(☆) 10,751 ki-lô-mét là bao xa?
Author's note: Khoảng cách giữa nơi anh và Seoul Hàn Quốc là 10,751 ki-lô-mét, cách nhau cả một Thái Bình Dương. Gồm hai phần: (☆) 10,751 ki-lô-mét là bao xa? và (☆) Voorpret.
......
"Vậy 10,751 km có tính là xa không?"
Từng có người hỏi Park Ruhan như thế sau khi anh rời đi, nhưng rốt cuộc em cũng không biết phải trả lời thế nào cả.
Liệu có xa không, nếu em chỉ cần nhấc máy lên là có thể gọi được cho Eom Seonghyeon ở nơi xa tít, chỉ cần dành chút thời gian nhắn cho anh một tin nhắn là biết được ngày hôm nay của anh thế nào.
Chắc là cũng không tệ như mình nghĩ. ark Ruhan mỉm cười khi nhớ anh, yêu xa không quá khó khăn nhỉ, vẫn luôn vui vẻ và biết anh đang sống thế nào mà. Em lâu lắm mới rảnh rỗi có một ngày nghỉ ngơi sau một mùa xuân thất bại thê thảm. Trái lại, ở Bắc Mỹ Eom Seonghyeon đang sống rất tốt, anh gặp những người bạn mới và có cơ hội để đạt danh hiệu cao quý xứng đáng với anh sau nhiều năm mòn mỏi. Park Ruhan đã nhắn tin chúc mừng anh, nhưng có vẻ anh bận nên chỉ trả lời qua loa rồi không thấy nói gì nữa.
Ghé tạm vào một quán cà phê gần trụ sở, Park Ruhan thầm oán trách, nhìn trời âm u thế này, có lẽ lại sắp mưa.
Trời mưa làm người ta buồn một thì bầu trời u ám làm người ta buồn mười. Cảm giác ủ dột không hiểu sao cứ đeo bám Ruhan kể từ khi em bước vào quán tránh đi sự ẩm thấp trong không khí. Đây là một quán cà phê kì lạ, rất nhỏ, vắng khách lại chả có mấy nhân viên, nhưng bằng cách nào đó đây là nơi ưa thích để Eom Seonghyeon và em đánh lẻ đi hẹn hò.
Hôm nay Park Ruhan sẽ một mình đến quán cà phê dù em còn chẳng thích uống cà phê là mấy, hôm nay cũng không phải ngày đẹp trời để uống cà phê, và cũng chẳng có ai chia đôi chiếc bánh ngọt cùng em.
Mùi cà phê rang xoa dịu tâm trí căng như dây đàn của Park Ruhan khi em đến gần quầy thu ngân. "Cho một Latte Macchiato nhé, và một nửa cái bánh ngọt", em nói. Trong quầy chỉ có một người đàn ông, dường như cũng không tập trung vào công việc lắm.
"Một nửa cái bánh ngọt?"
"Vâng, một nửa ạ."
Đến tận khi tìm được một góc khuất sâu trong cửa tiệm, Park Ruhan mới lặng lẽ thở một hơi dài.
Là một người không khoái ăn đồ ngọt cho lắm, vả lại, mỗi lần ăn cái gì đều chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, nếm được một chút xíu rồi bỏ đấy, tên bạn trai nghiễm nhiên trở thành máy tiêu thụ thực phẩm mà em để lại. Eom Seonghyeon chưa từng than phiền về việc đó, anh chỉ cười trừ rồi vui vẻ khi thấy em ăn ngon, giống như một người mẹ đang nuôi một nhóc biếng ăn vậy.
Bởi vậy nên chỉ có thể gọi một nửa cái bánh ngọt thôi, Eom Seonghyeon không thể giúp em xử lí nốt được rồi.
Latte và bánh ngọt được mang ra cắt đứt dòng suy nghĩ đó. Ruhan nhẹ giọng nói cảm ơn, rồi thích thú nhìn ly latte và một nửa chiếc bánh ngọt quen thuộc.
Một nửa chiếc bánh ngọt của Ruhan được phủ một lớp kem ngậy lên trên, bên dưới hẳn là lớp red velvet vừa đẹp vừa ngon lành. Em nếm thử chút kem tươi, ừm, rất hoàn hảo. Thảo nào mà Eom Seonghyeon lại thích quán cà phê này đến vậy. Latte cũng dần len lỏi vị ngọt vào khoang miệng em, lấp đầy khoảng trống mà ngày hôm nay để lại.
Vào một ngày thời tiết xấu thế này, việc tận hưởng một ly latte macchiato và một nửa chiếc bánh ngọt ở nơi thơm nức mùi cà phê và mùi kỉ niệm là một điều xa xỉ với Park Ruhan.
Đã từ lâu em không còn được trải nghiệm cảm giác thoả mãn này nữa. Những buổi tập luyện dày đặc và những ngày em không có tâm trạng ra khỏi phòng đã chiếm hết chỗ của những ngày vui. Cả Eom Seonghyeon cũng thế, anh cũng luôn ước được quay trở về quá khứ, khi Park Ruhan và anh có thể dành mọi thời gian rảnh rỗi cho nhau, nhấm nháp chút ngọt ngào cuối ngày.
Bầu trời vẫn xám xịt, cơn mưa tới sẽ rất to, là một cơn mưa rào mùa hạ có thể cuốn trôi hết ấm áp mà nắng xuân để lại. Park Ruhan không muốn về kí túc xá, cà phê chỉ mới vơi đi một nửa và bánh ngọt thì chẳng được em đụng tới nhiều. Park Ruhan bỗng nhiên ngẩn người, nhận ra rằng dù có là một nửa cái bánh ngọt em cũng không thể tự mình ăn hết trong ba mươi phút, nhận ra rằng bản thân em đã quên mất một điều.
Dường như Park Ruhan quên mất rằng, thói quen vẫn sẽ đeo bám kể cả khi người trong kí ức đã rời đi.
Park Ruhan như đã quên mất rằng, thật ra không phải em ghét bánh ngọt, mà là em cũng muốn Eom Seonghyeon ăn một chút, anh gầy quá. Thật ra đấy đã là thói quen, thói quen âm thầm chăm sóc cho anh đã ăn sâu vào tiềm thức, đến nỗi mỗi lần ăn cái gì Park Ruhan đều tự nhủ, phải để lại chút ít cho anh. Eom Seonghyeon sẽ không chăm sóc cho bản thân, ánh mắt anh lúc nào cũng chỉ nhìn em, chỉ một mình Ruhan mà thôi.
Ngay cả nửa cái bánh ngọt, em cũng không thể ăn nổi. Ngay cả việc tự chăm sóc bản thân mình, em cũng không làm nổi. Ngay cả việc từ bỏ những thói quen chia sẻ cùng anh, em cũng không làm nổi.
Park Ruhan chớp mắt một cái, từ lúc nào mưa đã rơi. Hạt mưa hắt vào cửa kính, Park Ruhan dù không đứng ngoài trời cũng hắt xì. Nếu Eom Seonghyeon ở đây, anh sẽ cuống lên mà nắm tay em ủ ấm, rồi xúyt xoa hỏi xem có phải tối hôm qua em lại quên uống thuốc mà anh dặn rồi không.
Em nói, em làm sao mà quên lời anh dặn được.
Ngay cả anh cũng vậy.
Thói quen khiến em không quên anh được, kí ức cũng khiến em không quên anh được, và ngay cả bản thân em, bản thân em cưỡng ép chính em phải nhớ về anh, nhớ về những ngày hạnh phúc của chúng ta.
Park Ruhan chạy ra khỏi quán cà phê dẫu rằng em không mang theo ô cũng chẳng có áo mưa, cũng không có một Eom Seonghyeon lấy áo khoác che đầu cho em nữa. Mưa xối lên lưng, lên tóc, lên mặt, đều ướt đẫm, và lạnh buốt. Park Ruhan tự hỏi nếu anh thấy em làm trò ngu ngốc thế này anh sẽ làm gì? Ngu ngốc đến nỗi ngày mai có thể Park Ruhan sẽ bị cảm và chôn chân trong phòng. Anh sẽ lao đến ôm chặt lấy em, và tức giận giáo huấn em một trận chứ, hay chỉ đơn giản là kéo em vào một góc nào đó có mái che, lau khô đi gương mặt và mái tóc người anh yêu.
.....
"Ruhan à?" Eom Seonghyeon dời tay khỏi bàn phím, lướt qua nút chấp nhận cuộc gọi của Ruhan ❤️.
"Anh ơi, anh có rảnh không? Anh đang làm gì thế?" Tiếng mưa xối xả át cả tiếng người yêu đang nghẹn ngào khiến anh lo lắng không thôi. "Ruhan? Ở đó đang mưa à, em có đang an toàn không đấy?"
"Anh, em đang tắm mưa."
"Park Ruhan?" Eom Seonghyeon gần như tức giận, sau một vài giây suy nghĩ lại về tông giọng để nói chuyện với em nhà mình, Eom Seonghyeon mới trả lời em.
"Ruhan, nghe anh, tìm chỗ trú mưa đi. Đừng tắm mưa nữa, anh lo em ốm, làm gì có ai chăm em."
"Nếu em ốm anh có đến chăm em không?"
Sau đó là một khoảng lặng, dẫu cho đầu dây bên kia tiếng mưa vẫn rả rích tràn vào màng nhĩ, tiếng sấm như hối thúc câu trả lời của anh, Eom Seonghyeon vẫn chọn giữ im lặng.
"Anh, hôm nay em đi cà phê. Em biết em không ăn hết bánh nên cố tình gọi một nửa cái bánh ngọt. Cuối cùng em vẫn để thừa đồ ăn. Anh biết không, cũng giống như anh sợ em ốm, anh sợ em cô đơn nhưng anh vẫn lựa chọn rời đi. Cuối cùng em vẫn vậy, vẫn là người cô độc nhất thế giới."
"Eom Seonghyeon, nếu 10.751 ki-lô-mét là không xa thì anh mau đến ôm em đi. Em lạnh chết mất."
Từ nghẹn ngào chuyển thành nước mắt tuôn rơi. Em tắt máy, để lại đầu dây bên kia một khoảng không im lìm. Mưa vẫn vỗ vào mặt em như làm em tỉnh, tỉnh lại rằng Eom Seonghyeon đã đi xa em, là thật sự xa em, nên khi em ăn bánh anh không còn ngồi cạnh, em ướt mưa anh không thể che cho em nữa.
Nếu anh nói 10,751 ki-lô-mét đến Bắc Mỹ không hề xa, vậy mau đến ôm em đi, hôn em, yêu em như những ngày xưa ấy.
.....
Bởi vì yêu xa rất khó khăn, nên nếu có ai đó hỏi Park Ruhan rằng có 10.751 ki-lô-mét có xa không thì em chắc chắn sẽ trả lời rằng xa, xa tít tắp. Xa đến nỗi khoảng cách để anh người yêu lao vào ôm em từ nửa giây bị kéo dài thành nửa ngày trời. Mấy nụ hôn cũng phải bỏ hết, nói chung không cảm thấy an toàn chút nào.
Eom Seonghyeon chỉ có thể bất lực nghe người yêu khóc lóc về việc nhớ anh thế nào, hôm nay không có anh em đã mệt mỏi ra sao.
Anh cũng chỉ có thể bất lực khi đồng đội cũ gửi ảnh tới, nói rằng Park Ruhan sốt cao đến đáng sợ, có lẽ qua ngày mai mẹ sẽ tới đón em ấy về nhà.
Eom Seonghyeon dặn, nếu không phải người thân của Ruhan thì không được đưa em ấy đến bệnh viện, Ruhan ghét bệnh viện và sẽ mè nheo mãi ở cửa. Làm mọi cách để hạ nhiệt cho em ấy nhưng đừng dùng thuốc linh tinh, Park Ruhan dễ dị ứng, rồi kháng thuốc, rồi đủ thứ chuyện rùm beng lên rất mệt.
"Hắt xìii!"
Park Ruhan cuộn trong chăn như cơm nắm ở một góc phòng nghe Eom Seonghyeon nói chuyện điện thoại với đồng đội. Giọng anh qua loa điện thoại nghe đến quen thuộc, chỉ có cảm giác anh mang lại từ lúc nào đã rất xa vời.
Cảm giác ấm áp trong chăn đúng là khá khẩm hơn nhiều cơn mưa rào ngoài kia, nhưng không mang lại cảm giác an toàn giống như được anh ôm vào lòng.
"Hongjo à lấy cho anh cốc nước."
Thanh niên kia rất ngoan ngoãn đi lấy cho Ruhan cốc nước ấm vì nó biết anh nó đang ốm. Nhưng chờ đến khi Ruhan uống xong cốc nước, nó lại hỏi một câu khiến Ruhan sững người.
"Anh Seonghyeon yêu anh nhiều như thế, tại sao vẫn bỏ đi?"
Trước đây, cả Park Ruhan và Eom Seonghyeon đều chấp nhận lí do rằng anh tìm một đội tuyển mới để tìm kiếm tràng pháo hoa mà bấy lâu nay anh mong đợi. Anh đã có pháo hoa rồi, anh có cả danh hiệu nữa, còn em vẫn chưa. Park Ruhan ngang ngược tới mức cho rằng cố thêm một, hai năm nữa dưới mái nhà này rồi em sẽ làm nên chuyện. Thế nhưng chỉ vừa một mùa xuân trôi qua cũng cuốn theo luôn hy vọng của Park Ruhan theo đó.
"Anh sợ Seonghyeon sẽ hết yêu anh."
Cảm giác không an toàn này là điều em bị buộc phải chấp nhận. Khi anh mới đưa ra quyết định, thậm chí Park Ruhan là người ủng hộ anh nhiều nhất. Anh nói anh sẽ sang đội tuyển mới, sẽ tìm một cơ hội nữa cho bản thân.
Nhưng Park Ruhan chưa từng nghĩ rằng "đội tuyển mới" sẽ ở cách Hàn Quốc tận 10,751 km, cách nhau cả một Thái Bình Dương, có khi đi máy bay phải đi hơn nửa ngày trời mới đến nơi. Em bất lực nhìn máy sưởi di động kéo va-li ra khỏi kí túc xá anh đã sống mấy năm trời, nỗi cô đơn dần dần nhỏ tí tách vào tâm hôn vốn đã nhạy cảm của Ruhan.
Nếu trời nắng, Ruhan sẽ nhớ một anh người yêu cùng tần số với em, trốn ở trong phòng không đi đâu cả, nài nỉ để em chấp nhận việc đặt mua hai cốc trà sữa size L, có khi là chơi LOL cùng em.
Còn trời mưa, như hôm nay chẳng hạn, Ruhan bị thời tiết u ám bao trùm cả tâm trạng suốt cả ngày, chẳng nghĩ được gì ngoài khóc nấc lên và làm những điều ngu ngốc.
Park Ruhan đang ốm. Đã lâu không sốt cao đến vậy. Hậu quả của việc tắm mưa liên tục ba mươi phút là đây sao. Bây giờ đầu đau như búa bổ, ong ong, mắt thì nặng nề không tiêu cự.
Chả hiểu là tác hại của tắm mưa hay tác hại của yêu xa nữa.
.....
Hôm sau mẹ Ruhan đến, còn đem theo rất nhiều hoa quả bánh kẹo cho cả đội.
Park Ruhan nằm lì lợm trong phòng, trên giường cũ của anh không chịu rời đi. Em ta làm nũng, "mẹ à, nếu rời khỏi đây con sẽ còn sốt cao hơn nữa cho coi".
Với bằng chứng là đã hạ sốt hơn hẳn so với con người bốn mươi độ ngày hôm qua, mẹ của Park Ruhan mới yên tâm rời khỏi kí túc xá.
Giờ này ở Bắc Mỹ là mấy giờ nhỉ?
À, đã là khoảng bốn giờ chiều, giờ này chắc anh đang tập luyện nên không có thời gian nghe Ruhan mè nheo đâu.
Nếu anh đang ở Hàn Quốc, chỉ cần là ở Hàn Quốc, dù anh có đang ở tận ngoại ô Seoul hay ngoài đảo Jeju cũng sẵn sàng về kí túc xá lo cho em từng li từng tí. Chỉ tiếc là anh không ở Jeju, cũng không ở Hàn Quốc nên chỉ đành ngậm ngùi call video cho em với đường truyền mạng lúc tốt lúc không.
Park Ruhan nhắn cho anh một tin nhắn ngốc nghếch dù biết giờ này anh đang tập luyện: Em nhớ anh.
Ngạc nhiên là người dùng Umti trả lời ngay: Anh cũng nhớ em.
Nhớ mà không thấy nhắn cho em gì cả.
Park Ruhan lại muốn dỗi người yêu vô cớ rồi.
Tự nhiên lại muốn sốt cao hơn, sốt đến xỉu đi không biết anh ta có đặt vé máy bay quay về ngay lập tức không nhỉ?
Nghĩ đến là muốn cười hì hì.
Điện thoại bật lên một dòng thông báo tin nhắn từ người dùng Umti: Umti ❤️ đã gửi một ảnh.
Ruhan chẳng biết phải nói gì sau khi xem tấm ảnh đó.
Eom Seonghyeon vui vẻ chụp một tấm selca cầm vé máy bay chặng California đến Seoul Hàn Quốc, đằng sau là hai va-li căng đầy.
Ruhan ❤️: Anh về Hàn à?
Umti ❤️: Ừ, về không người yêu nhỏ dỗi anh mất.
Tiếng tim đập thình thịch trong ngực trái rõ ràng tố cáo Park Ruhan đang giả vờ không xúc động. Em bật dậy khỏi giường rồi hét lớn, kích động đến em trai đang ở phòng bên.
"Anh Ruhan điên rồi à?"
Điên vì tình yêu đó.
Next: (✩) Voorpret→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top