VI
Giọng nói kia rất khẽ, nếu như không phải Eom Seonghyeon còn đang ôm chặt eo cậu, Park Ruhan còn tưởng mình đang bị ảo giác.
Park Ruhan khiếp sợ quay đầu, vẻ mặt khó tin quay lại mắt đối mắt với Eom Seonghyeon.
Biểu cảm của Eom Seonghyeon kỳ lạ đến khó hiểu, như đang ẩn nhẫn điều gì đó, khóe môi hơi cong lên. Nhưng sau khi chạm đến ánh mắt khó tin của Park Ruhan, vẻ mặt ấy liền biến mất không thấy tăm hơi, Eom Seonghyeon khôi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu vừa nói cái gì?" Park Ruhan mờ mịt hỏi.
"Không nghe rõ hả? Vậy để tớ nói to lên." Eom Seonghyeon thoáng nhướn mi, vẻ không đứng đắn hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn.
Eom Seonghyeon liếc mắt nhìn xuống "Em trai trong nhà không chịu nghe lời đúng không, để tớ dạy dỗ nhóc con này cho cậu nha, giải quyết mâu thuẫn anh em, để nó không dám ngang ngược với cậu nữa. Sao nào sao nào, cái tên nhóc này còn dám hung dữ với cậu hả?"
Park Ruhan: "..."
Park Ruhan đứng hình.
Cậu cho rằng tình huống tốt nhất là Eom Seonghyeon giả bộ không thấy gì hết mà thả cậu đi, hai người họ sau này sẽ không đề cập tới việc này nữa, coi như xong việc.
Hoặc cậu sẽ giải thích rõ ràng nguyên nhân với Eom Seonghyeon, rồi Eom Seonghyeon sẽ cười cho qua.
Cũng không nghĩ đến, mạch não của Eom Seonghyeon khác với người bình thường, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không thèm hỏi, trực tiếp muốn cởi quần dạy dỗ "người anh em" của cậu.
"Dạy dỗ "đứa nhóc" này rất là mệt mỏi, để tớ giúp cậu cho, đừng có lo." Eom Seonghyeon điều chỉnh phương hướng, ôm Park Ruhan lại, biểu cảm giống y hệt anh trai hàng xóm hay bắt nạt em nhỏ, "Tớ dạy nó mấy lần là nó nhận lỗi liền à."
Park Ruhan bước theo hai bước, đột nhiên phản ứng lại, dừng bước chân.
Cậu đang làm gì vậy, chẳng lẽ còn thật sự để Eom Seonghyeon giúp cậu?
Eom Seonghyeon coi cậu là anh em, cậu lại coi Eom Seonghyeon là đối tượng, như thể đang lợi dụng Eom Seonghyeon, thực sự không hề có chút chính nhân quân tử nào.
"Không cần đâu, không cần để ý đến nó, lát nữa là nó tự xuống thôi." Park Ruhan thừa dịp Eom Seonghyeon không chú ý nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Eom Seonghyeon, ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu, chạy đến chỗ thay quần áo nói, "Việc trong nhà, cậu không cần lo đâu."
Park Ruhan nghĩ rằng cậu đã nói rõ ràng như vậy, Eom Seonghyeon sẽ không nhây nữa. Cũng không ngờ rằng Eom Seonghyeon lại bước đến lần nữa, Park Ruhan chỉ có thể xoay người lại.
Cái tên Eom Seonghyeon khốn kiếp không thèm nói lý lẽ này, hắn nhanh như chớp chọc vào eo Park Ruhan nhéo một cái, làm cho Park Ruhan xém chút nữa nhảy dựng lên, động tác cũng lộ ra sơ hở.
Eom Seonghyeon chớp lấy thời cơ đưa tay ra, một tay bắt lấy "đứa em" không có kỷ luật ở dưới làm con tin, làm cho người anh Park Ruhan ở trên cũng phải dừng động tác.
"Tại sao việc nhà thì tớ không cần lo, chúng ta đắp chung một cái chăn, tớ thay cậu dạy dỗ "đứa em" này là chuyện đương nhiên mà." Eom Seonghyeon hài lòng ôm Park Ruhan lần nữa, hắn không ôm cậu từ phía sau, mà là xoay Park Ruhan đối diện với mình, một tay bắt lấy "con tin", một tay ôm eo Park Ruhan, không cho Park Ruhan có cơ hội chạy trốn.
"Cậu... cái tên khốn này." Hơi thở Park Ruhan không ổn định.
"Ừm ừm." Eom Seonghyeon đắc ý thừa nhận.
Park Ruhan không còn lời nào để nói, nhắm mắt lựa chọn câm lặng.
Nhưng cậu không nói thì tên Eom Seonghyeon kia vẫn lên tiếng: "Lúc nãy cậu chạy làm gì vậy? Tình huống như vậy tốt nhất là phải để anh em tốt là tớ lấy tay giải quyết cho cậu chứ. Anh em tốt là phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn mà, cậu không biết hả?"
Park Ruhan không có trả lời liền, cậu im lặng trong chốc lát mới mở miệng, giọng nói vốn dễ nghe giờ lại hơi khàn khàn: "... Tớ biết, nhưng tớ nghĩ cậu không vui khi làm mấy chuyện như vậy."
"Tớ không vui." Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm mặt Park Ruhan, ngón tay thon dài lại mạnh mẽ di chuyển không hề bỏ sót một chỗ nào, "Tại sao tớ lại không vui?"
Tại sao ư? Đương nhiên là bởi vì Eom Seonghyeon là một thẳng nam chán ghét đồng tính luyến ái, ai mà biết được rằng cái tên thẳng nam sắt thép như cậu ta lại hoàn toàn không chút e sợ, tình nguyện mà làm chuyện này cho một người bạn cùng giới tính?
Park Ruhan không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ cần nghĩ đến cái người đang ở phía trước giúp cậu bây giờ là Eom Seonghyeon, đầu óc cậu liền trống rỗng.
Người mà cậu luôn thầm mến từ lâu, lại đang dành cho cậu sự tiếp xúc thân mật mà cậu khao khát.
Hàng lông mi đen và dài của Park Ruhan bởi vì kích thích mà không ngừng lay động, thân thể cũng loạng chà loạng choạng đứng không vững. Tay cậu vô thức nâng lên muốn tìm điểm tựa để chống đỡ, cuối cùng lại dừng ở giữa không trung.
Eom Seonghyeon buông eo Park Ruhan ra, cầm cái tay dừng giữa không trung kia, đặt nó trên vai mình.
Như vậy làm cho khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn.
Park Ruhan nhắm hai mắt lại, Eom Seonghyeon mở to mắt mà chăm chú nhìn người trước mặt, không ai có thể thấy được sự hưng phấn và ngọn lửa nóng rực trong ánh mắt hắn.
Trước mắt hắn Park Ruhan hiện ra những dáng vẻ mới mẻ mà từ trước đến nay hắn chưa từng thấy, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở và hàm răng trắng sáng bên trong, hai hàng lông mày cau lại không có cảm giác của sự đau đớn, mà như đang thể hiện một loại khoái cảm khó tả.
Khí chất lạnh đạm của Park Ruhan nhạt dần đi, làm cho ngũ quan lại càng thêm diễm lệ, giống như một đoá hoa đang nở rộ.
Giống như đoá hoa nhiễm phải màu sắc đẹp đẽ của thế tục, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Đang nở rộ trong tay hắn.
*
Lúc Park Ruhan mở mắt lần nữa, cả tâm hồn và thể xác đều lâng lâng như đang ở trên mây, nhưng khi nhìn đến thứ trên tay Eom Seonghyeon, tâm hồn lần nữa rớt xuống đất vì xấu hổ.
Trời ạ, Eom Seonghyeon vẫn còn đang giữ chặt như vậy.
Park Ruhan cứng ngắc nhanh chóng lấy giấu: "Tớ lau giúp cậu."
"Không cần." Eom Seonghyeon lắc đầu một cái, cầm giấy của Park Ruhan đưa, vừa ung dung lau đi thứ không phải của mình, vừa nhìn Park Ruhan, sau đó khoé môi cong lên, "Kĩ thuật của Eom Seonghyeon tôi có làm ngài hài lòng không?"
Park Ruhan: "... Thoả mãn."
Nụ cười của Eom Seonghyeon càng rõ hơn: "Vậy sau này ông chủ cần cứ gọi tôi nha."
Park Ruhan: "..."
"Sao không nói gì hết vậy, muốn quỵt nợ hả?" Eom Seonghyeon lau dọn xong xuôi cười lạnh, hai tay cầm lấy cổ Park Ruhan, kéo đầu cậu lại gần, nhỏ giọng nói, "Có qua có lại chứ, cậu hiểu không?
Khi khoảng cách của hai người ngày một gần hơn, lý trí của Park Ruhan trở về phát hiện ra hình như Eom Seonghyeon có cái gì đó không đúng lắm.
Mà cái chỗ không đúng kia, lại đang chọc bụng cậu đau.
Sao mà "đứa em" của Eom Seonghyeon cũng không chịu nghe lời vậy, cái này còn có thể lây qua không khí nữa hả?
Cũng là, dù sao lúc nhìn thấy cậu thoải mái, Eom Seonghyeon cao hứng muốn thử xem thế nào, đây cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Tình cảnh này làm cho Park Ruhan không biết phải phản ứng thế nào, tâm trạng Park Ruhan vừa lúng túng vừa khó tin hết đợt này đến đợt khác dâng lên, cậu cố lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra: "Vậy để tớ giúp cậu."
Tay của Park Ruhan không còn vững vàng như thường ngày, có chút chần chừ, đầu ngón tay co rút lại, giống như tâm trạng của chủ nhân.
Nhưng mà bàn tay vừa đưa ra được một nửa, liền bị chặn lại.
"Thôi được rồi." Eom Seonghyeon nói.
Park Ruhan sửng người một lát, tâm trạng có hơi phức tạp, cậu cụp mắt, mặt không biến sắc định thu tay về: "Ừm".
Tay lần thứ hai lại bị tóm lấy, người cầm tay cậu tâm trạng lại vô cùng sung sướng.
"Cho cậu thiếu trước, đợi đến lúc thích hợp tớ sẽ đòi lại." Eom Seonghyeon nắm tay Park Ruhan đi về phía trước, "Còn nếu cậu khẳng định hai chúng ta đã rõ ràng, rằng sẽ không có lần sau nữa. Thì tớ sẽ nói cho cậu biết có nữa hay không——"
Tim của Park Ruhan ngày càng đập nhanh hơn, Eom Seonghyeon quay đầu nhìn về phía Park Ruhan, hắn thoáng nhướn mi, lộ ra một nụ cười đắc ý xấu xa.
"Không có cửa đâu ha."
*
Làm sao lại có chuyện tốt như vậy.
Cái bánh béo bở trên trời rớt xuống, cậu còn sợ ăn không đủ no, mà hắn lại định cứ cách một quãng thời gian cho cậu một lần?
Đêm khuya, Park Ruhan nằm trên giường một mình bắt đầu rơi vào trầm tư.
Hai đứa bạn không có bạn gái giúp đỡ nhau, lúc cậu còn là trai thẳng cũng có nghe qua mấy chuyện này, chẳng qua là lúc đó khịt mũi coi thường.
Cậu không quan tâm những người khác không tự kiềm chế được, nhưng cậu sẽ không sẽ cùng với bạn bè làm cái kiểu giúp đỡ như vậy.
Hiện tại cậu từ thẳng biến thành cong, cho nên đành tự vả mặt mà tiếp nhận, vậy còn Eom Seonghyeon thì sao?
Eom Seonghyeon là một tên thẳng nam vô cùng chán ghét đồng tính, mà cũng có thể chấp nhận cái loại thân mật giữa đồng tính này hay sao, là bởi vì quá thẳng, hay là bởi vì... sợ thừa nhận mình là đồng tính?
Park Ruhan nghĩ tới nghĩ lui, rụt đầu vào trong chăn mở điện thoại lên, cầu cứu Baidu.
Còn có người thật sự hỏi câu mà cậu đang lăn tăn: 【 Đứa bạn thẳng nam e sợ đồng tính của tớ lại giúp tớ làm chuyện đó, tớ rất vui, cậu ta có khi nào không phải trai thẳng không? 】
【 Hi, nếu như cậu ta biết cậu là gay, vậy cậu ta đang quyến rũ cậu đó. Còn nếu cậu ta nghĩ cậu là trai thẳng, vậy thì chỉ là hành vi bình thường giữa hai đứa bạn thôi, không cần phải nghĩ nhiều. 】
【 Thôi đi, cái này mà trai thẳng cái gì, là gay giả trai thẳng đó, để tớ đấm lên mặt hai cậu một cái cho tỉnh. 】
【Cái này khó nói nha, có thể là sợ không dám thừa nhận, nhưng cũng có thể là do thẳng quá không hề nghĩ đến phương diện kia, hay là cậu thử thăm dò coi sao? Chẳng hạn như hẹn cậu ta đi gay bar coi cậu ta phản ứng sao. 】
Park Ruhan trầm tư.
Rủ Eom Seonghyeon đi gay bar là không thể rồi, chính cậu còn không muốn đi, cũng không muốn rủ Eom Seonghyeon đến mấy cái chỗ như vậy, kì cục lắm.
Thế nhưng, mấy cách thăm dò kín đáo hơn, thì chắc là có thể thử xem. Chẳng hạn như rủ Eom Seonghyeon đi xem một bộ phim mới chiếu gần đây, trong đó có một cặp phụ, là một cặp đồng tính nam yêu nhau, chỉ là đến cuối cùng vẫn không đến được với nhau, tiếc nuối bỏ qua nhau.
Nếu với tình tiết mơ hồ như vậy, không biết Eom Seonghyeon sẽ phản ứng như thế nào.
Park Ruhan biết Eom Seonghyeon phản cảm với những người có xu hướng tính dục như thế, thế nhưng quen biết nhau lâu như vậy, cậu vẫn chưa thấy được phản ứng của Eom Seonghyeon khi thấy một cặp đồng tính yêu nhau.
Nguyên nhân rất đơn giản, từ lúc quen biết nhau đến nay, mấy người đồng tính mà Eom Seonghyeon từng gặp, một là sẽ thích Eom Seonghyeon hai là sẽ thích cậu, vì vậy nên Eom Seonghyeon chưa hề lộ ra sắc mặt tốt với những người này. Mà những cặp đôi đồng tính, cũng không tiếp cận Eom Seonghyeon làm gì.
Ngày mai cậu sẽ cùng Eom Seonghyeon đi xem phim.
Nếu như Eom Seonghyeon chỉ là sợ thừa nhận mình là đồng tính, vậy cậu có phải là có thể...
Park Ruhan mím môi, tắt màn hình điện thoại di động, kéo chăn trên đầu xuống —— sau đó nhìn thấy trong không gian tăm tối, có một gương mặt xuất hiện trước mặt cậu.
Lông mày của Park Ruhan không hề động đậy, cố đẩy cái gương mặt đó ra xa.
"Cậu ở đây định dọa tớ hả?" Park Ruhan hỏi.
Eom Seonghyeon nắm chặt tay Park Ruhan: "Không phải muốn doạ, không phải cậu nói muốn yên tĩnh một đêm hay sao, nên tớ mới không phát ra tiếng đó."
Không sai, Park Ruhan muốn ngủ một mình trên giường, là vì hôm nay cậu và hắn kích thích quá lớn, cậu muốn yên tĩnh một đêm.
Chỉ có đi điều giường của Eom Seonghyeon... ở ngay bên cạnh, hướng ngủ cũng gần hướng đầu cậu, cho nên dù cho Park Ruhan muốn ngủ một mình, cũng không cách Eom Seonghyeon quá một cánh tay.
Ngày mai là cuối tuần, Jihoon và Hyeonjun đi cắm net xuyên đêm, nên họ cũng không sợ nói chuyện ầm ĩ đến người khác.
Eom Seonghyeon nhỏ giọng trêu chọc: "Đừng có xem điện thoại trong lúc tối như vậy, không tốt cho mắt, cậu muốn xem điện thoại nữa không để tớ đi bật đèn."
Tay Park Ruhan bị nắm đến mức nóng lên, cậu nhẹ giọng trả lời: "Không xem nữa, tại lúc nãy đột nhiên muốn tìm tài liệu chút thôi."
Eom Seonghyeon hài lòng, hắn vươn tay đến mí mắt của Park Ruhan, bắt đầu xoa xoa, đồng thời cũng bắt đầu càm ràm.
"Cậu cũng không thử nghĩ lại xem, lỡ như lúc cậu một trăm tuổi không còn nhìn rõ mặt người, nhìn lộn mấy ông lão khác thành tớ, rồi dẫn người ta về nhà rồi làm sao giờ, tớ đi đánh nhau với họ hả? Đều đã lớn tuổi như vậy rồi, không tốt lắm đâu nha."
"..." Park Ruhan không biết nói gì, "Cũng đâu phải là lão già ngốc nghếch đâu mà có thể nhận sai mặt, cùng lắm là nhìn lộn con trai của cậu thành cậu thôi."
Động tác trên tay Eom Seonghyeon dừng lại, sau đó đổi thành nhéo hai cái má phúng phính của Park Ruhan, giọng điệu hồi nãy còn rất tốt giờ lại trở nên lạnh lẽo: "Nghĩ hay lắm, cậu mơ đi, cậu không có cơ hội này đâu."
Eom Seonghyeon dừng tay đứng lên: "Tớ thấy hình như cậu không ngủ chung với tớ mới một ngày mà đã bắt đầu nói hươu nói vượn rồi, được rồi, cậu muốn yên tĩnh đúng không, hôm nay tớ tên là yên tĩnh, đêm nay chúng ta ngủ chung."
Phản đối của Park Ruhan không có hiệu lực, bị ép phải ngủ chung một cái giường đơn với Eom Seonghyeon.
Park Ruhan lại rơi vào cái ôm quen thuộc, tất cả đều như bình thường, thật giống như đây là cái giường thuộc về hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top