Sau này của chúng ta
Tủ quần áo không còn những sắc độ quen thuộc, phòng tắm không còn bàn chải của anh, mọi thứ đều biến mất như thể Seonghyeon đã bốc hơi khỏi ký túc xá. Tôi không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, tôi điên cuồng tìm kiếm những dấu vết về anh. Suốt cả ngày, lảng vảng khắp nơi đến đờ đẫn. Những người xung quanh dần nhận ra sự thất thần trong ánh mắt của tôi, từ quản lý, huấn luyện viên đến thím nấu ăn cho chúng tôi.
Một đêm nọ, quản lý bắt gặp tôi ngồi đờ đẫn nhìn trần nhà. Anh đưa tôi cốc nước nóng, dẫn tôi về giường. Tôi không tài nào ngủ nổi, cứ mãi xoay mình. Tôi đổ lỗi do chiếc nệm, có lẽ nó quá rộng, quá lạnh, không đủ mềm, không đủ thoải mái. Chợt chiếc gối thân thuộc cũng làm khớp cổ khó chịu. Tôi bèn vớ lấy cái gối tém trong góc, kê đầu lên nó.
Mùi dầu gội đầu của Eom Seonghyeon.
Mùi nước xả quần áo yêu thích mà họ cùng mua.
Đây là gối của Eom Seonghyeon.
Cơn đau từ lồng ngực lại nhói lên. Tôi vùi mặt vào nó để khứu giác tràn ngập mùi hương còn sót lại, bản thân tôi biết, hành động này thật thảm hại.
Nhưng làm thế nào bây giờ, chỉ khi làm như thế này tôi mới cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh bao bọc lấy tôi, hơi thở phà lên làn da tôi, nhịp tim áp vào tấm lưng. Mắt tôi cay xè, nước mắt chảy ra. Những lần tôi âm thầm khóc, bàn tay ấy sẽ gạt những dòng nước mắt đi. Tôi tự hỏi nếu Seonghyeon ở đây, anh có sẵn lòng làm vậy thêm một lần nữa hay không.
Tôi ôm lấy chiếc gối vào lòng, đem dấu tích còn sót lại của người đến gần nơi trái tim mình nhẹ nhàng như đang vỗ về. Cơn buồn ngủ men theo sự mệt mỏi của tinh thần lẫn thể xác khiến tôi dần thiếp đi, tiến vào giấc ngủ.
Eom Seonghyeon đã rời đi, bỏ lại tôi mà không có lấy một câu từ biệt cũng không nói rõ ràng anh có còn yêu và cần tôi hay không. Sau những đêm đầu khó khăn đối diện với hiện thực, tôi đã hèn mọn nhắn cho anh vô số tin, những cuộc gọi không có người đáp lại, dù bản thân tôi cũng đã cố gắng tìm rất nhiều cách để có thể hỏi anh vì sao bỏ lại tôi, vì sao không cho tôi bất kì một câu trả lời nào.
Bản thân ngẫm lại trước đó quản lý đội tuyển đã nói vì sau nhiều mùa giải thất bại, thành tích của đội không có dấu hiệu cải thiện, chúng tôi mãi không thể có suất tham dự giải Worlds nên nhà tài trợ đã yêu cầu thay đổi đội hình, việc anh rời đi có hay không là quyết định từ cao tầng của đội và cả chính anh?
Nhưng không phải Seonghyeon đã hứa sẽ cùng tôi thi đấu dưới một mái nhà, ở bên cạnh tôi dẫu kết quả có như thế nào hay sao?
Có phải hay không, là do tôi thi đấu không tốt, là do tôi đã trở thành gánh nặng níu chân anh thực hiện ước mơ của mình?
Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu anh vô tình như thế thì rốt cuộc trong những tháng ngày cuối cùng bên nhau mà tôi xem là ngọt ngào, chúng tôi có thật sự hạnh phúc không. Hay đó là sự viển vông ngu ngốc của tôi, hoặc là nỗ lực để không làm tổn thương tôi từ phía anh.
Sau khi rời BRO, anh đến Bắc Mỹ xa xôi thi đấu dưới màu áo Liquid Team, không hề cho tôi cơ hội nào tìm thấy anh nữa. Tôi bắt đầu sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Thú thật, lý do chính là để biết tin tức hiện tại của Seonghyeon như khoảnh khắc anh cùng những người đồng đội mới luyện tập, cùng duo rank, cùng đi đó đây. Mọi thứ với anh thật tốt đẹp. Càng xem, tôi càng bối rối. Tại sao bản thân mình lại cảm thấy… An tâm?
Thời gian trôi qua rất nhanh, giải đấu Worlds năm nay được tổ chức ở đất Hàn, tôi ngồi dưới khán đài nhìn lên giữa sân khấu. Trên ấy, Seonghyeon đang ở giữa buổi phỏng vấn, Team Liquid lại thắng rồi, ánh đèn sân khấu vừa sáng vừa ấm áp soi rạng cả thân ảnh người. Nhìn gương mặt vô cùng hạnh phúc của đối phương khiến đôi môi tôi bất giác mỉm cười theo. Tôi cuối cùng cũng có thể dũng cảm ngước nhìn về phía mặt trời, tận hưởng sức nóng của nó.
Sự nghiệp cả tôi và anh đều khởi sắc, tôi cùng những đứa nhỏ cố gắng đã được đi Worlds. Anh cũng thế, anh và đội của mình đã thực hiện được ước mơ nhiều năm qua, chúng tôi cùng tiến vào tứ kết.
Giờ là màn bốc thăm xếp đội cho vòng sinh tử còn ở phía sau, tôi không biết nên có cảm xúc gì khi hai lá thăm đầu lại là BRO và Liquid Team, thật sự có duyên nhỉ? Mối duyên phận này, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy thật kỳ diệu.
Tôi rời khỏi nhà thi đấu, cảm giác có chút đói lại nhớ đến gần đây có một nơi đặc biệt. Rảo bước đi qua hai con đường, đến trước quán thịt nướng quen thuộc, lúc đi vào cô chủ nhìn thấy tôi liền hỏi: “Cháu đến đây một mình sao?” Tôi chào hỏi lấy lệ với cô xong liền đến bàn trong góc, gọi tên những món ăn đã thuộc nằm lòng rồi yên lặng chờ đợi. Lúc kêu món, tôi còn chả cần nhìn tờ thực đơn dán trên những bức tường xung quanh.
Trước đây, tôi cùng Eom Seonghyeon ăn thịt nướng ở đây rất nhiều lần đến độ chủ quán đã dần nhớ mặt. Sau khi anh rời đi, bản thân hiển nhiên không muốn đến đây ăn nữa. Chỉ đi ngang qua bên ngoài cũng gợi nhớ lại những lần cùng anh ăn ở nơi này thịt đều do một tay anh nướng, độ chín vừa hợp ăn đến trong lòng đều là sự ngọt ngào. Bây giờ tự mình làm lại cảm thấy có chút khó khăn, chật vật một hồi. Dần dần những miếng thịt có thể xem là vừa miệng.
Âm thanh trong quán ăn càng lúc càng ồn. Bỗng có một giọng nói thật quen tai, tôi buông đũa, quay phắc về phía cửa. Đó là Eom Seonghyeon.
À… Đó là Seonghyeon với một người đồng đội ngoại quốc bước vào cùng nhau. Họ ngồi bên góc đối diện với bàn của tôi. Họ lả rả thứ ngôn ngữ xa lạ khiến sự phiền não không ngừng dấy lên trong người, tôi không thể nhìn quá lâu mà cũng không thể hiểu được họ nói gì. Ngạc nhiên thay, các món anh gọi đều không khác gì với tôi, chẳng khác với lúc trước tôi và anh ăn cùng nhau. Hình ảnh phía bên bàn anh hiện tại đang tái hiện lại quá khứ của chúng tôi, chỉ khác khi giờ đây tôi đã trở thành người xem khung cảnh kia.
Bỗng cảm thấy món thịt dường như không còn ngon nữa, miệng đắng lưỡi khô vốn rất muốn lại gần, hỏi anh thật nhiều điều nhưng có lẽ đã chẳng cần thiết nữa. Đầu mũi tôi hơi nghèn nghẹn. Tôi kìm nén ngăn bản thân rơi nước mắt nên không để ý đến cô chủ đã dừng lại bên cạnh từ lúc nào. Người phụ nữ ấy vỗ vai tôi, xuýt xoa: “Ôi! Sao vành mắt cháu đỏ hoe thế kia? Có phải là do khói từ than nướng cay quá không cháu? Hay để cô lấy bớt than ra cho cháu nhé?”
Tôi có chút hoảng hốt, lén nhìn về phía bàn bên kia thật nhanh, xác nhận rằng họ không nghe thấy những gì cô chủ vừa nói. Rồi tôi gượng cười và trả lời cô chủ: “Có lẽ là vậy… Cô ơi, thanh toán giúp cháu với. Cháu dùng bữa xong rồi.”
Cho đến khi thanh toán xong tôi cũng không có mạnh mẽ đến mức sẽ tiếp tục nhìn về phía họ đành nhanh chóng rời khỏi quán ăn, bắt cho mình một chiếc taxi trước khi kịp cảm nhận bản thân đang từ từ vỡ vụn từng chút.
Sau khi ngồi lên xe cuối cùng tôi cũng không thể kiềm chế nữa mà bật khóc. Seonghyeon… Không. Không phải. Là UmTi. UmTi có top lane mới rồi, tôi nên hiểu nó theo nghĩa nào đây? Là top lane cùng anh sát cánh trong những trận đấu hay như chúng tôi của trước đây, ôm ấp nhau dưới trời tuyết rơi trắng xóa. Suốt đoạn đường, tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu như muốn hỏi điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi, im lặng nghe tôi nức nở đến trụ sở thì dừng lại. Tài xế đợi tôi bình tĩnh hơn, đợi những tiếng sụt sùi nhỏ dần đi mới nhắc nhở xe đã đến địa điểm rồi. Tôi trả tiền, nói cảm ơn rồi gỡ cái khẩu trang lấm lem nước mắt, nước mũi.
Phải khóc xong, đầu óc mới bắt đầu bớt mù mịt, bớt suy diễn linh tinh về hình ảnh hai người nọ cười đùa trong quán ăn. Đau khổ nhận ra sự thật rằng, dù họ có là như thế nào, quan hệ họ có ra làm sao thì chúng tôi của trước đây đã kết thúc từ khi anh rời đi. Chỉ còn tôi là người kẹt lại trong quá khứ, cũng chỉ có tôi mãi ôm hi vọng về câu trả lời của anh cho mối quan hệ này.
Đã đến lúc tôi buông bỏ, bước tiếp về phía trước. Tôi nên theo đuổi vầng hào quang của riêng tôi. Không đời nào tôi mãi mãi ngắm nhìn vầng hào quang của người khác với sự ganh ghét, với sự bi lụy.
Sau khi nghĩ thông suốt, những ngày sau đó tôi đều cùng đội điên cuồng mà luyện tập. Cố gắng chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo với Team Liquid, đội của UmTi.
Tôi cũng rất tự hào để nói, tôi không còn phải chống chọi lại những đêm dài khó khăn mới có thể tiến vào giấc ngủ. Chiếc giường chỉ còn lại gối đầu của tôi cùng mùi hương chính mình, tôi đã đối mặt với con quái vật mang tên nỗi cô đơn, đánh bại nó. Không có anh, cơn ác mộng đeo bám tôi dai dẳng suốt thời gian qua không còn quay lại dồn dập nữa. Đây hẳn là dấu hiệu cho thấy tôi thành công xóa nhòa những dấu tích cuối cùng mà UmTi vứt lại nơi đây. Dần dà, hơi ấm, mùi hương, thói quen và nỗi đau buồn từ anh, do anh, gây ra bởi anh rời khỏi cuộc sống của tôi hoàn toàn.
Vòng tứ kết, trận đấu giữa chúng tôi đã bắt đầu không đơn thuần là cơ hội được đi tiếp khi cả hai đều muốn chứng minh cho nhau thấy, sau khi từ bỏ đối phương bản thân đã tiến bộ đến nhường nào. BO5 rượt đuổi tỉ số đến ván quyết định, thế trận giằng co căng thẳng. Đột nhiên Team Liquid mắc phải sai lầm trong phút chốc. Trong mắt tôi, sự thiếu sót của họ chính là con thuyền cứu sinh từ Thượng Đế cho cả đội. Tôi cùng các đồng đội nhanh chóng nắm bắt cơ hội, vận dụng nó để chiếm thế thượng phong cho ván đấu cuối cùng.
Và rồi trụ nhà chính nổ.
Dòng chữ “Victory” hiện lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đấy thúc giục mọi người tiến sang bên kia. Chưa tiến vào chung kết nhưng sao càng đến gần người đó, những bước chân càng cảm thấy nhẹ bẫng, mặt sân bằng phẳng càng đi càng thấy giống con đường gạch vàng trong cuốn Phù Thủy Xứ Oz. Lúc cùng nhau cụng tay, giọng nói kia cất lên: “Chúc mừng chiến thắng nhé, Ruhan.”
Tôi cúi đầu tỏ ý cảm ơn UmTi rồi lập tức quay sang đồng đội của anh. Con sư tử mang tên “kiêu hãnh” trong bản thân tôi sống dậy, không cho phép tôi nói một lời nào với anh. Cầu mong anh phải chứng kiến mặt trăng này mọc cao vút giữa màn đêm, ánh trăng bám lấy như trái bóng bay buộc hông.
Chúng tôi bên nhau tựa như nhật thực, ai cũng được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt ấy nhưng chỉ rạng ngời tựa vở kịch ngắn ngủi cho người người tán dương, không ai có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của UmTi và của tôi. Chỉ khi mỗi người một hướng đi mới thấy rõ con đường của bản thân, anh là mặt trời rực rỡ tiến đến ước mơ nhiều năm, tôi như ánh trăng cô độc tiếp tục hành trình của mình. Tuy không rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng giờ đây cả hai đều đã hài lòng với lựa chọn mình đưa ra.
Không còn tình cảm ngày trước, chỉ có chúng tôi của sau này.
Hết.
_______________
[Được viết bởi: Sosemaybesuy x Arthazelcuba]
Truyện được đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không đem đi bất cứ đâu, không re-up dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu có có xuất hiện ngoài tài khoản này xin các bạn nhắc lại với tác giả.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top