được sờ thôi" Eom Seonghyeon nói.

Tiếng tim đập của cậu gần như bị che đi bởi tiếng nước bên tai, cậu xoay người lấy sữa tắm, vừa tạo bọt vừa cố gắng hết sức bình tĩnh phân tích.

Eom Seonghyeon không hề có ranh giới với Park Ruhan, lại chỉ có quan hệ thân mật nhất với cậu, hiện tại không có thích cô gái nào, bây giờ chỉ có thể xem mấy hành động đó của hắn là bình thường, không thể coi là thật được.

Lúc này cậu không thể đối mặt với Eom Seonghyeon được, nếu không sẽ lộ mất.

Bỏ qua chủ đề này, tán gẫu về chuyện khác.

Mà nói cái gì đây?

Park Ruhan bỗng dưng xẹt qua một ý nghĩ, nếu cậu không nghĩ ra được đề tài mới, hay là tiếp tục nói về bộ phim lúc trước họ xem đi.

"Lúc đó xem phim xong mà cậu không có phản ứng gì hết, tớ còn tưởng rằng cậu không có hứng thú với phương diện kia, " Park Ruhan xoa bọt lên phần cánh tay không bị thương của Eom Seonghyeon "Kết quả lên đại học, phát hiện ra rằng thật ra cậu cũng có hứng thú, nếu không có thì cũng đã không kéo tớ nhờ hỗ trợ rồi."

Eom Seonghyeon không hề trả lời, Park Ruhan cũng không có hỏi tới.

Nửa người trên đã sạch sẽ, nên đến những bộ phận khác rồi.

Park Ruhan trong phút chốc hơi do dự, vẫn quyết định giúp Eom Seonghyeon tắm sạch sẽ từ trên xuống dưới, chứ toàn thân sạch sẽ mà có một chỗ còn bẩn, chẳng phải là càng thêm khó chịu hay sao?

Sau lần đi đến nhà tắm đó cậu có hỏi mấy người nam sinh khác, mọi người giúp nhau tắm rửa trong phòng tắm khi đến chỗ đó thì vẫn không hề nương tay chút nào, căn bản là không quan tâm đến chuyện xấu hổ. Vốn dĩ là đi tắm mà, nên toàn thân sạch sẽ là được.

Cậu không cần thiết phải nghĩ chuyện này phức tạp đến vậy.

Park Ruhan nghĩ như nào liền làm như thế, nhưng vừa mới chạm vào thôi, con báo ngoan ngoãn hồi nãy đã chìa răng nanh ra.

... Lúc này, với tư cách là một người bạn của trai thẳng thì cần làm gì cho hợp lý đây?

Lúc mà cậu vẫn còn là trai thẳng, cũng chưa từng đối mặt với chuyện như vậy.

Sự việc ngày càng đi xa rồi đó, Park Ruhan đã bắt đầu cảm thấy não mình không đủ dùng nữa rồi, còn chưa đợi cậu nghĩ ra một biện pháp phù hợp để giải quyết, thì đã bị một bàn tay nóng rực nắm lấy cổ cậu từ đằng sau, ngẩng đầu cậu lên.

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy, tớ thực sự không có hứng thú." Giọng nói của Eom Seonghyeon trầm hơn so với ngày thường, hắn nhìn Park Ruhan, ánh mắt sâu sắc, "Tại sao tớ muốn kéo cậu vào, lẽ nào nguyên nhân còn không đủ rõ ràng?"

Tiếng nước chảy ào ào bên tai, Eom Seonghyeon cao hơn Park Ruhan nửa cái đầu thoáng cúi xuống, ghé đôi môi mỏng vào bên tai Park Ruhan, để âm thanh truyền vào tai Park Ruhan rõ nhất.

"Tớ cảm thấy hứng thú... Là vì tớ làm chuyện đó với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top