extra 10
Park Ruhan giả vờ như chưa phát hiện ra điều gì mà nói chúc ngủ ngon với Eom Seonghyeon, đèn tắt, Park Ruhan nhắm mắt lại, cũng không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy một âm thanh rời khỏi giường rất nhỏ.
Park Ruhan mở hờ đôi mắt, dưới ánh đèn dịu dàng trong đêm khuya u tối, thấy bóng dáng vội vã rời đi của Eom Seonghyeon.
Dáng đi của Eom Seonghyeon không có phóng khoáng như thường này, hiển nhiên hắn đã không thể nhịn nổi.
Chỉ đơn thuần là hôn một cái lên mặt mà đã có phản ứng rồi.
Park Ruhan kìm lòng không đậu mà nở một nụ cười, vùi mặt vào gối.
Cậu biết, Eom Seonghyeon như vậy không có nghĩa là sức chịu đựng tâm lý của Eom Seonghyeon kém, thậm chí cũng không phải là do thẹn thùng. Chỉ là Eom Seonghyeon...quá thích cậu mà thôi.
Tuổi trẻ bốc đồng, luôn mất kiểm soát.
Tựa như cậu thích Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon không biết ở thời điểm nào mà cũng thích cậu, đồng thời cũng luôn đáp lại cậu.
*
Nửa tiếng sau, Eom Seonghyeon bước ra từ phòng vệ sinh.
Hắn vẫn luôn trốn tránh các loại suy nghĩ không tôn trọng với Park Ruhan, nhưng bây giờ suy nghĩ nào đó chui từ dưới đất chui lên sắp vượt khỏi tầm kiểm soát và áp chế của hắn.
Vốn dĩ hắn không hứng thú với chuyện này, nhưng bây giờ chỉ ở chung có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà hắn đã phá lệ rất nhiều thứ vì Park Ruhan.
Park Ruhan yên tĩnh nằm trên giường, Eom Seonghyeon chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi cũng nằm lên giường.
Hắn chầm chậm nhích lại gần Park Ruhan đang say ngủ, thử đặt bàn tay lên người Park Ruhan trước, thấy Park Ruhan không có phản ứng thì ôm cả người cậu vào lòng.
Trong lồng ngực có thêm một độ ấm khác, độ ấm khiến người khác an tâm.
Mùi hương trên người Park Ruhan ở khoảng cách gần như vậy tựa như một tấm lưới không có kẽ hở, quấn chặt lấy Eom Seonghyeon, kéo hắn rơi vào mộng đẹp.
Eom Seonghyeon mơ thấy Park Ruhan.
Họ ở trong phòng Park Ruhan làm đề cương, đó là một đề cương hóa, các loại ký hiệu nguyên tố hóa học có thể làm cho người xem chóng mặt hoa mắt. Eom Seonghyeon làm đề xong thì đưa cho Park Ruhan sửa lỗi.
"Tổng thể rất tốt, tiến bộ vô cùng nhiều." Ánh mắt của Park Ruhan luôn dịu dàng khi nhìn hắn, "Lần trước cậu nói nếu cậu tiến bộ thì cậu muốn một phần thưởng, cậu muốn thưởng cái gì? Tớ mua cho cậu."
"Không cần mua đâu." Eom Seonghyeon chống cằm, nghiêng người tới gần Park Ruhan, hắn nở một nụ cười xấu xa.
"Không cần tiền?" Park Ruhan ngây ngô chưa rõ, cậu nghi hoặc hỏi, "Vậy cậu muốn gì?"
Cổ họng Eom Seonghyeon khô khốc, hắn tiến sát lại Park Ruhan, khàn giọng nói: "Tớ làm đúng một đề... Ruhan cho tớ hôn một cái. Lớp trưởng Park là người rất giữ chữ tín, đồng ý rồi thì chắc chắn sẽ không đổi ý đâu đúng không?"
Khuôn mặt trắng nõn của Park Ruhan hơi ửng hồng, cậu nhìn Eom Seonghyeon, ngượng ngùng mím môi, sau đó gật đầu.
Vì thế Eom Seonghyeon vội vã sát lại hôn lên cái má thơm ngọt kia.
Không đủ, hắn còn muốn nhiều hơn.
Từ ngồi ghế biến thành giường lớn mềm mại, mặt Park Ruhan ngày càng đỏ hơn, đồng phục xanh trắng cũng biến thành quần áo mềm mại rộng rãi ở nhà.
Park Ruhan không chịu được ngã xuống. Bình thường cậu luôn rất lý trí, ánh mắt luôn rất trong trẻo, bây giờ lại tựa như một làn nước êm đềm.
Cậu giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Eom Seonghyeon.
"Còn muốn thưởng gì khác không?" Park Ruhan dịu dàng nói, "Lần này đều theo ý cậu hết."
*
Eom Seonghyeon mở choàng mắt, giữa ánh sáng bình minh, hắn thấy khuôn mặt Park Ruhan ở trong lồng ngực hắn.
Không phải là một khuôn mặt ngây ngô, mà là một khuôn mặt trưởng thành hơn. Cho dù hai mắt đang ở trạng thái nhắm lại và bất động, cũng đều có một loại khí chất quyến rũ hấp dẫn hắn.
Eom Seonghyeon dần dần lấy lại tinh thần từ giấc mộng đẹp tràn ngập kích thích kia.
Đã là giấc mộng thì không cần phải nghĩ nhiều, giấc mộng đó tên đàn ông nào cũng đã từng mơ qua mà thôi.
Trong giấc mộng là hắn và Park Ruhan.
Từ trước đến giờ hắn chưa từng mơ thấy ai cả, cho dù là mộng tinh ở tuổi dậy thì, thì cũng là buổi sáng dậy thay cái quần là xong.
Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy người khác, là người bạn mà hắn thân thuộc nhất.
Hắn chán ghét các kiểu tiếp xúc bất thường giữa những thằng con trai với nhau, nhưng trong giấc mơ đó, hắn không có bất kỳ cảm giác nào là không tình nguyện, chỉ toàn là vui vẻ thôi.
Bây giờ nhớ lại giấc mơ đó, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.
Eom Seonghyeon chậm rãi buông Park Ruhan ra, cố gắng không phát ra tiếng động xuống giường đến tủ quần áo lấy một cái quần sạch sẽ.
Eom Seonghyeon tắm rửa sạch sẽ, hất nước lạnh lên mặt để bản thân bình tĩnh và tỉnh táo hơn.
Làn nước lạnh lẽo làm tan đi hơi nóng trên khuôn mặt, nhưng không thể làm giảm đi cõi lòng rực cháy của chính mình.
Đó là giấc mơ đẹp nhất của hắn.
....Hắn muốn giấc mơ ấy thành hiện thực.
Eom Seonghyeon không có ngốc đến mức cho rằng đây là hành động của bạn bè, bạn bè có thể nắm tay, bạn bè có thể ôm giúp đỡ nhau, nhưng hôn môi, khoảng cách dường như bằng âm, chuyện này nghĩ thế nào cũng không có tí liên quan gì đến trai thẳng hết.
Hắn muốn làm những chuyện thân mật hơn với Park Ruhan.
Hắn cong.
Thế giới quan vỡ tan tành, thế giới mới hiện ra không những không làm cho hắn cảm thấy đau khổ mà ngược lại còn vô cùng sung sướng.
Nếu hắn với Park Ruhan ở bên nhau, có phải hắn sẽ trở thành người quan trọng nhất, những người bạn bè khác đều không thể so được với hắn đúng không?
Như vậy hắn có thể hoàn toàn phân biệt rõ giữa hắn và cái tên không thể quản được nửa thân dưới kia ở trong lòng Park Ruhan.
Cho dù cha già đáng ghét ba mười tuổi kia ở cùng Park Ruhan nhiều năm như vậy, có ký ức mà hắn không có thì sao chứ? Từ nay về sau Park Ruhan chỉ nhớ đến tình yêu ngọt ngào giữa hai người họ cho đến khi đá văng cái tình bạn với tên đó ra!
Ý chí chiến đấu sục sôi và sự vui sướng dâng trào trong lòng hắn, Eom Seonghyeon lau khô mặt, đang muốn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi trở về phòng ngủ, lại đột nhiên nhớ tới gì đó, tựa như bị tạt một thau nước lạnh.
....Khoan đã, Park Ruhan còn chưa cong nữa, Park Ruhan vẫn là trai thẳng sắt thép kia mà.
*
Hôm nay Park Ruhan muốn đưa Eom Seonghyeon đi bệnh viện tái khám, cho nên sau khi ăn xong bữa sáng, cậu và Eom Seonghyeon về phòng để thay quần áo.
Này không phải dịp gì trang trọng, ăn mặc đơn giản thoải mái là được rồi. Park Ruhan mặc áo sơ mi trắng, đang định lấy áo vest bình thường thì bị một bàn tay từ phía sau vươn tới, đẩy cậu vào trước tủ quần áo.
Park Ruhan: "..."
Park Ruhan chậm rãi quay người, hai người đối mặt nhau.
Eom Seonghyeon đang mặc một bộ vest giản dị được cắt may vừa vặn, càng tôn lên được vai rộng chân dài của hắn.
Tóc của Eom Seonghyeon không phải trạng thái rũ xuống tự nhiên, mà là do người làm rối loạn chút, càng thêm đẹp trai ngời ngợi.
Mặc dù Eom Seonghyeon ăn bận chỉnh tề ỷ thế đẩy cậu vào tủ, nhưng trong mắt hắn vẫn có chút gì đó căng thẳng khó giấu được.
"Tớ mặc kiểu này không quen, nhìn cứ kiểu gì ấy, cậu thấy sao?"
Eom Seonghyeon trầm giọng nói.
Đáy mắt Park Ruhan hiện lên ý cười.
Sự yêu thích trong mắt Eom Seonghyeon thể hiện quá rõ ràng, quả nhiên sự yêu thích này có muốn giấu cũng không được, mà bây giờ Eom Seonghyeon còn muốn dùng ngoại hình và trạng thái tốt nhất đối mặt với cậu.
Tốc độ Eom Seonghyeon phát hiện ra mình cong còn nhanh hơn cậu tưởng tượng.
"Seonghyeonie đẹp trai quá." Park Ruhan nhiệt tình khen ngợi. "Cậu là người đẹp trai nhất mà tớ từng thấy."
Đôi mắt Eom Seonghyeon trở nên sáng rực trong nháy mắt, nhưng vẫn chưa đợi hắn đắc ý, Park Ruhan đã vỗ vai Eom Seonghyeon, khen rằng: "Đúng là người anh em tốt nhất của tớ."
Eom Seonghyeon: "..."
Hắn không muốn làm anh em tốt nhất, ai thích thì tự đi mà làm!
Không được, không ai được làm như vậy hết!
Sao cái câu này nghe chói tai đến thế, lúc trước hẳn là tâm lý hắn có vấn đề rồi, sao có thể cứ nói mãi với Park Ruhan rằng họ là bạn thân nhất của nhau cơ chứ?
Park Ruhan thẳng băng như vậy, đương nhiên cậu sẽ không nghĩ ra bất cứ cảnh tưởng lãng mạn nào rồi!
Radar giám định gay của hắn nhạy như thế, chắc chắn sẽ đoán không sai, Park Ruhan đúng là trai thẳng.
Giữa họ lại thành khoảng cách giữa cong và thẳng, khoảng cách này còn rộng hơn cả dãy ngân hà so với khoảng cách của Ngưu Lang Chức Nữ nữa!
Park Ruhan suýt chút nữa là cười ra tiếng, vội vàng xoay người lại lấy quần áo che giấu vẻ mặt của bản thân, cảm thấy mình xấu tính quá rồi.
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là không bao lâu Eom Seonghyeon sẽ nhớ lại thôi, như vậy mặc kệ cậu đáp lại thế nào, cũng sẽ không quá kích động đối với Eom Seonghyeon. Nhưng đợi đến khi Eom Seonghyeon nhớ lại tất cả, eo của cậu có lẽ sẽ nhức mỏi đến mấy ngày cho mà xem.
Trong vài ngày nghỉ phép này, để cậu chọc Eom Seonghyeon lần nữa, thêm một chút kỷ niệm cho cuộc sống sau này.
Tâm trạng Park Ruhan rất tốt đưa Eom Seonghyeon đi bệnh viện, gặp được bác sĩ điều trị chính của Eom Seonghyeon.
"Tất cả đều thuận lợi, tốc độ tan máu tích tụ trong đầu đúng với dự đoán ban đầu, nếu không gặp phải chuyện gì quá kích thích, hẳn là một tuần nữa trí nhớ sẽ khôi phục, những cái khác thì tất cả đều bình thường." Bác sĩ nói.
Park Ruhan an tâm rồi đưa Eom Seonghyeon trở về.
Giữa đường, Eom Seonghyeon lại bắt đầu thăm dò: "Tối hôm qua xem bộ phim kia với cậu, bây giờ nhớ lại cứ cảm thấy có gì đó sai sai, cậu có thấy vậy không?"
"Vậy sao? Có à." Park Ruhan cười một chút, "Bộ phim đó khắc họa một tình bạn vô cùng sâu sắc, có lẽ là phim nước ngoài nên cậu thấy không quen thôi."
Eom Seonghyeon: "..."
Đã làm tới mức đó rồi mà Park Ruhan vẫn cho đó là tình bạn đơn thuần!
Hắn phải làm gì mới có thể làm cho tình bạn giữa hắn và Park Ruhan thăng hoa lên một chút?
Đều tại hắn lúc trước là một tên trai thẳng ngu ngốc! Sao hắn không tự giới thiệu với Park Ruhan lúc lần đầu gặp mặt rằng tớ là gay luôn chứ?
Eom Seonghyeon rút kinh nghiệm xương máu bắt đầu suy nghĩ, nhưng vừa về đến nhà, Park Ruhan đã nhận được một cuộc gọi từ công việc.
Bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có Park Ruhan, toàn bộ bộ phận thật sự như rắn mất đầu, loạn thành đống bùi nhùi.
Park Ruhan cau mày, cậu xin nghỉ đông chính là muốn chăm sóc tốt cho Eom Seonghyeon, nhưng không nghĩ bên kia lại gặp phải chuyện khẩn cấp như vậy.
Eom Seonghyeon không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, lập tức tỏ ra mình là một người dịu dàng, săn sóc, hiểu lòng người.
"Sức khỏe của tớ ổn rồi, đi bệnh viện kiểm tra mọi thứ đều tốt hết mà, ở bên cạnh tớ làm gì?" Eom Seonghyeon mỉm cười nắm tay Park Ruhan, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ làm Park Ruhan nghỉ việc, mỗi ngày ở bên hắn, trở thành bé cưng của hắn, không ai có thể mơ tưởng được nhìn thấy bé cưng của hắn.
Hắn muốn tất cả mọi người đều thấp hơn hắn ngàn bậc, hắn sẽ trở thành người Park Ruhan thích nhất, trở thành người độc nhất vô nhị, vì thế không thể phạm sai lầm này được.
"Nếu không sau này mỗi lần chúng ta rảnh rỗi đều sẽ ở bên nhau, cậu thấy được không?" Eom Seonghyeon nhẹ giọng hỏi.
Được một người hiểu chuyện, chu đáo như Eom Seonghyeon khuyên bảo một hồi, Park Ruhan cũng bị thuyết phục rồi.
Trước khi đi, Park Ruhan vẫn không yên tâm mà dặn dò: "Có chuyện gì nhất định phải gọi cho tớ đó, có chỗ nào khó chịu cũng nói tớ luôn, biết chưa?"
Eom Seonghyeon đáp lại, nhìn Park Ruhan ra cửa.
Cửa đóng lại, mới cách xa có giây phút đầu tiên mà nỗi nhớ nhung đã ùa về như thác lũ.
Hắn đi đến nơi có hơi thở rõ nét nhất của Park Ruhan, để hơi thở của cậu quấn lấy mình.
Chỗ đầu tiên đương nhiên là phòng ngủ rồi.
Eom Seonghyeon đi về phòng, nhanh chóng thay quần áo rồi nằm lên giường chỗ mà Park Ruhan hay ngủ.
Chăn của Park Ruhan thơm quá, gối của Park Ruhan cũng thơm quá, đến áo ngủ Park Ruhan mặc đêm qua...cũng thơm luôn.
Eom Seonghyeon vùi mặt vào áo ngủ của Park Ruhan hít lấy hít để mùi hương của cậu, nhưng có gì đó cộm cộm.
Hắn cau mày đưa tay sờ, lấy một chiếc chìa khóa ở trong túi áo ngủ của Park Ruhan ra.
Một nỗi hoang mang nảy lên trong lòng Eom Seonghyeon.
Chìa khóa này có tài cán gì...sao lại được Park Ruhan mang theo bên người chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top