III
Trở về ký túc xá, Park Ruhan không chịu được mùi mồ hôi trên người nên liền đi tắm, còn Eom Seonghyeon vì được Park Ruhan đồng ý mà tâm trạng đầy vui vẻ ngồi trước bàn đọc sách chơi điện thoại.
Khoé môi Eom Seonghyeon mang theo ý cười, sau khi dạo quanh một vòng các app trên điện thoại, tiện tay nhấn vào diễn đàn ẩn danh của trường học.
Eom Seonghyeon không hay dùng diễn đàn ẩn danh này lắm, cảm thấy kinh ngạc vì sự náo nhiệt trên diễn đàn. Trang đầu tiên của diễn đàn có rất nhiều bài viết vừa được đăng cách đây không lâu, và hot nhất là ba bài viết:
<Choáng váng, tớ là thẳng nam, bạn trai của tớ nhất định cũng là thẳng nam, đã hiểu>
< Park mỹ nhân mlem lem, mấy người định bôi đen thì chớ có vào! >
< Liều chết mới chụp được ảnh của Eom Seonghyeon , mau tới xem >
Eom Seonghyeon nhíu mày, theo trực giác mà nhấn vào bài đầu tiên.
Sau khi nhấn vào, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của Eom Seonghyeon là một bức ảnh đã qua chỉnh sửa.
Bức ảnh được đăng lúc chiều sau khi trận bóng kết thúc, trong bức ảnh, hắn và Park Ruhan đang nhìn thẳng vào nhau qua mấy người đồng đội đã bị làm mờ, mà chủ topic còn cố ý tạo thêm hiệu ứng bong bóng màu hồng cho họ, đã vậy còn vẽ thêm một tia sét tình yêu hường phấn giữa ánh mắt của hai người.
Người mở đầu topic: 【 Ây da, cái ánh mắt này, nói chỉ là bạn bè thì tớ không tin, giữa họ nhất định có cái gì đó! 】
Bức ảnh này thực sự quá tình tứ quá mập mờ, phối hợp với khí chất có phần lạnh lùng của Park Ruhan, làm cho Eom Seonghyeon nhịn không được cười thành tiếng.
Eom Seonghyeon lưu tấm ảnh lại, tâm tình vui sướng tiếp tục lướt xuống, thấy được rất nhiều ảnh khác của hai người, còn có mấy người suy đoán về mối quan hệ của hai người.
Chẳng hạn như hắn đưa cho Park Ruhan chai nước mình đã uống một nửa, nhất định muốn hôn môi gián tiếp trước mặt bàn dân thiên hạ, tuyên bố chủ quyền.
Chẳng hạn như hắn ôm vai Park Ruhan xuống sân khấu, nhất quyết dính vào nhau không buông, giống như để nói cho tình địch và mấy người thầm mến mình rằng, hai người họ đã quen nhau, những người nào không liên quan thì tự động rút lui đi.
Eom Seonghyeon cong khoé môi, tuy rằng lúc hắn làm mấy hành động đó cũng không có ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không cảm thấy chán ghét mấy lời trêu chọc thiện ý này. Hắn và Park Ruhan đùa giỡn với nhau cũng là chuyện bình thường, hơn nữa mấy tấm hình này còn chụp rất đẹp nha.
Eom Seonghyeon lưu hết mấy tấm hình trong bài viết, rồi hài lòng thoát ra.
Sau đó, Eom Seonghyeon lại mở bài viết thứ hai ra—— <Park mỹ nhân mlem mlem>
So với việc quan tâm đến sự tương tác giữa hai người, những tấm hình bên trong bài viết này lại chú ý đến nhan sắc của Park Ruhan, gương mặt của cậu được diễn tả vô cùng rõ ràng trong ống kính.
Tuy rằng Park Ruhan hay nói hắn là nam thần của trường, nhưng chính nhan sắc của cậu cũng không hề kém cạnh chút nào.
Khác với Eom Seonghyeon đẹp trai ngút trời, ngũ quan của Park Ruhan lại thanh tú và mềm mại hơn. Nếu như để tóc dài mặc đồ con gái, sẽ có rất nhiều người nhầm cậu là một đại mỹ nữ.
Vẻ đẹp của cậu chính là vẻ đẹp phi giới tính, nên đương nhiên sẽ có không ít người mlem nhan sắc của Park Ruhan. Trong bài viết có vô số các tấm ảnh đẹp của cậu, còn có mấy người muốn liếm liếm màn hình.
Eom Seonghyeon chậm rãi kéo xuống, cẩn thận lưu tất cả ảnh của cậu lại không sót một tấm nào, đồng thời kéo xuống đọc bình luận của người khác.
Chắc là do đây là diễn đàn nặc danh, nên mọi người nói chuyện không hề có chút kiêng dè nào.
【 Ây da, da mặt chồng tui sao lại mỏng dữ vậy, nhìn mặt ảnh đỏ ửng lên rồi, nếu không phải do vận động bị đỏ mặt, thì là do nhìn thấy tui nên xấu hổ đó! 】
【 Chính vì mấy lời này của cậu, mà Ruhanie ôm tớ dỗ nửa tiếng rồi đó. 】
【 Tui thực sự không nỡ làm hỏng ảo tưởng của mấy người, dù sao ảnh mỗi đêm cũng đều ôm tui ngủ. Lầu dưới nói đúng rồi đó, da mặt ảnh thực sự rất mỏng, lúc cắn hầu kết của anh ấy, tui có thể thấy rõ mặt ảnh càng ngày càng đỏ lên á, hì hì, thơm lắm. 】
Eom Seonghyeon chăm chú nhìn bình luận cuối vài giây, nhấn lên góc trên của bình luận, nhấn báo cáo bình luận.
Có cái cục cức, hắn mới là người mỗi ngày ôm Park Ruhan ngủ, mà sao hắn không biết liếm mặt Park Ruhan một chút là mặt cậu sẽ đỏ lên?
Giữ gìn môi trường mạng trong sáng, là trách nhiệm của mọi người.
Tâm hồn Eom Seonghyeon như đang trên mây mà tiếp tục lướt xuống, lúc nhìn thấy mấy cái bình luận tiếp theo, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Khác với mấy lời nói trêu chọc vui vẻ ở trên, mấy cái bình luận phía dưới, vừa nhìn đã thấy tràn đầy ác ý.
【 Aiss, đồ đàn bà, đúng là chỉ có mấy đứa con gái không có thẩm mỹ mới thích nó, chẳng có chút đàn ông nào, buồn nôn, làm cho bố mày muốn ói. 】
【 Xinh đẹp như vậy, lỡ đánh một cái chắc khóc rất lâu ha. Ha ha, Park thiếu gia ra ngoài tốt nhất nên đem theo vệ sĩ nha, chứ lỡ xảy ra chuyện gì không ai nói trước được đâu】
【 Đàn ông bình thường chắc chẳng thèm chơi với nó đâu, nếu là đàn ông bình thường sẽ đều coi thường nó thôi, cười chết. 】
Mấy lời này cũng làm cho mấy người khác trong bài viết sôi sùng sục lên.
【 Lớn lên môi hồng, răng trắng là đàn bà? Tớ nhìn là biết người cậu toàn là mỡ thừa rồi! 】
【 Thích mắng người khác là đàn bà, cậu chắc cũng chẳng có mẹ đâu ha? 】
【 Đã nói mấy đứa muốn bôi đen thì đừng có chui vào đây, không hiểu tiếng người hả? Cút giùm cái! 】
Lúc này, Eom Seonghyeon mới hiểu tại sao tiêu đề topic để ai muốn bôi đen thì đừng có vào.
"Mẹ nó, lại nữa, tụi mày còn không bằng một cái móng tay của Park Ruhan, đúng là một lũ rác rưởi."
Một tiếng mắng chửi phẫn nộ kìm nén vang đến tai Eom Seonghyeon , Eom Seonghyeon nghe thấy tiếng nói quay lại, liền nhìn thấy mặt Moon Hyeonjun đầy lửa giận đang điên cuồng gõ chữ trên điện thoại, giống như đang cãi nhau với ai đó.
Ánh mắt Eom Seonghyeon liếc nhìn đến chỗ Moon Hyeonjun, cậu ta ngẩng đầu nhìn Eom Seonghyeon một cái, sau đó nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng.
" Seonghyeonie, cậu cũng ở trong phòng hả, cậu không lên tiếng làm tớ quên mất tiêu." Moon Hyeonjun lúng túng cười.
"Cậu cũng đang xem bài viết đó hả?" Eom Seonghyeon lời ít ý nhiều hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"... Eom Seonghyeon cậu cũng thấy đấy." Moon Hyeonjun gãi đầu một cái, thở dài, "Có một đám rác rưởi, thường lên diễn đàn nặc danh chế giễu vẻ ngoài của Park Ruhan. Trước đây còn ít, từ khi Park Ruhan ngày càng được các bạn nữ thích, những người kia lại càng mắng càng hăng. Tớ thấy vẫn nên giấu Park Ruhan chuyện này đi, đừng để cậu ấy vì mấy lời nói trên diễn đàn nặc danh đó mà buồn lòng, mấy đứa đó cũng không dám nói vậy ở ngoài đâu."
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Park Ruhan mở cửa phòng tắm bước ra.
Chiếc áo phông trắng rộng khiến cậu càng thanh thoát và mảnh mai hơn, một tay cậu cầm khăn lau nước trên tóc, tay kia cầm móc gom quần áo treo lên ban công.
Dọn dẹp xong xuôi, Park Ruhan quay đầu vào trong phòng hỏi: "Có cần tớ đem quần áo vào cho mấy cậu không?"
"Cần!" Moon Hyeonjun điều chỉnh lại tâm trạng, bắn tim với Park Ruhan, "Không có gì báo đáp, hay để tớ lấy thân báo đáp đi."
"Vậy không được, tớ có chính thất rồi, không cưới thêm vợ bé đâu." Park Ruhan cười quay đầu lại, thu quần áo vào giúp mọi người.
Lúc cậu giơ tay lên, lộ ra một cảnh tượng quyến rũ động lòng người, dưới áo hiện lên cái eo thon gầy, bóng lưng thẳng tắp như trúc .
Nhìn thấy bóng lưng ấy, Eom Seonghyeon lại nhớ đến lúc cấp ba, Park Ruhan đã từng nói với hắn một chuyện.
Hắn lúc đó rất hiếu kỳ tại sao một học sinh gương mẫu như cậu lại đi đánh nhau, hơn nữa kỹ thuật đánh cũng rất tốt, tốt đến nỗi có thể sánh ngang với tên học sinh ngỗ nghịch suốt ngày đi đánh nhau như hắn.
Vì vậy sau khi hai người đã quen biết nhau, Eom Seonghyeon muốn hỏi thử thắc mắc của mình. Mà khi đó Park Ruhan lại nhìn hắn, trên mặt mang theo vẻ mềm mại, thanh tú chỉ thuộc về một mình cậu.
Eom Seonghyeon cuối cùng cũng biết được nguyên nhân.
Rằng lúc Park Ruhan học cấp 1 và cấp 2, các đường nét trên khuôn mặt của cậu chưa phát triển, cho dù đã cố ý cắt tóc rất ngắn, nhưng Park Ruhan vẫn đẹp thanh tú như một nữ sinh.
Mà nam sinh như thế, dễ bị mấy người khác cho là kì quái mà nhìn chằm chằm, cũng dễ bị các nam sinh khác xa lánh bắt nạt, cho nên đánh nhau là kỹ năng mà cậu phải học.
Park Ruhan từng dùng bạo lực khiến cho mấy kẻ đó phải câm miệng, mà sau khi lên đại học, mấy lời ác ý lại vẫn tiếp tục xuất hiện, lẫn trốn ở nơi tăm tối dơ bẩn mà chửi cậu.
"Eomseung, tớ biết cậu tức giận, nhưng lúc có Park Ruhan cậu khống chế tâm trạng của cậu chút đi" Moon Hyeonjun nhỏ nói với đối Eom Seonghyeon , "Tụi nó dùng tài khoản nặc danh mà nói mấy lời đó, chúng ta cũng không có cách nào bắt được, để Park Ruhan biết chuyện chỉ làm cho cậu ấy tức giận thôi."
Eom Seonghyeon cất điện thoại vào trong túi, nhìn thật kĩ bóng lưng của Park Ruhan.
"Ai nói là không có cách." Hắn đứng lên, cong khóe môi, "Không có chút bản lĩnh nào thì làm sao làm chính thất được đây."
*
Màn đêm buông xuống, cho dù là ở nơi thành thị phồn hoa, cũng có nơi mà ánh đèn không thể chiếu rọi được.
Hai người trẻ tuổi đang đi cùng nhau trên một con đường tối đen, vừa đi vừa bàn tối nay chơi gì, đêm nay vui vẻ ra sao.
"Lần này tao tìm được cô em ngon lắm, vừa quyến rũ vừa đẹp. Nói giống như đang hát vậy đó, lần sau mày cũng thử coi." Tên mắt một mí nói.
Tên đầu củ tỏi lắc đầu: "Em đó giá cao quá, tao vẫn thích em của tao hơn, vừa tiết kiệm, lại còn đơn thuần dễ thương, khà khà, đúng gu của tao."
"Cũng được" tên mắt hí gãi đầu, sờ sờ tóc mình, không biết là nhớ tới cái gì, nở một nụ cười dung tục, "Cô em đó còn khen tao đẹp trai, phí lời, tao đẹp trai mà còn cần ẻm nói sao? So với cái thằng Park Ruhan gì đó đẹp hơn cả trăm lần, mấy đứa con gái trong trường đúng là không có mắt nhìn mà."
Tên tóc củ tỏi giả bộ mắc ói một cái: "Chớ gì nữa, mày cần gì so với nó làm gì, vậy không phải là đang tự sỉ nhục chính mình hay sao? Cho nó một trăm năm nữa cũng không thể đuổi kịp vẻ nam tính của mày đâu, đúng là cái đồ đàn bà, da thì trắng như con gái, đúng là không phải đàn ông mà."
Hai tên cùng chung chí hướng, trò chuyện vui vẻ quên trời đất, chửi bới một người không có ở đây làm chúng càng hưng phấn, quên để ý là có một dáng người cao to xuất hiện trước mặt.
Lúc bị đạp một cái ngã lăn quay ra đất, hai tên đó đều hoang mang cực độ.
"Má nó chứ, mày bị điên hả!" Tên mắt hí tức giận nói.
Đang đi trên đường mà vô duyên vô cớ bị đánh thì ai nuốt trôi được cục tức này, lúc này bọn chúng bò dậy, quơ nắm đấm về phía thân ảnh cao lớn kia.
Hai đánh một, họ sẽ cho người hôm nay chọc giận học biết thế nào là lễ độ!
Nhưng cú đấm nhẹ hều đó bị chặn lại, ánh sáng quá mờ, họ không thể thấy được động tác của người ở đối diện, đau nhức trên người truyền đến, lần thứ hai bị đánh ngã xuống đất.
"Nói nữa đi, sao không nói nữa đi ?" Eom Seonghyeon đạp một cái lên người tên mắt hí, cười lạnh nói.
"Khụ..." người hồi nãy mới ngông cuồng tự đại giờ đang run lẩy bẩy, dưới lực đạp lớn như vậy, trong giọng nói của hắn đều mang theo sự lấy lòng, "Tôi với anh không thù không oán, có phải anh nhận lầm người rồi không, đại ca?"
"Không thù không oán." Eom Seonghyeon lặp lại một lần mấy chữ này, lực dưới chân lại càng tăng thêm, tên bị hắn đạp phát ra tiếng kêu đau đớn, "Tụi mày dám trốn trên diễn đàn nặc danh công kích người khác, vậy mà không biết đạo lí này hay sao?"
Nói tới đây, làm cho hai tên dưới đất hiểu được: "Mày đến đây là để trút giận cho Park Ruhan? Mày... Làm sao mày biết là tụi tao, mày hack diễn đàn để điều tra IP? Mày tìm lộn người rồi —— ạch aaa!"
Tiếng nói im bặt đi, tên mắt hí co thành một cụm đầy đau đớn, Eom Seonghyeon giơ chân lên.
"Đánh tụi mày, tao sợ làm ô uế tay mình." Eom Seonghyeon cười lạnh, "Không quản được phía dưới của mình mà cũng không thử lấy nước tiểu của mình ra soi gương, coi tụi mày có bằng một cọng lông của cậu ấy không."
Nơi hẻo lánh tối tăm này cũng chẳng có mấy người qua lại, trận đánh nhau chênh lệch thực thực đến đáng sợ này cũng không có ai nhìn thấy
Eom Seonghyeon dừng đánh, lúc định rời đi, liền nghe được giọng nói ai oán của hai tên nằm dưới đất: "Đều là đàn ông mà còn giả bộ cái gì... Tụi tao không quản được nửa dưới, Park Ruhan có chỗ nào tốt hơn, nó cho mày chơi bao nhiêu lần để mày bảo vệ nó vậy? Ha, chắc một mình mày cũng không thể thoả mãn nó được đâu ha?"
Eom Seonghyeon dừng bước, nghe những câu nói này, sắc mặt của hắn ngày càng trầm xuống.
Park Ruhan... làm sao có thể nảy sinh ra loại dục vọng thấp kém như vậy, càng nghĩ lại càng thấy việc gắn Park Ruhan với loại chuyện như vậy, chính là không tôn trọng cậu ấy.
Đó là sắc trắng thuần khiết mà hắn gặp được trong cuộc sống như bùn lầy và hỗn loạn này, không thể vấy bẩn, cũng vĩnh viễn sẽ không nhiễm phải thứ sắc màu dơ bẩn đó.
Eom Seonghyeon cười lạnh một tiếng, xoay người, lần thứ hai tiến về phía hai tên đang ngã trên đất.
*
Park Ruhan không hề biết rằng bên kia Eom Seonghyeon đang xảy ra chuyện gì, càng không biết hình tượng của mình trong lòng Eom Seonghyeon lại thuần khiết như tu tiên, thanh tâm quả dục. Cậu nằm trên giường gửi tin nhắn cho Eom Seonghyeon, tại nhận được tin nhắn trả lời của Eom Seonghyeon khiến cậu yên lòng: "Bài tập lớn sắp sửa xong rồi, tớ sẽ về liền".
Do dự một chút, Park Ruhan lên trên diễn đàn nặc danh.
Park Ruhan không thấy bài viết liên quan đến mình, liền xem mấy bài viết liên quan đến Eom Seonghyeon .
Trên đó có mấy tấm ảnh của Eom Seonghyeon , Park Ruhan cẩn thận lưu từng bức ảnh một vào trong một thư mục bí mật, đến khi thấy một bức ảnh thì cậu dừng lại.
Đó là tấm ảnh lúc Eom Seonghyeon đang chơi bóng vén áo thể thao lên lau mồ hôi, cơ bụng và mồ hôi được ánh nắng chiếu rọi như đang phát sáng, làm cho tấm hình càng lộ thêm vẻ gợi cảm.
Park Ruhan mím môi, hơi thất thần chọt chọt vào tấm ảnh trên di động.
Cậu biết được cảm giác chạm vào cơ bụng kia, biết được nhiệt độ của làn da ấy, và cũng tại mỗi lần tiếp xúc thân mật ấy cảm nhận được khát vọng từ tận đáy lòng, khát vọng có thể tiến thêm một bước nữa.
Chỉ cần Eom Seonghyeon không biết, cậu sẽ cố gắng bảo trì khoảng cách, chôn giấu bí mật này trong lòng, mãi mãi giấu kín nó.
_____________________________
nay mắt mình hơi khô nên beta có thể chưa ok lắm, các bạn đọc thấy lỗi nào thì nhắc mình để mình beta lại nhé. cảm ơn các bạn nhiều ạa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top