𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼


seonghyeon về đến nhà cũng đã là 3h26 sáng. anh vô cùng mệt mỏi sau chuyến đi dài khi trở về nhà. bây giờ anh chỉ muốn ôm bạn trai nhỏ rồi đánh một giấc tới trưa.

vừa mở cửa thành công, chào đón anh là tiếng khóc nức nở phát ra từ phòng ngủ. anh vội vả vứt vali sang một bên mà lao thẳng về phía phòng.

"ruhan, ruhan bình tĩnh mở cửa cho anh đi, nha."

"anh về đi, em không muốn gặp anh"

"đây là nhà của chúng ta mà, sao ruhan đuổi anh. ngoan, có gì thì nói với anh, được không?"

thế nhưng, đáp lại seonghyeon là một khoảng im lặng. tiếng nấc dần nghẹn lại, rồi từ từ nhỏ dần, nhỏ dần.

seonghyeon càng trở nên hoảng hơn, không còn tiếng nức nở nào không phải ruhan ngừng khóc, mà là ruhan khóc đến nổi chẳng còn sức khóc nữa.

vì sao seonghyeob biết à? vì lần anh ngỏ lời chia tay sau khi anh rời hàn, khoảng cách địa lí là rất lớn. người yêu phải là người ở bên lúc cần, thế nhưng anh lại chẳng ở bên ruhan được. anh sợ em sẽ tủi thân vì điều đó, càng không muốn em phải đau khổ như vậy, nên anh chọn cách rời đi.

nhưng đó lại là quyết định sai lầm nhất của seonghyeon. em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì chẳng thể níu anh ở lại, khóc vì chuyện tình vẫn còn dang dở, khóc vì những lời hứa còn chưa kịp thực hiện. chẳng nhớ nổi là em đã khóc trong bao lâu, chỉ nhớ được em khóc đến nổi phải ngất đi vì mất sức. hơn nữa, khi khóc em lại chẳng thở được, khiến em thiếu oxy trong một thời gian dài.

một lần là quá đủ với seonghyeon, anh sợ lắm, sợ một lần nữa phải nhìn thấy cảnh ruhan khóc nức nở, sợ hình ảnh ruhan yếu ớt nằm trong phòng hồi sức.

anh chạy loanh quanh nhà tìm chìa khoá. khi mở được cửa thì hình ảnh ruhan đang nằm co ro một góc, mắt sưng húp chẳng thể mở lên nổi hiện ra càng rõ ràng hơn.

vừa nhìn thấy, seonghyeon đã vội chạy đến ôm em vào lòng.

"seonghyeonie đừng chạm vào em"

ruhan cố đẩy anh ra, nhưng sức lực ngày thường em đã không cản nổi anh, huống hồ bây giờ sức lực của em lại cạn kiệt hơn bao giờ hết.

"anh xin lỗi, ruhanie ngoan, bình tĩnh, thở đều nào. ruhanie muốn đánh mắng anh bao nhiêu cũng được, đừng khóc"

lời anh nói như công tắt bật những ấm ức trong lòng em:

"a-anh lúc nào cũng vậy hết, hức, anh luôn muốn nghĩ cho em, nhưng chưa lần nào anh nghĩ cho bản thân hết."

"tháng trước, em qua thăm anh, hức, e-em đã thấy anh khác lạ, em hỏi thì anh cũng, cũng chỉ bảo do tập luyện nhiều. đống thuốc anh giấu trong tủ, hức, không phải em không thấy. em nghĩ do anh chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với em, hay đơn giản chỉ là thuốc bổ bình th-thường"

đoạn, em dừng nói để lấy lại dưỡng khí, việc vừa khóc vừa nói làm em có chút khó thở.

"dạo gần đây, em gọi điện hay nhắn tin cho anh, anh đều trả lời rất chậm, em nghĩ do đội đang thi đấu n-nên anh bận. anh bận thật, nhưng, hức, bận đến gặp bác sĩ, anh nhỉ?"

"anh chưa lần nào kể với em. hôm trước, khi em lướt mạng xã hội mới biết anh rời đội, mới biết bệnh tình của anh thế nào. hức. lúc đó thật sự em đã nghĩ, l-liệu em có thật sự là người yêu của anh hay k-không nữa đấy"

càng nói, ruhan càng nấc nghẹn. seonghyeon vừa ôm em vào lòng, vừa vuốt tấm lưng gầy gò ấy. từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn lắng nghe từng ấm ức mà em phải chịu.

"hức, xong em cũng nghĩ thoáng hơn, em nghĩ anh, anh không muốn em lo lắng nhiều nên anh chưa nói. thế mà đến lúc em hỏi anh, hức, a-anh cũng chỉ trả lời qua loa rồi bảo khi về hàn sẽ kể toàn bộ cho em. được, hức, em cũng cảm thấy là, là gặp trực tiếp, chúng mình sẽ dễ dàng chia sẻ với nhau hơn"

đến đây, em lại khóc lớn hơn, nước mắt không tự chủ mà cứ rơi, làm ướt một mảng nơi lòng ngực anh. em thật sự không hiểu, không muốn hiểu một chút nào:

"nhưng anh nhìn xem, đến lúc anh về hàn, em, em còn chẳng hay biết gì. đến khi impact nhắn tin hỏi em rằng anh về đến hàn chưa, em mới biết. hức, anh ơi, anh xem em là cái gì đây hả? bệnh tình của anh, em chỉ được nghe qua báo, việc anh về hàn khi nào, em cũng phải thông qua đồng đội của anh mới biết. hức"

"anh xin lỗi, là anh sai, là anh suy nghĩ chưa thấu đáo. anh không ngờ em sẽ nghĩ như thế, là do anh không hiểu được cảm nhận của em. là tại anh. ngoan, đừng khóc, anh xót"

với chút sức lực còn sót lại, em cố gắng đẩy seonghyeon ra, dùng đôi mắt đang đẫm lệ kia của mình mà nhìn thẳng vào mắt anh. cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nói, nhưng sao những tiếng nấc lại chẳng thể ngừng được:

"em chỉ mới khóc như thế, anh đã xót. thế anh như này, em phải làm sao đây anh ơi? hức, em cũng biết xót người em thương mà"

seonghyeon vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. cổ họng nghẹn lại, đôi tay siết chặt lấy nhau trong lòng. một lúc sau, khi tiếng nấc của người thương anh dần nhỏ lại, anh mới khẽ cất giọng - thứ giọng khàn và trầm đến mức ruhan tưởng như mình nghe nhầm.

"anh xin lỗi... ruhan à, anh thật sự xin lỗi."

anh ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, tránh né ánh nhìn của người trước mặt.

"anh không cố ý giấu em. anh chỉ... không biết phải nói sao. không biết bắt đầu từ đâu. anh sợ nếu nói ra, em sẽ lo. mà anh không muốn em phải gánh thêm bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào từ anh nữa khi thành tích của đội em cũng không mấy khả quan."

park ruhan cười nhạt, đôi mắt vẫn còn ngấn nước. "vậy nên anh chọn cách im lặng? về nước, quay về hàn,... mà người báo tin cho em, lại là đồng đội cũ của anh."

seonghyeon cứng người. câu nói đó như một nhát dao khẽ rạch qua lớp vỏ phòng thủ mỏng manh mà anh tự dựng lên. anh siết chặt tay, đầu gục xuống.

"anh biết... điều đó khiến em tổn thương. anh biết em phải là người đầu tiên được biết, đáng ra anh phải gọi cho em, phải nói với em... nhưng anh không dám. không phải vì không tin em. mà vì lúc đó anh cảm thấy bản thân mình thật tệ hại."

"lúc sang khu vực mới, anh đã rất cố gắng. anh muốn chứng minh rằng mình đủ giỏi, đủ bản lĩnh để ra đi. nhưng càng cố, anh càng hụt hơi. đội thì không hợp, không ăn ý, và anh-" giọng seonghyeon lạc đi, "-anh đã cố gắng rất nhiều để thành tích khả quan hơn, nhưng rồi mọi thứ đổ vỡ. anh không còn ngủ được, không còn cảm nhận được niềm vui khi chơi game nữa, anh cảm thấy sợ hãi, cảm thấy run sợ và chẳng còn tự tin mỗi lần chuẩn bị thi đấu. mỗi trận đấu, mỗi lần thua, là một lần anh thấy bản thân vô dụng."

ruhan nhìn anh , môi mím chặt.

"lúc clb chấp nhận kết thúc hợp đồng giữa mùa, anh thấy nhẹ lòng, nhưng cũng xấu hổ. xấu hổ vì anh không làm được như kỳ vọng, xấu hổ vì phải trở về hàn trong tình trạng thê thảm như vậy. và hơn hết... anh không đủ dũng khí để đối diện với em. em luôn tin tưởng anh, yêu anh, ủng hộ anh... vậy mà anh lại trở về như thế này."

ruhan định nói gì đó, nhưng seonghyeon đã nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay em.

"anh không nói, không phải vì anh không tin em. mà là vì anh quá yêu em... nên mới sợ em lo, sợ em đau lòng. giờ nghĩ lại, đáng ra anh nên chia sẻ. đáng ra anh nên để em bước vào phần khó khăn đó cùng anh, chứ không phải tự giam mình rồi đẩy em ra xa."

anh siết nhẹ tay em thương, lần đầu tiên nhìn thẳng vào em bằng đôi mắt run rẩy:

"nhưng nếu còn có thể, ruhan hãy tin tưởng anh và đừng giận anh được không? anh không muốn giữ em ngoài cuộc nữa. không muốn em phải biết tin anh qua người khác. không muốn em là người đầu tiên anh nghĩ tới - dù là lúc vui hay lúc anh thấy mình yếu đuối nhất."

ruhan không nói gì, chỉ cố gắng ôm anh thật chặt, ôm người mà em thương, ôm hết thảy những muộn phiền mà anh phải gánh vác. em biết, luôn biết trong chuyện tình cảm này, cả hai luôn phải đối mặt trước những khó khăn, nhưng chỉ cần cùng nhau, cùng nhau vượt qua là được.

_____

người ơi, một lần thôi, nơi nào cũng được.
người về nhà cùng em, và, tình yêu của em sẽ sưởi ấm trái tim người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top