Phần 2: Chap 21
- Sau này Kitae nhà ta muốn làm nghề gì nhỉ
- Con muốn được vẽ tranh, còn có, còn có đánh đàn như trên tivi nữa ạ
- Nhưng mà làm mấy cái nghề này con nghĩ một tháng con kiếm được bao nhiêu, có đủ tiền ăn, tiền nhà của con không? Mẹ không cấm sở thích của con nhưng sau này nhất định phải thi công chức nhé, rồi kiếm tiền nuôi mẹ
- Dạ...
-------------------------------------------------------------
- Thằng vô dụng này...một thằng beta vô dụng, mày không phải alpha thì ít nhất làm omega cũng phải có cái lỗ để bán kiếm tiền chứ
- Con..hức...con..con xin lỗi bố...con xin lỗi
- Con đừng như bố con nhé, cả ngày chỉ uống rượu, không kiếm được đồng nào, sau này phải kiếm thật nhiều về cho mẹ, nghe rõ chưa
Trong căn nhà ngổn ngang chất đầy toàn rác, có một người phụ nữ, bà ta xinh đẹp, diễm lệ, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, quần áo phẳng phiu nức mùi nước hoa thơm ngát đang không ngừng cằn nhằn đứa con trước mặt. Trái với mẹ mình Park Ruhan gầy nhom ốm yếu, trên người lúc nào cũng độc quần áo cũ được cho từ họ hàng.
Lúc nào cũng thế, sau mỗi trận đòn nhừ tử từ người bố say rượu, Ruhan sẽ được người mình gọi là mẹ băng bó qua loa mấy vết thương hở, đồng thời cằn nhằn về việc chồng bà ta tồi tệ ra sao, về việc Ruhan phải đi làm kiếm tiền nuôi bà ta, về việc nếu em là omega thì có lẽ sẽ tốt hơn...
-------------------------------------------------------------
- Mẹ biết con là cậu bé đặc biệt mà, nhìn đống hợp đồng này xem Kitae, chỉ cần con tiếp tục bán tranh và đánh đàn, cả nhà ta sẽ không còn lo về tiền bạc nữa
- Mang thêm rượu ra đây, con mẹ chúng mày, mang rượu cho tao
Ruhan được một trường năng khiếu chú ý đến khi tham gia cuộc thi về nghệ thuật, các chuyên gia đều đánh giá cao tài năng của em, nếu được đầu tư từ sớm thì con đường ohias trước của Ruhan sẽ rất sáng lạn.
Vậy nên thay vì được đi chơi, học tập như các bạn đồng trang lứa, sau mỗi giờ học Ruhan sẽ phải lao đầu vào luyện tập, hết đàn đến vẽ tranh, rồi tham gia các hoạt động quảng cáo, phục vụ tại các bữa tiệc của giới nhà giàu.
Em ngủ ngày chỉ 5 tiếng, thân hình bé nhỏ ốm yếu luôn phải gồng hết sức, chỉ cần đánh đàn sẽ không bị bố mắng chửi, chỉ cần vẽ tranh kiếm tiền thì mẹ sẽ vui.
Thực sự là em không tài năng đến thế nhưng truyền thông đã thổi phồng hết lên, biến em thành một thần đồng nhỏ tuổi.
Cuộc sống của em không còn là của em nữa, nó thuộc về bố mẹ, về hợp đồng quảng cáo, về tiền, về công chúng.
Mọi hành động, đời tư của em đều bị soi mói, mọi thời gian nghỉ ngơi đều được tận dụng triệt để. Tuổi thơ em gắn liền với tiền tài và danh vọng, thứ ảo mộng hão huyền của người lớn.
Có lẽ, đời em sẽ mãi như thế đấy, hoặc không...
-------------------------------------------------------------
Ruhan là thiên thần bé nhỏ nhưng lại được sinh ra bởi cầm thú.
Mặc dù là beta nhưng em lớn lên vô cùng xinh đẹp, cơ thể không được chăm sóc, ăn uống dinh dưỡng đầy đủ trở nên mảnh mai, làn da trắng bóc mềm mịn, gương mặt ngây thơ, đôi mắt luôn long lanh ánh nước.
Em hấp dẫn mọi ánh của người khác bằng tài năng phù phiếm bị thổi phồng của mình nhưng cũng có những kẻ chỉ chú ý đến ngoại hình của em, những con sói đói suy đồi đạo đức, những kẻ tội nhân xứng đáng bị hành hình lột da róc xương.
Và kẻ gây nên mọi tội ác đấy chính là người mà em gọi bằng hai tiếng bố mẹ.
Dần dần những quảng cáo mà Ruhan nhận không còn là quần áo trẻ em bình thường nữa, chúng trở nên thiếu vải hơn, kỳ lạ hơn.
Em không biết nữa, nhưng mà em ghét lắm, đó là đồ của phụ nữ mà, những cái thứ áo lót, quần lót, đồ ren, những bộ váy cũn cỡn xuyên thấu em chưa từng thấy bao giờ. Bọn chúng bắt em mặc, mà có mặc cũng như không, bắt em chụp ảnh trong căn phòng kỳ lạ, bằng động tác cũng chẳng giống ai.
Em không được giáo dục giới tính đàng hoàng, em chỉ biết mình rất sợ khi phải đứng trước máy ảnh trong bộ dạng đó, em ghê tởm mỗi lần người trong studio cố ý chạm vào em, chạm vào bộ phận nhạy cảm của em.
Bố mẹ Ruhan có biết không? Tất nhiên, họ để điều đó diễn ra mà.
Ảnh khiêu dâm của trẻ con ai ngờ lại bán đắt như thế chứ.
Để không lưu lại bằng chứng, họ tạo 1 studio giả, tất cả những nhân viên thực chất đều là khách, chúng đến để thỏa mãn nhu cầu biến thái tởm lợm của mình thông qua một đứa trẻ.
Ô, nó mà beta cơ mà, cho dù có bị làm tập thể cũng chẳng có thai nổi đâu.
Nhưng Ruhan vẫn là cây hái ra tiền, người sinh ra em chẳng dại gì mà đánh mất cần câu cơm này đâu. Tiền tài danh vọng phải dựa vào em họ mới có được.
Thế nhưng tội ác của bọn chúng rất nhanh đã bị phơi bày, một đám vô học phạm tội làm sao có thể che dấu được mãi cơ chứ.
Thật may cho em, không có bức ảnh nào của Ruhan bị ghi lại, toàn bộ những người tham gia đều bị đi tù, đặc biệt là hai người cầm đầu bị lãnh án tù chung thân. Không chỉ đối mặt với bản án của pháp luật mà tội danh họ mắc phải đã quá đủ để bị hành hạ vĩnh viễn ở trong tù.
Một ả đàn bà não rỗng tuếch chỉ được cái mã bên ngoài giờ chỉ còn cái xác không hồn, ả bị đánh đập, tra tấn, thậm chí còn bị cưỡng hiếp trong đó, bị tấn công tình dục đến sảy thai
Một gã đàn ông ngu xuẩn không kém gì con vợ mình, bị triệt giống, lao động khổ sai, người hóa thành ngợm, vĩnh viễn không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời nữa.
-------------------------------------------------------------
Kể từ khi ấy, cái tên Kitae hoàn toàn biến mất, em được gửi về cho ông bà ở quê chăm sóc, nơi em sẽ tiếp tục cuộc sống địa ngục của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top