1
" Có phải là ngẫu nhiên ? "
^
Hôm nay Prak Ruhan bắt đầu đi xin việc nhưng mà hình như hôm nay Ruhan không được may mắn lắm . Cậu đi từ sáng tới giờ vẫn chưa chỗ nào nhận , cậu quyết định tấp vào quán cà phê phía đối diện để nhâm nhi cốc cà phê cho đỡ sầu , quả thật trời lạnh như thế này có một cốc cà phê nóng thật là tuyệt vời.
Lúc mở ví ra cậu thấy mình chỉ còn đủ tiền để sống hết tuần này , còn tiền trong thẻ cũng để trả tiền trọ . Cậu bắt đầu suy nghĩ đến tận bây giờ mà cậu vẫn chưa có một công việc cố định...dập tan mọi suy nghĩ của cậu là tiếng gọi của chị nhận viên quán...
- Cafe của quý khách đây ạ , chúc quý khách ngon miệng...
Cậu cầm ly cafe lại chỗ gần cửa sổ để cậu thoải mái hơn , dòng người ra vào bắt đầu từ từ ít đi và cũng tới lúc quán gần đóng cửa...
- Cũng tới lúc về rồi....ồ....
Cậu đang chuẩn bị đi ra thì ngoài cửa sổ tuyết đã rơi...bây giờ cậu không biết mình có thể về kịp trước khi tuyết rơi nhiều hơn không... trong quán khách chỉ còn cậu và 1 người đàn ông khác nhìn có vẻ khá khó gần nhm cậu cũng không quan tâm mà đi ra , đi thật nhanh về nhà...
Hình như cậu đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình , bây giờ cậu như muốn đóng băng đến nơi nhưng điều cậu không ngờ tới đó là có một chiếc xe hơi nhìn vô cùng đắt tiền đậu trước mặt cậu. Cậu nghĩ thầm trong bụng " Rồi tới gì nữa chời , lạnh gần chớt mà còn gặp chuyện gì đâu không luôn "
Người trong xe bước ra , nhìn từ cách ăn mặc thì cũng biết là tài xế hay gì đó của chủ xe r nhm ông ấy ăn mặc vô cùng sang trọng , rồi người đó tiến lại chỗ Ruhan và nói
- Cậu chủ kêu cậu lên xe đi
Prak Ruhan nghe xong mới thấy lạ nhm lạnh quá mất hết tâm trí để suy nghĩ thêm gì nữa , cậu liền đi theo ông tài xế ...
Khi lên xe cậu đã cảm thấy ấm hơn phần nào mà nghĩ " Đúng là xe đắt tiền , ngồi vừa êm vừa ấm " nhưng cậu không quên nhìn sang người ngồi kế là ai mà kêu cậu lên xe
" Là người ở quán cà phê " tuy không để ý nhm cậu lại rất nhanh nhận ra người đang ngồi kế mình là người trong quán cà phê vì hắn ta trông vô cùng khó gần nhưng khác với suy nghĩ của cậu , người này tuy cậu cảm thấy quen thuộc khi ngồi bên , cảm giác vừa quen vừa lạ nhm cậu mới gặp có một lần thôi mà , mà cũng ko nói chuyện hay tiếp xúc gì mà sao người kia lại kêu cậu lên xe
Tâm trí Ruhan bây giờ chỉ muốn nổ tung , không thể nào lại có chuyện vô lí đến vậy.
Một lúc sau người kia bắt đầu lên tiếng
- Cậu là Prak Ruhan ?
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Ruhan quay về hiện tại
- S...sao anh biết tên tôi ?
Cậu không thể nào không bất ngờ vì người cậu mới gặp lại biết tên cậu
" Em có lẽ đã không còn nhớ tôi rồi "
- Hồ sơ cậu gửi chúng tôi vào tối hôm qua đã đc duyệt , tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết là cậu đc nhận vào Tập đoàn Brion và mai cậu bắt đầu làm việc .
Đến bây giờ cậu mới chợt nhớ tới vì tối hôm qua cậu đã gửi hồ sơ xin việc vào Tập đoàn Brion nhưng cậu nghĩ cậu sẽ không được nhận vì tiêu chuẩn của tập đoàn này rất cao , thế nên nay mới có dụ cậu đi xin việc , bất ngờ thật . Mà cậu cũng không lường trước được là tập đoàn này thông báo có cần làm tới vậy cậu nghĩ " Cái cty này lạ thật thông báo cho nhân viên mới mà làm tới mức này "
Cậu chỉ gật đầu cái , trùng hợp là cũng gần tới đoạn đường vào khu trọ nên cậu nhờ bác tài xế dừng và trước khi đi cậu đã cảm ơn người kia rồi đi vào con hẻm...
Trên xe ...
Người đàn ông bất đầu mở đt lên và nhắn gì đó r nhìn về phía con hẻm nơi Ruhan vừa bước vào
" Em quên nhưng tôi nhớ và nhớ rất rõ "
•
•
•
•
Về tới Ruhan mệt mỏi mà nằm gục xuống giường , điện thoại vang lên tiếng ' ting ' , Ruhan liền lấy điện thoại mở ra xem đó là gì . Đó không là gì khác đó chính là tin nhắn từ phía tập đoàn Brion
- Ôi trời , đúng là tập đoàn lớn cái gì cũng độc lạ...
Bỏ điện thoại xuống và cậu chuẩn bị đi tắm , bước vào phòng tắm cậu vừa chỉ mở nước ra thì đã bị cái lạnh của nước làm cho điến người
- Chắc khi nào có lương mình phải dành dụm mua luôn căn khác quá
Cậu vs thật nhanh rồi về phòng chùm chăn ngủ vì hôm nay cậu đã thấm mệt
*
Prak Ruhan sinh ra trong gia đình không mấy khá giản , cha mẹ thì chỉ lo làm mà ít khi để ý đến cậu nên cậu có tính tự lập từ sớm nhưng chuyện không may đã đến với cậu năm 16 tuổi , năm ấy cậu mãi vui đùa mà khi chú ý khiến cậu rơi từ tầng 1 xuống , điều này dẫn đến cậu phải chuyển từ bệnh viện ở quê lên Seoul để chữa trị , cùng lúc đó cha cậu cũng đc phái đi công tác ở Seoul nên cả nhà cậu quyết định chuyển lên Seoul sống ... cậu được chữa trị kịp thời nhưng kí ức của cậu đã bị mất sạch , giờ phút đó cậu chỉ nhớ được cha và mẹ... Lên 18 tuổi cậu đậu đại học quốc gia Seoul cùng học bổng 100% 4 năm và cậu cũng chuyển đến gần trường ở thuê một căn trọ trong con hẻm này , cậu thật may mắn vì ở cùng với những người trong xóm trọ vì họ vừa tốt bụng vừa vui vẻ và rất nhiệt tình khiến cậu ngày nào cũng vui vẻ.... Năm Sau khi tốt nghiệp và ra trường cậu gặp khá nhiều khó khăn về tìm việc , tìm một công việc trên Seoul đã rất khó khăn nhưng thật may mắn khi hôm nay cậu nhận được một tin khiến cậu không ngờ tới đó chính là được nhận vào tập đoàn lớn nhất nhì như Brion , điều này khiến cậu rất vui mừng nhưng cũng có chút hoang mang và nhiều cảm xúc khó tả cho hôm nay
Quay về thực tại thì cậu đang nằm ngủ thì điện thoại vang lên , chụp lấy điện thoại rồi mở ra xem là ai mà gọi cái giờ ngta đang ngủ ngon
- YA ! SAO MÀY GỌI GIỜ NÀY , ANH ĐÂY ĐANG NGỦ ĐÓ NGHE CHƯA
Đầu dây bên kia chỉ biết cười trừ rồi nói
- Thôi thôi , không quạo không quạo mình đi uống gì đi hé
- Mày điên hay gì mà đi uống rượu giờ này hả Jeung hwan
- Mới 10h mà ông cố
Người trong điện thoại nói r cậu mới để ý quả nhiên mới 10h , nhìn ra cửa sổ thì cậu thấy tuyết vẫn còn rơi
- alooooooo
- Hông mày , m còn là con người không mà tuyết rơi dày thế kia mà rủ đi nhậu , thằng điên
Thế là cậu cứ cúp máy ...
Trên đất Seoul này , cậu chỉ có Prak Jeung hwan là người bạn thân thiết của cậu từ cấp 3 đến giờ , nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng nhắn hẹn bạn lại hôm khác , còn bây giờ cậu đã mệt và chìm trong giấc ngủ
Ở phía khác , tại căn biệt thự xa hoa nhìn vô cùng sang trọng và là căn nhà bao người mơ ước , ngôi nhà có hàng trăm người hầu phục vụ những người chủ trong căn nh
*
Hắn ta Eom Seong hyeon là chủ ngoi nhà này và cũng là chủ của " Tập đoàn Brion " . Hắn đối với người ngoài thì vô cùng khó gần và nhìn có vẻ rất nguy hiểm nhưng thực tế là vậy nhưng đó là đối với người ngoài còn người trong nhà hắn được xem là một đứa con trai vô cùng ấm áp và biết quan tâm đến mọi người xung quanh , hắn sống trong nhung lụa nhưng hắn không bao giờ tự cao vì hắn cũng đã từng chịu khổ đau như thế nào mới có được ngày hôm nay...
Hiện tại vừa vào tới phòng khách đã thấy mẹ ngồi chờ ở Sofa , theo lời người giúp việc nói là do bà ấy mới chờ hắn về
Thấy vậy hắn liền tiến lại chỗ bà Eom và nhẹ nhàng ôm bà từ phía sau
- Mẹ à , sao mẹ không ngủ sớm , thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe đâu
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn
- Seong hyeonie , con biết gì không
Nghe bà Eom hỏi vậy cậu cũng tiến tới ngồi xuống sofa đối diện
- Mẹ cứ nói đi ạ
Nụ cười hiện lên khuôn mặt phúc hậu của bà và bà nhẹ nhàng nói
- Con là một con người rất mạnh mẽ và có ý vươn lên , con đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay , con của hiện tại làm mẹ rất tự hào
- Con là đứa con khiến mẹ hãnh diện và luôn hạnh phúc , một đứa con trai thật ấm áp và vô cùng hiếu thảo
- Sao hôm nay mẹ lại nói như vậy ?
- Không có gì hết , mẹ chỉ muốn nói như thế thôi
- Mà mẹ , con đã tìm được rồi
- Con tìm được gì ?
- Con tìm được cậu bé năm ấy rồi...
- Hay quá , thằng bé như thế nào rồi
- Nhưng hình như em ấy không nhớ con là ai... ( nhm không sao , con sẽ làm cho em ấy nhớ ra )
Nói rồi hắn xin phép bà Eom về phòng và tiếp tục làm việc . Trong phòng làm việc , trên màn hình máy tính hiện tại đang hiện lên thông tin của người tên " Prak Ruhan "
Mà hắn nghĩ thầm " Em thì không thay đổi mấy về bề ngoài nhỉ , nhưng tại sao tại sao lại quên tôi chứ.... "
Cảm ơn mọi người đã đọc hết , m.n cứ góp ý mình sẽ xem và lấy làm kinh nghiệm 💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top