Ummo

Cảnh báo: seg, drama, xàm, bdsm, sbtd (sống bằng tình dục) :>

Eom Seonghyeon vừa đáp sân bay về Hàn Quốc, kéo vali ra sảnh, oxy thì chỗ nào chả giống nhau nhưng cái không khí của Seoul vẫn rất khác biệt, hít một hơi thật sâu, mấy ngày nghỉ này phải chơi thật đã.

Park Ruhan đã nhận được tin nhắn thông báo hắn sẽ về Hàn từ mấy hôm trước, hiện giờ đang đứng ở ngoài xe chờ hắn, vừa thấy lấp ló bóng dáng người nọ, Ruhan đã vui mừng tiến đến, chỉ có điều, sau lưng hắn cũng lấp ló bóng dáng một người khác nữa, nhìn thấy mặt từ xa Ruhan đã thấy không vui, đến gần chắc sẽ đấm người ta mất, nhưng nếu đấm nhau thì mình vừa nhỏ, vừa thấp, chắc chắn chịu thiệt. Nghĩ xong Park Ruhan lên xe chạy đi, bỏ lại Eom Seonghyeon ngơ ngác đứng chờ.

"Ruhan đến nơi chưa~ anh xong thủ tục rồi đây em yêu"

"Không đến"

"Hử? What?"

"Đừng nói tiếng anh với đây, ok? Tự bắt xe về đi"

"Nhưng mà..."

"Nín, phiền phức !"

Park Ruhan nén lại một câu rồi ngắt máy, Eom Seonghyeon chưa kịp ú ớ gì đã nghe tiếng tít tít tít. Sau đó còn thấy Ruhan chuyển cho mình 30k won. May mà em ấy còn nhớ thẻ đều do em ấy nắm, hắn thở phào, nếu không thì đi bộ về mất.

Eom Seonghyeon về đến nhà dẹp đồ xong thì tức tốc đi tìm Ruhan, bỏ lại thằng em Yeon tự sinh tự diệt ở nhà hắn.

Park Ruhan thấy số 99+ trong kakaotalk càng nổi điên hơn, trực tiếp chặn luôn, vừa về đến đã khiến người khác bực mình, cậu chợt nghĩ không biết lúc trước cả hai đã yêu đương kiểu gì.

- Ruhanie ơi~
- Sao anh vào được đây - hai chân mày cậu nhíu lại, nhìn người vừa xâm nhập nhà dân bất hợp pháp, chính xác hơn là nhà cậu.
- Em đổi mật khẩu nhưng anh có vân tay - hắn cười hì hì rồi toang ôm lấy cậu.

Park Ruhan nhỏ con lanh lẹ thoát khỏi vòng tay hắn, Eom Seonghyeon nhịn mãi không được.

- Park Ruhan hư nhỉ, liên tục từ chối anh, hay em có thằng khác chiều chuộng rồi - Eom Seonghyeon lạnh giọng luôn khiến Ruhan sợ, nhưng em vẫn giả vờ cứng rắn đáp trả

- Anh đừng có quá đáng, đừng tưởng tôi không thấy anh cùng ai về Hàn, anh kéo vali cho ai, chỉnh áo cho ai - Park Ruhan tức muốn xì khói, còn hắn ta vẫn ngồi chễm chệ trên sofa

- Vậy thì chưa biết ai quá đáng hơn ai đâu Ruhanie - hắn quăng lên bàn một sấp ảnh, hầu hết là ảnh Minseong (Gideon) ra vào nhà cậu. Hắn cầm đại một tấm lên - Sau khi bước qua lớp cửa này, cậu ta chỉnh áo hay cởi áo em ?

- Anh...anh điên à ? - Park Ruhan rùng mình - Thuê người theo dõi tôi ? Đồ bệnh hoạn ! - Cậu cầm sấp ảnh trên bàn nén vào người hắn, hắn thuận tay nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình, Ruhan quỳ giữa hai chân hắn, eo nhỏ bị hắn xiết chặt.

- Cục cưng, chẳng phải em nên giải thích sao ?
- Buông tôi ra, tôi không muốn giải thích, anh đã nghi ngờ tôi đến độ này thì chia tay đi - Eom Seonghyeon nghe đến hai từ "chia tay", hai bên thái dương giật giật, cả người như bị thiêu trên lửa, tay hắn nắm chặt cổ tay Ruhan đến đau điếng.
- Em nên biết giới hạn của anh, đúng không ? - Park Ruhan sợ nhất ánh mắt lạnh lùng của Eom Seonghyeon nhìn cậu, lại càng hoảng sợ hơn khi bản thân đã vô tình nói ra hai từ kia, cậu biết hắn căm ghét hai từ đó đến mức nào.

Eom Seonghyeon có tính chiếm hữu rất cao, thật sự rất cao, lúc cả hai còn ở chung, Park Ruhan có hai lựa chọn, hoặc là mặc đồ của hắn, hoặc là không mặc gì. Tin nhắn hay điện thoại vào ban đêm thì tuyệt đối không nhận, ban ngày thì hắn cũng sẽ xem qua. Có những ngày bản tính chiếm hữu bộc phát ngay cả khi ở ngoài, hắn sẽ cương quyết bắt cậu khoác áo đấu của mình, ngậm lấy tinh dịch của hắn mà ra đường, giống như cách Alpha ám mùi lên người Omega trong mấy bộ truyện trên mạng.

Park Ruhan lại là kiểu người lệ thuộc, ban đầu sẽ có lúc từ chối mấy trò quái gở của hắn, càng về sau càng chiều theo, dần dà cảm thấy rất thoả mãn với chúng, nếu lúc làm tình mà hắn nhẹ nhàng an ủi dỗ dành thì cậu sẽ không thể lên đỉnh được, sau khi làm xong cả người đều là dấu bầm tím, Park Ruhan đứng trước gương nhận xét chúng như chiến tích.

- Anh ơi, đau em - Park Ruhan tựa đầu vào vai Eom Seonghyeon nỉ non - Anh xiết đau lưng hức...
Hắn lập tức dịu lại, buông tay cậu ra, lại tìm cho cậu một tư thế thoải mái ngồi trên người mình, khẽ vuốt lưng nhỏ. Park Ruhan nương theo động tác của hắn mà ngồi, đầu vẫn ở trên vai hắn, hai tay choàng qua cổ để hai lồng ngực sát vào nhau.

- Minseong chỉ đỡ em về nhà giúp thôi, không có anh, người ta không có ai giúp đỡ đâu... - Ruhan vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ vẽ vào lồng ngực Eom Seonghyeon.

Hắn nứng đến phát điên, nhìn thấy Park Ruhan đã thấy ngọt rồi, giờ em lại nỉ non trong lòng mình, hắn nhìn cặp mắt ướt át, thêm đôi môi đỏ mọng của em, nước nước bọt, nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt

- Ừ
- Anh Seonghyeon hung dữ quá, Ruhanie sợ lắm - cậu thấy hắn không phản ứng, dời tay từ ngực lên yết hầu hắn xoa xoa, hắn gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng nhưng Ruhan biết rõ có thể hắn hơn.

- Anh ơi, em rất nhớ anh...mông nhỏ cũng nhớ lắm - giọng điệu ngọt ngào của Ruhan như tan ra trong miệng Eom Seonghyeon, cậu uốn éo thân mình, ma sát với thân dưới của hắn

- Anh tưởng mông nhỏ được thằng khác đút no mỗi ngày rồi - Hắn không nhịn được nữa, tay xoa bóp hai cánh mông của cậu, cậu lại càng lấy lòng hơn, lắc hông càng mạnh, nhấn mông xuống thằng em của hắn.

- Hức...chờ mỗi anh thôi...mông Ruhanie nhớ mỗi anh Seonghyeon thôi...hức - Không biết người kia đã hứng đến đâu nhưng Ruhan tự làm bản thân hứng không chịu được, nước dâm ồ ạt chảy ra, ướt cả mảng quần thun.

Eom Seonghyeon đưa tay xoa xoa lỗ nhỏ cách một lớp vải thấm đẫm dâm dịch.

- Người em làm từ nước à cục cưng, sao lại giỏi chảy nước như vậy ?
- Em muốn chảy tinh dịch của anh Seonghyeon thôi, mà...không có cơ..hức
- Ngoan nào, anh cho em.

Nói rồi Eom Seonghyeon đè Park Ruhan ra sofa, lột sạch đồ trên người cậu, định bụng sẽ mở rộng cho cậu nhưng con mèo này thành tinh mất rồi, đã tự mình chuẩn bị, lỗ nhỏ bóng loáng, nước dâm chảy xuống hai má đùi trắng tươi. Park Ruhan ngọ nguậy muốn bị đâm, Eom Seonghyeon lại thảnh thơi lấy điện thoại ra chụp ảnh

- Không muốn mà...aaa...ưm...nứng lắm...anh ơi
- Ngoan nào, nâng mông lên anh chụp
Ấy vậy mà cậu cũng nghe lời ép eo xuống, nâng cặp mông tròn của mình lên, hai tay tách hai cánh mông ra để lộ khe thịt đang mấp máy đòi ăn
- Dâm quá đĩ nhỏ, ngon lắm - Eom Seonghyeon không nhịn được nữa đút ba ngón tay vào nhấp mấy cái, vừa ấm vừa khít, hắn rít lên rồi quăng điện thoại sang một bên.

Thằng em đã cương cứng trong quần hắn được lôi ra, trực tiếp đâm vào lỗ nhỏ đang chờ sẵn, một phát vào sâu bên trong làm Park Ruhan hét lên một tiếng, cậu há mồm hớp lấy mấy ngụm không khí tự cứu lấy mình. Eom Seonghyeon đè eo cậu xuống tạo thành một đường con hoàn mỹ, thuận lợi đẩy đưa vào hang động nhỏ của Park Ruhan, mỗi lần hắn đâm sâu vào, cậu lại khít chặt lại một vòng. Hắn hừng quá liên tục đâm vào điểm G của cậu.
- Aa...đừng...áa...chỗ đó...
Hắn biết cậu đang rất sướng, tay choàng ra phía trước nắm lấy thằng nhỏ dựng đứng của cậu tuột lọng. Park Ruhan không muốn hắn đâm vào điểm G nữa, lắc hông mấy cái lại làm hắn càng nứng hơn, vỗ vào mông thịt mấy cái
- Ai dạy em lắc hông...câu dẫn người khác
- Hức...chồng..chồng đừng đâm...đâm vào đó...ức...hức
- Đâm vào đây à ? - Eom Seonghyeon lại muốn trêu cậu, dây dưa ở điểm G làm cậu nhịn không nổi, giật giật mấy phát rồi bắn ra, cả người mềm oặt ra sofa dính nhớp đều tinh dịch và dâm thuỷ.

Park Ruhan thở hổn hển, tóc mai ướt dính vào mặt, cả người đỏ như tôm luộc, hai bên eo in hằng dấu tay của  Eom Seonghyeon, tình trạng dâm dục khó thể tả.

- Hình ảnh này của em mà bị truyền ra ngoài, e là có trăm thằng muốn xâu xé em đấy Park Ruhan

Park Ruhan sau khi lên đỉnh mới nhận ra Eom Seonghyeon vẫn chưa ra, quan trọng hơn là Eom Seonghyeon chưa cho phép cậu ra mà cậu đã tự sướng.

- Em thích tự sướng như vậy à, thế thì chơi với nó đi - Eom Seonghyeon nhét vào lỗ hậu cậu một món đồ chơi người lớn size 24, lại khoá hai tay cậu ra phía sau, bản thân hắn bước sang ngồi ở sofa đối diện, nhìn hắn từ trên xuống dưới vẫn chưa mất mảnh nào, chỉ có dương vật được lôi ra từ khoá quần, đạo mạo như một người thầy xem giáo án.

- Hức...không muốn...không muốn cái này...áaa - Eom Seonghyeon tăng lên 2 mức, ngồi nhìn chằm chằm Park Ruhan đang lăn lộn trên sofa.

- Chồng ơi...hức...ưmm...chỉ muốn của anh...của anh thôi...hức
- Em muốn gì ? - hắn lại chỉnh lên 2 mức nữa, nhìn Park Ruhan khóc không ra tiếng mà chỉ có tiếng rên rỉ đứt đoạn rất dễ chịu, rất kích thích.
- Aa...xin anh...cho em...em...hức...trói em...trói em cũng được...không thích cái này
- Được, là do em muốn đấy nhé - hai mắt Eom Seonghyeon sáng hơn cả đèn pha, kéo món đồ chơi trong người Park Ruhan ra vứt đi, dùng dây đỏ trói hai tay hai chân cậu, lại quấn chéo quanh thân người, cuối cùng là một nút thắt bướm ở dương vật.

- Đẹp lắm Ruhanie
- Aa...chậm...chậm chút...a


Cuộc xung đột ban đầu cũng không biết làm sao mà kết thúc, sau hôm đó thì không thấy tấm ảnh nào đâu nữa, đứa em Yeon tội nghiệp cũng tự chơi tự vui ở Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top