Oneshot

1

thanh xuân tôi gặp được em

Chàng trai ngây thơ hồn nhiên

Em nhỏ nhắn

Thích bay nhảy

Thích ngắm biển vào buổi tối

Mọi thứ xung quanh em đều tốt đẹp

Em cứ vui vẻ như thế

Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường

Nụ cười toả sáng

Sự trong trắng của em làm tôi xao động

Em có lẽ chính là thiên thần của tôi

2

Một tên biến thái vừa hạ nhục em

Em nức nở và nhếch nhác

Sự trong trắng kia đã bị cướp mất

Ôm em vào lòng

Tôi hận

Hận đã không bảo vệ em

Căm ghét những việc dơ bẩn của tên khốn kia

Em ngày trước tươi cười

Lạc quan vui vẻ hạnh phúc

Lúc nào cũng quay quanh tôi

Luôn miệng ríu rít như một chú sẻ nhỏ

Thế mà bây giờ...

Em nằm trên giường bệnh trắng xoá

Tâm lí lúc ổn lúc không

Có dấu hiệu trầm cảm nhẹ

Tôi nhìn em chết dần chết mòn mà chẳng thể làm gì

Đôi mắt long lanh ngày trước bây giờ chỉ như một mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng

3

"Ruhan.."

Em ngủ ngay ngắn trên giường bệnh

Tôi thều thào tên em

Khuôn mặt xanh xao hốc hác

Em gầy đi trong thấy

Tôi hôm nay tự tay làm cơm cho em

Nhìn cánh tay đầy băng gạc làm tôi đau lòng lắm

Em tự hành hạ chính mình

Mỗi ngày vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ

Có lúc em dùng dao

Lúc lại tự dùng móng tay

Không có cách nào khác

Các y tá đã cắt móng cho em

Cố gắng giấu những vật sắc nhọn

Thế mà lúc nào người ta cũng tìm được một con dao dưới gối em

Có lần tôi hỏi,em lại trả lời tôi

Giọng em vang lên đều đều nhưng lời nói lại làm tôi đau đớn biết bao

"Em muốn loại bỏ những vết nhơ ấy"

Thôi không dài dòng nữa

Tôi gạt đi suy nghĩ của mình

Đặt hộp cơm xuống chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường

Cuối người xuống

Tôi định bụng gọi em dậy ăn cơm

Tay em lạnh quá

"Ruhan.."

Tôi dùng cái chất giọng khàn khàn gọi em

Tôi thở dài

Đứng thẳng dậy

Bấm chiếc nút gọi y tá khẩn cấp trên đầu giường

Chân tôi run run

Chỉ sợ em bỏ tôi mà đi

"Ruhan à.."

Lần thứ ba tôi gọi em

Vẫn im thin thít

Em không đáp lại tôi dù nữa lời

Các y tá chạy vội vào trong phòng bệnh

Tôi mím môi

Nước mắt rơi lả chả

Hai hóc mắt đỏ hoe

Tay tôi đan tay em

Cả người bất lực khuỵ xuống

Trong phòng ngoài tôi với đóng cảm xúc hỗn độn mọi người đều có vẻ vội vã

Một cô y tá muốn khuyên tôi ra ngoài

"Để em ấy đi..."

Tôi hiểu

Họ muốn cứu em

Nhưng em có lẽ muốn đi

Em muốn bỏ tôi lại

Một cô y tá khác lên tiếng

"Hình như cậu ấy đã chết khá lâu rồi..có cứu cũng vô ích"

Tôi nghe thế cũng tự cười

Nụ cười càng ngày càng nhỏ rồi chợt thành tiếng khóc nức nở của tôi

Các cô y tá cũng lắc đầu ra khỏi phòng

Có lẽ định đưa em đi

Tôi nhìn em

"Ha.."

Thở hắc một hơi

Tôi đau khổ ôm lấy em

Đôi mắt vẫn nhắm chặt không chút lây động

Môi em nức nẻ

Tôi hôn em

Điều này nghe điên rồi nhỉ?

Hôn người chết hả?

Tôi có lẽ điên thật rồi

Nhưng em ơi

Là do em đấy

Tôi dóc lòng bảo vệ em mà em lại muốn bỏ tôi sao?

Thế mà cũng tốt ha..

Rời khỏi thế giới tàn nhẫn này

Em ơi đợi tôi nhé?

4

Sau một tháng tưởng ngắn ai ngờ với tôi lại dài đằng đẳng

Em được người ta trả về với tôi

Hôm nay biển mát lắm

Hồi trước em cùng tôi đi dạo biển đêm

Nhưng sau cái hôm đáng quên ấy

Em lại chẳng rời phòng bệnh nữa bước

Tôi cũng không muốn đi biển mà không có em

Nhưng hôm nay

Tôi và em lại cùng nhau bước trên bãi cát trắng

Tiếng biển vồ vập vào bờ

Cảm giác như đang muốn kéo tôi và em xuống đáy biển sâu thẳm

Tôi nắm chặt hai chiếc lắc tay của ta

Đặt chúng trên bờ

Tôi bỏ dép ra

Đôi dép bánh mì em từng khen dễ thương

Nó vốn hơi chật với tôi nhưng dù sao là quà em tặng

Tôi để chúng cạnh nhau

Ôm lấy hủ cốt

À không...là em mới phải

Đúng rồi

Tôi ôm em vào lòng

Từng bước đi xuống nơi biển sâu

"1 bước"

"2 bước"

Vừa đi tôi vừa đếm

Đến cuối cùng

Tôi chẳng biết đã đi bao nhiêu bước

Chỉ là tôi đang cùng em nằm trong lòng đại dương sâu thẳm

Cùng em luân hồi chuyển kiếp

Nếu có lần sau

Mong rằng ta vẫn gặp nhau nhưng sẽ có cái kết tốt đẹp hơn

Cảm ơn và xin lỗi em

Park Ruhan à...

~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~

Ngày 15.12.22

881 chữ cái

Kết thúc : SE

Cảm ơn đã đọc tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top