VIII


Khi Park Ruhan mua xong nước chanh trở về, Eom Seonghyeon dường như đã trở lại bình thường, điều này làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm rất nhiều.

Park Ruhan muốn lấy túi đồ trên tay Eom Seonghyeon, nhưng Eom Seonghyeon nhất quyết không cho cậu xách. Eom Seonghyeon vừa muốn lấy nước chanh vừa muốn dính cùng một chỗ với Park Ruhan, trong lúc nhất thời hận không thể mọc ra thêm một cái tay.

Cuối cùng một tay Eom Seonghyeon cầm túi đồ và nước chanh, một tay thì choàng vai Park Ruhan, lúc này mới hài lòng đi về.

"Tối nay tớ phải chơi gì đó thư giãn một chút, để an ủi trái tim bị tổn thương của mình." Eom Seonghyeon nói.

"Ừm." Park Ruhan đã có thể đối diện với sự kỳ thị đồng tính của Eom Seonghyeon mà không lộ ra bất cứ điều gì, "Chơi game à?"

"Không chơi game, chơi game có gì thú vị chứ." Eom Seonghyeon nở nụ cười.

Hai người họ vốn dĩ là đã dựa vào nhau gần lắm rồi, Eom Seonghyeon lại đột nhiên nghiêng đầu, kề sát môi mình trên lỗ tai của Park Ruhan, từng hơi thở nóng ấm phả vào trong tai cậu.

Park Ruhan nghe thấy được giọng nói mang theo ý cười cùng sự mong đợi của Eom Seonghyeon, "Chúng ta giúp nhau đi?"

Khi nói chuyện có một luồng khí thổi vào lỗ tai Park Ruhan, mang đến cảm giác ngứa ngáy, cơn ngứa này xuyên vào tai Park Ruhan, chui vào trong lòng cậu, cào loạn trên đầu quả tim.

Eom Seonghyeon dường như vẫn rất muốn làm những tương tác thân thể với cậu để thể hiện tình bạn của mình, trước đây cậu từng hoài nghi rằng Eom Seonghyeon là người đồng tính không dám come out, nhưng bây giờ cậu biết rồi, chỉ là do Eom Seonghyeon quá thẳng, căn bản sẽ không nghĩ đến phương diện kia.

Park Ruhan cũng không muốn dung túng cho dục vọng của chính mình nữa, cậu rũ mắt xuống: "Nhưng tớ hơi mệt."

"Bỏ đi." Eom Seonghyeon không nghi ngờ cậu, sờ sau gáy Park Ruhan, "Cậu về tắm rửa nghỉ ngơi đi, để tớ xem thử làm gì yên tĩnh chút để không quấy rầy đến hoạt động giải trí của cậu."

...

Khi Park Ruhan tắm xong đi ra, cậu thấy mẹ gửi đến một voice chat trên Wechat.

Giọng nói dịu dàng của mẹ Park: "Ruhanie, thời tiết bên đó trở lạnh rồi đúng không? Nhớ chú ý mặc nhiều quần áo ấm, đừng để bị cảm."

Vẻ mặt Park Ruhan nhẹ nhàng ra: "Con biết rồi, mẹ không cần lo, con ở đây tất cả đều rất ổn."

Mẹ trả lời tin nhắn rất nhanh: "Mua quần áo xong còn đủ tiền không? Nếu không đủ, thì nói với ba mẹ, mẹ gửi cho con. Điều kiện nhà mình bây giờ cũng tốt rồi, đừng có tiết kiệm.

Park Ruhan có học bổng, tiền không thiếu, nhưng sao mà mẹ cậu lại biết hôm nay cậu đi ra ngoài mua quần áo?

Trong lòng Park Ruhan có hơi nghi ngờ, sau khi đáp lại sự lo lắng của người nhà thì cậu hỏi câu này luôn.

Mẹ của cậu nở nụ cười: "Seonghyeonie đăng lên vòng bạn bè đó, con không biết hả?"

Park Ruhan: "...?"

Vòng bạn bè cái gì, Eom Seonghyeon trước giờ có đăng gì trên đó đâu?

Lúc cậu tắm đã xảy ra chuyện gì vậy?

Park Ruhan nói chuyện với mẹ xong liền tức tốc mở vòng bạn bè lên xem, thì thấy bài viết đầu tiên trên vòng bạn bè, chính là bài đăng mới của Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon đăng một bức ảnh, trong bức ảnh, cậu và Eom Seonghyeon cùng mặc quần áo mới, cậu đứng trước Eom Seonghyeon nửa bước và đang cầm một chiếc áo hoodie màu đen áp lên người Eom Seonghyeon.

Hình tượng đẹp trai lạnh lùng của Eom Seonghyeon khi ở bên ngoài vẫn chắc như đinh đóng cột, caption chỉ có hai chữ: 【mua sắm】.

Park Ruhan không biết có phải do xu hướng tình dục của mình đã thay đổi hay không mà cái hình này cậu nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Luôn cảm thấy rằng mấy người mà không biết sẽ nghĩ đây là cuộc sống hàng ngày của một cặp đôi. Thậm chí bởi vì khí chất và ngoại hình của Eom Seonghyeon, mà còn có cảm giác như một tổng tài bá đạo cưng chiều dẫn người yêu đi mua sắm.

Bình tĩnh nào, cậu đang suy nghĩ lung ta lung tung cái gì vậy.

Mấy cái ảnh như thế này có thể đăng lên vòng bạn bè được sao, còn không chặn người lớn nữa?

Vốn dĩ quan hệ của họ đã quá thân thiết, nay lại đăng ảnh kiểu này nữa, ba mẹ Eom Seonghyeon sẽ không hiểu lầm quan hệ của họ chứ?

Park Ruhan ngẩng đầu nhìn Eom Seonghyeon đang nằm ở trên giường, Eom Seonghyeon đang vui vẻ cầm điện thoại bấm bấm, mặt cười tươi, không biết là đang làm gì.

Park Ruhan chậm rãi kéo bức ảnh xuống, trong lòng cầu nguyện, chắc là mới đăng lên vòng bạn bè, ba mẹ của Eom Seonghyeon đều rất bận rộn, hy vọng họ sẽ không để ý đến vòng bạn bè của Eom Seonghyeon.

Nhìn xuống dưới tấm ảnh, Park Ruhan thấy có rất nhiều lượt like, bao gồm cả bạn học cấp ba và bạn cùng phòng đại học của họ.

Tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ đối với bài đăng mới của Eom Seonghyeon, nhưng cũng vào hóng hớt bày tỏ thích thú với nội dung bài đăng đó.

【Cái này là đang công khai sao?】

【Gặm nát đường đi các chị em! Cp của tớ rõ ràng vẫn mặn nồng, họ vẫn tốt như vậy! 】

【 Eom Tổng đi ra khoe khoang cuộc sống hằng ngày với vợ, ghen tị quá đi, tớ cũng muốn có bồ. 】

Park Ruhan thở phào nhẹ nhõm khi không thấy cha mẹ của Eom Seonghyeon trong lượt like. Mà Eom Seonghyeon cơ bản là không trả lời bình luận của họ, chỉ có vài người có quan hệ khá thân thiết cũng chỉ nhận được mấy câu trả lời qua loa cho có lệ của hắn.

Nhưng khi trả lời bình luận của ai đó, thái độ của Eom Seonghyeon đột nhiên thay đổi.

Mẹ của Park Ruhan:【Seonghyeonie vẫn rất đẹp trai nha, thời tiết chuyển lạnh, chú ý giữ ấm. Thằng bé Park Ruhan kia mùa đông dễ bị bệnh lắm, chắc còn phải làm phiền con giúp đỡ chăm sóc nó một chút.】

Eom Seonghyeon:【 Dì cứ yên tâm giao Ruhanie cho con, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. 】

Mẹ Park Ruhan trả lời lại bằng icon mỉm cười.

Park Ruhan: "..."

"Eom Seonghyeon, tối nay không phải cậu muốn giải trí à?" Park Ruhan đau đầu mở miệng.

Eom Seonghyeon nằm ở trên giường đặt điện thoại xuống nhìn sang, nghi ngờ nói: "Cậu không thấy đăng bài lên vòng bạn bè là một phương thức giải trí vừa văn minh vừa hài hòa sao?"

Park Ruhan có hơi dè dặt với phương thức giải trí thần kỳ này, không bày tỏ ý kiến của mình, chỉ cố gắng khách quan lại vấn đề.

"Cậu trả lời bình luận của mẹ tớ, ba mẹ cậu hình như là có thể thấy được." Park Ruhan nói, "Hay là cậu xóa đi ha?"

Eom Seonghyeon năm đó chính là thằng nhóc phản nghịch từ quậy quá đến phấn đấu học tập thật giỏi, cuối cùng đậu vào trường đại học này, ba mẹ của Eom Seonghyeon có thể nói là rất vui mừng, đều cho rằng sự thay đổi của hắn chính là công lao của cậu, mời gia đình cậu ăn cơm thì không nói, mà còn thêm hết Wechat của cả nhà cậu.

"Xóa? Tại sao lại xóa?" Eom Seonghyeon cau mày, cầm điện thoại liếc nhìn bình luận trả lời của mình, "Tớ trả lời rất khéo léo mà?"

Eom Seonghyeon thường không quan tâm đến ý kiến của người khác khi muốn làm việc gì đó, Park Ruhan không thể làm gì khác ngoài giải thích cặn kẽ nguyên nhân cho hắn: "Không biết cậu có để ý không, cái lời này hơi kỳ lạ? Như vậy sẽ dễ khiến ba mẹ của hiểu lầm, sẽ cho là chúng ta đang ngầm ở bên nhau trên danh nghĩa là bạn bè."

Park Ruhan dừng lại một chút, nhà Eom Seonghyeon làm ăn lớn, dựa theo mấy cái phim truyền hình hay mấy tình tiết máu chó ngoài đời thì, người lớn trong nhà phát hiện con trai của mình là người đồng tính, sẽ dốc hết toàn lực tách họ ra, để con trai họ về đúng quỹ đạo.

Còn không đợi tiếp tục giải thích, Eom Seonghyeon load lại vòng bạn bè, nhíu mày: "Họ nhìn thấy rồi."

Tim Park Ruhan hẫng một nhịp, cậu cứng ngắc load lại một chút, thấy tăng lên hai bình luận là của ba mẹ Eom Seonghyeon.

Ba Eom: 【Đó, gu của Ruhanie tốt hơn con nhiều.】

Eom Seonghyeon: 【Haha, chuyện này còn cần ba nói hả? 】

Mẹ Eom: 【Lâu rồi không gặp, bé Ruhanie càng ngày càng đẹp trai nha. 】

Eom Seonghyeon: 【Con cũng vậy mà.】

Eom Seonghyeon lại để điện thoại xuống, cười với Park Ruhan, động viên nói: "Đừng có lo, họ rất thích cậu."

Vẻ mặt Park Ruhan kiểu: "...Ò."

Là cậu không hiểu thế giới của tình yêu nam nữ sao, rõ ràng trước đây cậu cũng là thẳng nam tận hai mươi năm kia mà?

Chắc là do cậu quá nhạy cảm lo xa rồi, chuyện này cũng bình thường thôi, trong mắt ba mẹ, anh em tốt có lẽ là như thế.

Eom Seonghyeon đang nằm thì ngồi dậy, có rất nhiều chuyện hắn chẳng thèm để ý, cũng cũng sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng Park Ruhan là ngoại lệ.

Hắn không muốn Park Ruhan lo lắng về điều gì cả.

"Tớ không muốn giấu giếm với bất kỳ ai cách ở chung thật sự của chúng ta." Eom Seonghyeon từ trên giường cúi đầu xuống, khiến ánh mắt của hai người va vào nhau, hắn nhìn vào nơi đáy mắt của cậu, "Nếu như họ vì chuyện này mà hiểu lầm hay ý kiến gì với cậu...Tớ vĩnh viễn đứng về phía cậu."

Tâm trạng Park Ruhan phức tạp, cậu dời mắt đi chỗ khác, nhẹ nhàng nói: "Ừm, tớ biết rồi."

...

Chuyện này dường như cứ như vậy mà trôi qua, cái se lạnh của mùa thu đã làm tan đi sức nóng của mùa hè, lá cây xanh tươi trong chốc lát đã chuyển sang khô vàng.

Hôm nay là chủ nhật, không bật máy sưởi nên trời rất lạnh, khi Park Ruhan rảnh rỗi cậu thích vùi mình trong ổ chăn ấm áp, chỉ ngủ trưa cũng có thể ngủ rất say.

Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như không có ai đó cứ đòi chen chúc chung một cái giường đơn với cậu.

Điện thoại di động rung lên một cách yếu ớt, chắc là có ai đó nhắn tin cho cậu. Park Ruhan duỗi tay kéo cái điện thoại lại đây, cơn buồn ngủ ít ỏi ngay lập tức biến mất khi cậu nhìn thấy tên người gửi - mẹ của của Eom Seonghyeon tìm cậu.

【Ruhanie, có rảnh không? Dì có một số chuyện muốn nói với con.】

Đầu ngón tay cầm điện thoại di động của Park Ruhan căng thẳng muốn trắng bệch, Eom Seonghyeon ở bên cạnh cậu mở mắt ra: "Sao vậy?"

"Không có gì, một bạn học tìm tớ hỏi bài, cậu ngủ tiếp đi."

Park Ruhan mượn cớ tránh đi, từ trên giường leo xuống đi tới phòng rửa mặt, bắt đầu trả lời tin nhắn của mẹ Eom Seonghyeon.

Cậu đã gặp mẹ Eom Seonghyeon vài lần, mẹ Eom Seonghyeon vừa đẹp vừa tao nhã, nói chuyện cũng rất là tinh tế. Nói chung là nhìn người mẹ như thế, sẽ hoàn toàn không nghĩ tới bà lại có một thằng con trai phản nghịch như Eom Seonghyeon.

Mẹ Eom Seonghyeon nhanh chóng trả lời tin nhắn, lần này bà gửi voice chat.

Park Ruhan điều chỉnh âm lượng xong mới bật lên, nghe thấy giọng của mẹ Eom Seonghyeon có chút bối rối: "Ruhanie, chuyện là thế này, dì có một người bạn, cô ấy có một cô con gái cũng đang học ở trường của các con, nhỏ hơn các con một tuổi, năm nay mới học năm nhất."

Park Ruhan sững sờ, trong đầu chợt lóe lên rất nhiều tình tiết máu chó.

Ví dụ như mẹ Eom Seonghyeon cầm một tờ chi phiếu đưa cho cậu và nói: "Đây là 50 tỷ, cầm lấy rồi rời khỏi con trai tôi."

Hoặc ví dụ như nhà Eom Seonghyeon là gia đình tài phiệt cần một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng lại sợ Eom Seonghyeon không bằng lòng, cho nên kêu cậu đến thuyết phục để hắn chấp nhận mối quan hệ cùng cô gái đó. Cuối cùng nhờ sự cố gắng của cậu, Eom Seonghyeon tiến vào cung điện hôn nhân, mà cậu chỉ có thể làm phù rể mỉm cười trong hôn lễ.

Quả nhiên mẹ của Eom Seonghyeon không thể trơ mắt nhìn con trai của mình quá thân thiết với bạn bè cùng giới.

Park Ruhan mím môi, bật voice chat tiếp theo của mẹ Eom Seonghyeon.

Giọng của mẹ Eom Seonghyeon còn khó xử hơn: "Chuyện là...chuyện là, cô bé kia nói rất thích con, muốn nói chuyện với con, còn muốn thêm Wechat của con nữa, con có đồng ý không?"

Park Ruhan: "?"

"Đứa trẻ đó cũng khá hoạt bát, nó còn nói rằng nó sẽ đợi con ở trong quán trà sữa của trường học, mời con uống trà chiều, con không đồng ý thì để dì từ chối giúp con."

Park Ruhan không có ý định quen bạn gái, nhưng cũng biết cứ từ chối thẳng thừng như vậy sẽ dễ làm tổn thương lòng tự trọng của con gái nhà người ta, cậu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tự mình qua đó một chuyến, nói chuyện cho rõ ràng.

Trong lòng có hơi nghi hoặc, Park Ruhan dò hỏi: 【Con còn tưởng là dì sẽ nói chuyện này với Eom Seonghyeon, rồi để Eom Seonghyeon nói lại với con chứ?】

Mẹ Eom Seonghyeon thở dài: 【Nói cho nó chắc cái chuyện này vĩnh viễn cũng chẳng tới tai con đâu.】

Vì con trai của bà chỉ biết chặt đứt hết vận đào hoa của Park Ruhan, thật sự là khiến cho người ta lo lắng.

Người bình thường có lẽ sẽ không chịu nổi người bạn nào ngang ngược như vậy, thật sự sợ ngày nào đó...Tình bạn này sẽ bị Eom Seonghyeon bóp chết.

Mẹ Eom Seonghyeon để điện thoại di động xuống, nói với ba Eom Seonghyeon bên cạnh rằng: "Con trai của ông quá là bất bình thường, quấn lấy Ruhanie như thế, bé nó sẽ không thấy phiền chứ?"

"Cũng là con trai bà mà." Ba Eom Seonghyeon trợn mắt, lập tức hừ một tiếng: "Không biết học ở đâu ra cái thói ngang ngược như vậy, tôi mà là Park Ruhan chắc chạy mười đời tám kiếp, thoát khỏi cái thằng Eom Seonghyeon khỉ gió kia."

...

Eom Seonghyeon mơ mơ màng màng thức dậy từ giấc ngủ trưa, điện thoại đặt trên bàn học của hắn đang rung muốn nghiêng trời lệch đất.

Ỷ mình cao lớn chân dài, đến thang cũng không thèm leo xuống, trực tiếp nhảy thẳng xuống lấy điện thoại.

Vừa mở điện thoại lên, một đống tin nhắn ập tới khiến Eom Seonghyeon choáng ngợp.

【Seonghyeon Seonghyeon, có phải bây giờ anh đang lặng lẽ đau lòng mà khóc không?】

【Eom Tổng kiên cường lên, chi bằng đi uống rượu đi, hoặc đến quán internet làm vài trận với tụi tớ, mọi người đều bên cạnh anh.】

Cái quỷ gì vậy? Tại sao hắn phải lặng lẽ đau lòng mà khóc?

Eom Seonghyeon khó hiểu nhíu mày, sau đó nhìn thấy một bức ảnh.

Trên ảnh là Park Ruhan vừa nãy còn nằm ngủ bên cạnh hắn cách đây không lâu, Park Ruhan mặc một chiếc áo khoác đơn giản với quần jean, đang trên đường đi tới sân trường, bên cạnh cậu là một cô gái dễ thương mặc váy trắng.

Một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm của Eom Seonghyeon.

Park Ruhan thừa dịp hắn không ở đó mà đi gặp nhỏ khác.

Park Ruhan...đang hẹn hò với một cô gái!

Park Ruhan mặc đẹp như vậy, đẹp mắt như vậy, chắc chắn không người nào có thể từ chối!

Park Ruhan sắp trở thành một cặp với người khác!

Vô số suy nghĩ và ý tưởng đổ dồn vào trong đầu, Eom Seonghyeon chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, thế giới quay cuồng.

Hắn vịn lấy bồn rửa mặt, cầm áo khoác giống với áo khoác của Park Ruhan, dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn lại bản thân, rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top