Chap 27
Những ngày cuối của kỳ nghỉ hè, Ruhan hoàn thiện nốt các tác phẩm của mình ở quê nhà.
Tuy em không có một tuổi thơ tốt đẹp nhưng em cũng không cần dùng một đời để bù đắp lại, bởi vì em có ông bà, có góc sân, có khoảng trời của riêng mình, trừ đi sự xuất hiện của Um Sunghyeon thì cuộc đời của em cũng tươi đẹp lắm.
Thế là suốt cả ngày dài em chỉ việc ngủ dậy, tập thể dục buổi sáng cùng ông, ăn sáng rồi lại tiếp tục ngủ đến giữa trưa, dậy ăn cơm, ngủ trưa và vùi đầu vào đống màu vẽ. Cuộc sống dưỡng sinh thế này xem chừng hợp với em hơn hẳn tháng ngày đau khổ trên đại học.
Ở mãi cũng đến ngày bị đuổi, vậy cho nên một tuần trước khi năm học mới bắt đầu Ruhan đã bị bà đuổi lại lên trường.
Năm học mới chẳng hân hoan chút nào, Ruhan ngày ngày đi sớm về khuya lăn lộn trong đống tác phẩm của mình, ăn cũng chẳng được ăn ngon mà bát còn phải tự mình mang đi rửa, cả quần áo cũng đột nhiên khô rồi gấp gọn để trong tủ.
Cuộc sống bận rộn xoay vòng khiến em cũng dần quên mất cái tên nọ, hoàn toàn bỏ hắn ra sau đầu, tập trung vào cuộc sống của mình.
Một năm, hai năm, ba năm rồi bốn năm sau đó, Ruhan vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, tập trung vào chính mình, trường thành hơn và cũng lạc quan hơn.
Tuy quá khứ vẫn như một bóng ma tiếp tục bám theo Ruhan, bóp nghẹt em trong những phút giây mệt mỏi nhất thế nhưng em không còn đau khổ cũng không tự làm hại chính mình như trước.
Có lẽ cuối cùng bánh xe của số phận đã rời khỏi quãng đường lầy mà tiếp tục đi về phía ánh sáng, hoặc có lẽ em đã đau khổ nhiều đến ức khiến em quen với cái khổ, em chai lỳ với cái khổ để không một ai có thể làm tổn thương em được nữa.
Có thể nói cho đến hiện tại mới là giai đoạn trường thành của Ruhan, cuối cùng thì em cũng chấp nhận quá khứ, mở lòng hơn với những người mới đến. Dù còn rụt rè, dù còn bỡ ngỡ nhưng thật may những người đến bên cạnh em đều là người tốt.
Em có các anh che chở, cũng có những người em mới, tất cả những ai mà Ruhan gặp trong giai đoạn trưởng thành, trừ Um Sunghyeon, thì đều là người em vô cùng trân quý. Có đôi khi anh Hyukkyu còn đùa rằng nếu Ruhan chịu anh sẵn sàng bao nuôi em, dù sao gu anh đó giờ vẫn là hồng hài nhi sinh 2k1 mà.
Giờ đây chàng trai trẻ ngây thơ năm nào đã có thể vững bước trên con đường mình đã chọn, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật mà em hay gọi là tự bán mình cho tư bản.
Trái ngược lại với em, người còn lại của câu chuyện này dường như chưa thể thoát ra được. Sau sự việc ngày hôm ấy, hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, mà cũng phải thôi, cho kẻ nghiện chơi thuốc khác nào tròng dây vào đầu hắn?
Tuy Um Sunghyeon không còn nghiện như trước nhưng chỉ cần 1 lần dùng cũng khiến hắn lên cơn được, dư âm của nó kéo dài, dài tới tận 4 năm khi trong từng cơn mơ hắn vẫn luôn thương nhớ về bóng dáng xưa cũ.
Jessi lúc đầu còn hăng chửi hắn lắm, nàng bảo hắn lụy, lụy thảm hại không chịu nổi, bảo hắn dân chơi gãy cánh, chả làm được việc gì ra hồn. Mà có nói mãi thì Um Sunghyeon vẫn cứ thế, nàng chán rồi, chửi mãi cũng chán, nàng chuyển sang bóc lột sức lao động của hắn.
Ngày Um Sunghyeon rời đi, hắn chỉ gặp Jessi có một lần duy nhất để thực hiện giao kèo của cả hai rồi lặn mất tăm đến 3 năm sau đó. Khi gặp lại Um Sunhyeon như biến thành người khác. Cái vẻ hiếu chiến của trước kia biến mất, trả lại một cậu thanh niên trầm ổn, lặng lẽ hơn.
Hắn đã bỏ hút thuốc, bỏ thói quen uống rượu, chỉ thi thoảng mới vui miệng nhấp vài ly mà thôi.
Um Sunghyeon đi dọc từ nam ra bắc, dừng chân tại mọi thành phố, vùng quê và trải nghiệm cuộc sống ở đó, dù chỉ trong vài tuần, Hắn đã quen những con người rất đáng yêu mà cũng vô tình gặp vài kẻ chẳng ra gì, không chỉ vốn kiến thức mà ngay cả cách đối nhân xử thế, cách nhìn nhận con người của hắn cũng thay đổi, nó rộng hơn mà cũng chân thành hơn.
Rất đủ, quá đủ để Um Sunghyeon nhận thức sâu sắc rằng trước kia hắn là một thằng rác rưởi đến thế nào và rằng Park Ruhan nên hận hắn , em phải hận hắn, phải chán ghét hắn. Um Sunghyeon coi đó là một sự trừng phạt đầy đau đớn.
Đi đủ rồi, hắn quyết định sẽ dừng chân, suốt những năm tháng phiêu bạt đã qua, Sunghyeon nghĩ đã đến lúc mình dừng lại và có một khởi đầu mới.
Hắn đi đến một thành phố nơi tốn của Sunghyeon không biết bao nhiêu công sức để tìm đến, tìm một ngôi nhà không quá gần mà chẳng quá xa trung tâm, vừa vặn, nhỏ xinh để yên ổn mà sống.
Ngôi nhà chỉ có một tầng nhưng rất rộng, có cả sân trước và sân sau được trồng đầy ắp toàn hoa với cây cỏ.
Tại nơi đây đâu đâu cũng tràn ngập ánh nắng, cũng treo đầy những bức tranh của bầu trời đêm ngàn sao lung linh và rực rỡ cũng gợi nhớ về nhiều điều khi xưa.
Sunghyeon bắt đầu với nghề dạy trẻ, hắn dạy tiếng anh, thứ ngôn ngữ mà hắn nói còn tốt hơn cả tiếng mẹ đẻ. Các ca dạy bắt đầu từ buổi chiều và đến tối mịt mới kết thúc, khỏi phải nói cái bằng cử nhân môn ngôn ngữ anh tự dưng cũng được việc ra phết, giúp hắn kiếm đủ tiền cho thú vui treo tranh, nghe nhạc thính phòng của mình.
Có lẽ với người khác như thế là đủ nhưng với Sunghyeon đây mới chỉ là những dòng đầu tiên của một quyển sổ mới nơi bắt đầu bằng anh và kết thúc bởi chúng ta, hoặc là Um Sunghyeon và Park Ruhan nếu em thích.
-------------------------------------------------------------
Chạy kpi 5 chap 1 ngày:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top