01.2. đêm cuối (lowercase)
đêm nay là đêm cuối, cả hai đều biết thế. nép vào lồng ngực phập phồng của người đối diện, em chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. hai năm trôi qua cứ như một giấc mơ. cả hắn và em đều luôn biết ngày này rồi cũng sẽ đến.
một tay seonghyeon kê dưới gáy em, một tay xoa xoa lưng người bé nhỏ. "ruhanie... ruhanie..." giữa những tiếng thở đều đều, hắn khẽ gọi em bằng một thanh âm chỉ hai người nghe thấy.
"em nghe."
hắn đưa tay luồn vào tóc em, chạm vào vành tai ửng hồng. "anh chỉ muốn gọi tên em vậy thôi, ruhanie..."
ánh trăng mờ mờ chiếu qua ô cửa sổ giấu đi được sắc hồng trên gương mặt em, nhưng nhiệt độ chân thực nhất vẫn truyền đến bàn tay lành lạnh của hắn. hắn vân vê vành tai em, đặt một nụ hôn dài lên trán. những cái hôn của hắn in nhẹ lên gò má, chóp mũi, rồi dừng lại cạnh khoé mắt ươn ướt của em.
"ruhanie của anh..." hắn muốn khắc ghi tên của em vào tâm khản.
giờ phút này, ruhan bé nhỏ vẫn đang nằm trong vòng ôm của hắn. hơi thở của em nhè nhẹ phả vào hõm vai hắn, yên bình tựa như đêm nay vẫn sẽ giống như bao đêm em ở bên hắn trước giờ.
seonghyeon biết đã từ lâu, hắn có thể vỗ về ruhanie, nhưng không còn là người đội trưởng umti vững vàng để morgan tin tưởng dựa vào được nữa. hắn không muốn kìm chân em, và cũng biết umti cần một khoảng trời để lớn.
từ khi hắn nói với em về quyết định sẽ đến tl, đến khi mọi chuyện trở thành chính thức, hai người như thể chỉ đang đối mặt với một kỳ nghỉ ngắn rồi sẽ sớm lại quay về làm cặp top-rừng sánh vai thi đấu vậy. em cứ giống như một người đồng đội bình thường, chúc mừng, hỏi hắn đã học thêm tiếng anh thế nào rồi, tuyệt nhiên chưa hề có lời chia tay hay giọt nước mắt nào em để cho hắn thấy.
cho đến vài ngày trước, khi trở về trụ sở, em mới gửi tin nhắn cho hắn. "seonghyeon à, em mới qua phòng anh nhưng đồ đạc của anh chẳng còn ở đấy nữa rồi. cứ như là anh đã biến mất không dấu vết vậy. bao lâu nay rõ ràng đấy là phòng của anh cơ mà. sao bây giờ chẳng còn gì cả. em thấy... cô đơn lắm."
lúc này, hắn đã cảm nhận được trong cái hôn có nước mắt em mằn mặn. em khẽ run, bàn tay siết eo hắn chặt hơn. ruhanie của hắn cuối cùng cũng khóc rồi. dường như em cắn môi để không bật ra tiếng khóc. hắn chỉ nghe hơi thở của em dồn dập hơn một chút.
"em khóc cũng được mà ruhanie."
nụ hôn của hắn rơi lên mí mắt đang nhíu lại của em. hắn nâng nhẹ cằm nhỏ, hôn khẽ lên bờ môi đang bị em cắn chặt.
"bé ngoan, meow meow thử anh nghe xem. lâu rồi anh không thấy mèo nhỏ của anh kêu nhỉ?" khoé môi hắn cong nhẹ, không giấu được ý cười. ruhan đấm nhẹ vào ngực hắn, thanh âm run run mang theo chút hờn dỗi. "giờ nào rồi mà anh vẫn còn trêu..."
ruhan vừa mở miệng thì môi hắn đã ập tới. đầu lưỡi của em bị hắn mút nhẹ, tiếng nức nở của em cũng bị hắn nuốt vào trong. hắn quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng em, ngậm lấy đôi môi bị em tự cắn đến sưng đỏ.
giữa nụ hôn dây dưa, hắn vẫn dừng lại vài nhịp để em hít thở. nụ hôn sâu nhưng không mang theo dục vọng lấn át mà là lưu luyến si mê. nụ hôn của hắn cũng giống như cách hắn đối xử với em ngày thường vậy.
muốn dính lấy em, che chở em nhưng vẫn để em làm chủ. muốn mãnh mẽ chiếm lấy em nhưng lại nhẹ nhàng nâng niu như trứng mỏng, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm bé nhỏ của hắn tổn thương.
không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng tách ra, áp trán minh lên trán em lấy lại hơi thở.
"em có muốn... chia tay không ruhanie?" hắn vuốt vuốt tóc em, rồi lại xoa lưng giúp em hít thở.
"anh không muốn làm một người bạn trai có cũng như không. anh cũng không muốn vào một ngày em mệt mỏi nhưng anh chẳng thể ở bên, nghe tiếng chia tay của em qua điện thoại. anh chỉ thương em, ruhanie. anh đều nghe em."
từ khi gặp hắn, ruhan không thể tưởng tượng ra một ngày hắn không còn gọi em là "ruhanie của anh", không còn trêu em rồi lại ôm chặt khen em đáng yêu, không còn vỗ về em những khi mệt mỏi là như thế nào.
lcs thì lcs, cách nhau cả một đại dương thì đã sao. morgan có thể đã đủ lớn để làm trung tâm của brion dù không có umti bên cạnh, nhưng ruhan không thể không có seonghyeon của em.
"em không chia tay đâu!" giọng em vẫn run run nhưng vô cùng kiên định. "em chỉ khóc vì em cũng thương anh. mình cùng nhau cố gắng, được không anh?"
trầm ngâm một giây, rồi hắn lại đưa tay xoa xoa tóc em sau gáy.
"được, nghe ruhanie. cùng nhau." hắn khẽ cười.
"nhưng em đều nói với anh có được không? vui vẻ của em, mệt mỏi của em, đều chia cho bạn trai của em với. khi hạnh phúc, anh muốn cười cùng em. nhưng em tức giận với anh, khóc với anh cũng được mà."
bàn tay hắn tìm tới tay ruhan. mười ngón tay đan vào nhau, để trước ngực, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ mà chân thành từ trái tim hắn.
"anh không muốn mình hứa sẽ mãi không chia tay. anh chỉ muốn yêu em thật nhiều, cùng em cố gắng cho đến khi còn có thể. và anh muốn chia sẻ mọi điều cùng em. vì cho dù mình có chia xa, anh cũng không bao giờ muốn em phải cô đơn trong tình yêu này. có được không em?"
"ừm, cùng nhau cố gắng và chia sẻ mọi điều đến khi còn có thể." ruhan hôn lên những ngón tay đang đan vào nhau. "em hứa."
tiếng pháo hoa rộn rã vang lên ngoài cửa sổ. năm mới đến rồi.
"chúc mừng năm mới, bạn trai của em." đêm cuối cùng của năm 2023, ruhan đã ở bên người em yêu.
ngày đầu tiên của năm 2024, seonghyeon cũng vậy. "chúc mừng năm mới, ruhanie của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top