Chap 22

Quãng thời gian dây dưa với Um Sunghyeon có tồi tệ không á?

Có đấy nhưng sao bằng được những gì em từng trải qua...
-------------------------------------------------------------
Ruhan hôi nhỏ, hồi còn được gọi là Kitae, hồi còn bị kiểm soát luôn không hiểu việc mình đang làm là gì.

Thế nhưng khi về với ông bà, được học hành đầy đủ thì em biết rồi, nó gọi là "khiêu dâm".

Em ghê tởm chính mình, ghê tởm những gì mình từng làm. Tài năng của em đẩy em vào chỗ chết, dắt em xuống thứ địa ngục trần gian. Nhưng em vẫn vẽ, vẫn đàn, em dùng thứ màu ảm đạm vẽ ra bầu trời đêm luôn phủ lấy đời em, em đánh ra âm thanh ảo não, rối ren giống như tâm trạng mình.

Đó là lý do bản nhạc của em không bao giờ hoàn chỉnh, nó thiếu sót hệt như con người em.

Ông bà của Ruhan vốn không thích cháu mình lắm, tại vì em là beta, em nghĩ thế. Nhưng họ cho em ăn, cho em mái nhà, cho em áo ấm, cho em đi học, không bắt em làm gì hết. Vậy nên em yê ông bà lắm dù hai người thường mắng em mặc dù chẳng có tí xúc phạm nào cả.

Có lẽ bây giờ sẽ là lúc, em dùng cả cuộc đời mình để ôm ấp, chữa lành những vết thương.
-------------------------------------------------------------
- Park Kitae!!! Còn lêu lổng ở đâu mà không về ăn cơm ngay

- Con đây ạ

- Suốt ngày vẽ với chả vời, có kiếm được cơm bỏ vào mồm không? Bán quách cái đàn kia đi đủ tiền ăn 1 tháng đấy

Bà lúc nào cũng bảo bán đàn của em nhưng Ruhan biết, mỗi tối bà luôn lấy ra lau lại một lần thật sạch rồi cất gọn vào hộp đựng, còn ông em sẽ thu thập từng bức vẽ bỏ trong cái hòm phòng ngủ.

Nhà ông bà nghèo lắm, mà cũng phải thôi, hai con người kia sẽ không đưa tiền cho ai khác đâu, chúng từ mặt bố mẹ mình từ khi lên thành phố rồi.

Vậy nên trong căn nhà lụp xụp chỉ có độc một phòng ngủ thôi. Nhưng Ruhan thích lắm, em sợ bóng đêm hay đúng hơn là em rất sợ một mình, ở một mình cô đơn lắm.
-------------------------------------------------------------
Thế rồi Ruhan cũng lên cấp ba, em vẫn học ở trường quê nhưng hiện tại ngoài học tập và ông bà ra, trong đời của em xuất hiện một Um Sunghyeon.

Em biết hắn từ lâu lắm rồi, tại nhà hai đứa gần nhau, chỉ có hắn là không biết em mà thôi. Um Sunghyeon hơn em 2 tuổi nhưng Ruhan học vượt một lớp, như thế sẽ tốn ít tiền học hơn, còn được nhận trợ cấp nữa.

Um Sunghyeon cũng không sống với bố mẹ, hắn ta sống cùng nhà bác ruột. Nơi hắn ở lúc nào cũng phát ra tiếng đổ vỡ, tiếng chửi the thé của bác gái, họ gọi hắn là chim tu hú, là cây tầm gửi, là thứ ký sinh hút máu. Nhà đó đáng sợ lắm, Ruhan không chơi gần đó đâu.

Mặ dù vậy, Um Sunghyeon học vẫn giỏi, chơi thể thao cũng hay, Ruhan ngưỡng mộ lắm mà không hiểu ngưỡng mộ kiểu gì mà thành thích người ta luôn.

Từ bao giờ tầm mắt của em luôn chú ý đến một người, từ bao giờ em lại tìm cách bước vào cuộc sống của người khác như thế. Chính em cũng chẳng biết đâu.

Gía mà tình cảm ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi, khóa lại ở đáy của trái tim thế nhưng nó đã bị vạch trần bị lôi ra chà đạp, làm trò cười cho người khác, trở thành thứ để em phải phục tùng.
-------------------------------------------------------------
Um Sunghyeon biết em thích hắn, vậy nên hắn dùng bí mật đó để bắt nạt em, để em làm bài về nhà, chạy việc vặt, trực nhật chịu phạt và để hai đứa em hắn trút giận.

Park Ruhan khi ấy bị thứ tình cảm nhất thời che mở lý trí, ngu dốt làm theo mọi điều sai bảo.

Em luôn phải tìm cách để làm hắn vui để rồi lại tìm cách che đi các vết bầm tím khi về nhà. Một mối quan hệ độc hại đã bào mòn tình cảm ngây thơ mới chớm của cậu thiếu niên.

Và mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi Um Sunghyeon chán mấy trò bắt nạt nhạt nhẽo. Nói sao nhỉ, là hắn đã đưa em vào đời.

Mới ban đầu chỉ là những cái động chạm ẩn ý, em thường bị kéo ra nhà kho, nhà vệ sinh, thậm chí là cả lớp học để hắn dở trò. Um Sunghyeon sẽ bắt em cởi áo ra để hắn sờ mó bên trong, đặc biệt là 2 bên đầu vú. Hắn bảo rằng beta làm gì có vú to như này, đầu vú lại còn cương cứng lên khi bị chạm vào nữa, hắn đặt tên em là đồ vú dâm. Và em thực sự ngồi yên mặc tay hắn bóp nắn, hành hạ ngực em.

Điều này làm em nhớ tới ký ức năm xưa khi cuộc đời em không là của em nhưng em thích Um Sunghyeon và hắn bảo mình cũng thích em, hai người thích nhau thì động chạm là điều bình thường.

Cứ mỗi khi gặp mặt riêng, em đều tự biết phải cởi áo, ngồi vào trong lòng hắn, dần dà, chỉ sờ thôi là không đủ, Um Sunghyeon bắt đầu thích đè ngửa em ra để hôn cắn, hắn dạy em khi được bú vú phải dùng hai tay ôm lấy đầu hắn rồi ưỡn ngực lên. Làm như thế vừa đau vừa nhức mà ngực em cứ ngày một to ra, đầu vú luôn sưng tấy, cọ vào áo xót lắm.

Dần dà, em phải cởi nhiều hơn, làm nhiều điều hơn thế. Em dùng tay, dùng miệng để thỏa mãn Um Sunghyeon, em buộc phải trần truồng nằm trước mặt hắn. Sáng bị anh em nhà kia bắt nạt, tối để Um Sunghyeon bắt nạt mình.

Cứ thế Park Ruhan sống trong ảo mộng do chính mình tạo ra, một mối quan hệ thân thiết với người em thích mà đâu hay bản thân đang bị lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top