Eom Seonghyeon - một tên trạch nam theo đúng nghĩa đen. Ngày nào cậu ta cũng chỉ biết có quanh quẩn ở công ty, về nhà cắm đầu vào game. Và rảnh thì rủ đám bạn nhậu nhẹt.
"Thằng nhóc đó là một đứa tăng động, hoạt bát và lúc nào cũng thừa năng lượng. Đáng nhẽ ra nó phải là đứa có nhiều mối tình nhất trong cái đám này. Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi khi gặp gái, nó lại cứ như một con rùa rụt cổ vậy. Đến nửa chữ cũng không thể nói ra với con nhà người ta. Nên giờ 27 tuổi đầu rồi vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Mọi người cho mình xin cách giúp nó với." - Park Jinseong, cậu bạn thân từ thủa cởi truồng tắm mưa của Seonghyeon vừa ngồi nhai mực vừa gõ bàn phím cành cạch.
[Trên diễn đàn Y]
Hamtori: Anh có thể tải app này cho bạn anh dùng thử
Hamtori: *gửi link app*
"Cái quái gì đây, 'Socola Dâu Tằm Ngọt Lịm'. Có phải cái tên cũng quá sến súa rồi không" - Park Jinseong rủa thầm.
Teddy Bear: App này có thật sự hiệu quả không?
Hamtori: Đương nhiên rồi, bạn tôi cũng dùng nó nữa. Feedback rất tốt đó nha.
Teddy Bear: Được rồi, dù sao cũng hết cách. Coi như liều thử vậy.
*Socola Dâu Tằm Ngọt Lịm đã được cài đặt*
Park Jinseong đứng lên cầm lấy điện thoại trên bàn. Đá đá cái tên say mèm nằm dưới nền nhà.
- Này, Eom Seonghyeon. Dậy đi. Có cài app game mới trên máy cho mày đấy. Nhớ chơi nhé. Tao về đây.
Thật ra thì cũng chẳng cần biết Seonghyeon có nghe hay không. Cái đứa nghiện game như Seonghyeon chỉ cần cứ có game mới là sẽ trải nghiệm hết dù hay dù dở. Mà cái app đó có phải 'game' hay không thì Park Jinseong không chắc.
Seonghyeon nửa tỉnh nửa mê lồm cồm bò dậy vì màn hình máy tính quá chói. Cũng hơn 1h đêm rồi.
- Cái thằng chết bầm. Dùng xong cũng không biết tắt máy đi nữa.
Đập vào mắt anh là một cái poster hồng đậm sến rện. Trang trí sung quanh chữ 'Socola Dâu Tằm Ngọt Lịm' to tổ chảng ngay giữa trung tâm là mấy miếng socola và mấy quả dâu tằm. Đúng là nghệ thuật "tả thực". Viết sao tả vậy.
- Tên nào nghĩ ra ý tưởng thiết kế cái poster này cũng thật sự là chuyên môn quá kém đi mà. Lính mới mới học năm nhất nghành thiết kế hay gì.
Gì chứ động vào máu nghề nghiệp của Seonghyeon là không được rồi.
Anh vò đầu nhớ lại mang máng rằng Jinseong bảo có game mới muốn anh chơi. Đừng bảo là cái game nhìn như game tình yêu này nhé. Trừ 5 điểm về hình thức rồi đó.
*Join*
'Bạn hãy điền thông tin của bản thân cùng mẫu người lý tưởng của bạn'
- Khỉ gió gì đây. Game hay là tư vấn tình cảm tuổi mới lớn vậy. Còn hỏi mẫu người lý tưởng nữa.
Mồm thì càu nhàu vậy nhưng Seonghyeon vẫn ngồi suy nghĩ kĩ càng để điền từng câu một cho thật cẩn thận. Không biết do bản tính nghiêm túc với game đó giờ hay do rượu làm anh bị ngu đi nữa.
- Được rồi, xong. Giờ thì cho tao chơi game chưa.
Một màn hình chat hồng nhạt hiện lên. Tin nhắn từ bên kia:
- Anh Seonghyeon, anh vừa uống rượu đấy ạ?
- Hả... ờ... ờ. Sao đằng ấy lại biết?
- Anh Seonghyeon biết anh làm như vậy là em buồn lắm không!
- Anh... không biết. Anh, xin lỗi.
- Anh Seonghyeon phải hứa với em là lần sau không được uống rượu nữa, thì em sẽ hết giận anh Seonghyeon.
- A, được... được. Anh hứa.
- Anh Seonghyeon là tuyệt vời nhấttt.
Seonghyeon vừa ngồi gõ phím vừa cười hềnh hệch. Mồm ngoác lên tận mang tai. Đúng một tên ế lâu năm không lệch đi đâu được. Bỗng nhiên, anh như chợt tỉnh cơn say. Hỏi lại người đang nói chuyện với mình.
- Nhưng mà... đằng ấy là ai?
- Em là người yêu của anh mà, anh Seonghyeon.
"Cái quái gì vậy? Người yêu? Mình có người yêu? Lúc nào? Ở đâu?"
Thẫn thờ một lúc.
- Shi... shibal... Đừng bảo là bot-chat đấy nhé?
"Sao thế, mày gọi có chuyện gì? Biết là gần 2h sáng rồi không."
"Yah, Park Jinseong. Mày tải cái quái gì trên máy tao vậy?"
"À... Thì là game, game giúp mày cải thiện hơn trong việc yêu đương."
"Game cái con khỉ, là bot-chat thì có. Mày mua cái app này hết bao nhiêu tiền? Có phải uống rượu vào say quá rồi bị người ta gạt có đúng không?"
"Không... cái này miễn phí. Tao thấy người ta gợi ý trên diễn đàn. Feedback cũng tốt nên muốn mày thử..."
"Là Bot-chat hả... thì, thì cũng tốt mà. Hay là mày cứ thử 'tập luyện' với con bot này đi. Dù gì mày cũng có bắt chuyện được với đứa con gái nào ở ngoài đời đâu."
"Yahhh, thằng chết bầm. Mày tính bảo tao hẹn hò với một con bot hả !!!"
"Thì có sao đâu. Người ta cũng dùng và có kết quả tốt. Chỉ là luyện tập, chứ có thành người yêu thật đâu mà lo. Thôi nhé, tao ngủ đây..."
*tít tít tít*
"Yahhhh, Yahhhh... Park Jinseonggggg"
Seonghyeon quẳng điện thoại xuống giường. Vớ đại một chai soju còn dở trên nền nhà, ngồi sụp xuống và uống một ngụm lớn.
Lại rơi vào khoảng không trống rỗng vô định của bản thân.
Anh cũng không phải một tên xấu xí. Cũng cao, ngoại hình cũng ưa nhìn, tính tình cũng vui vẻ và có công việc ổn định. Thế mà sao vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Anh biết là do ở anh, do anh không thể mở lời được với người khác giới.
Nhưng thật sự anh không hề muốn như vậy. Bạn bè cũng có giới thiệu, gia đình cũng giục anh. Thậm chí bản thân anh cũng có đôi phần lo lắng nhưng chẳng biết làm sao. Ước gì cái sự thừa năng lượng của anh đối với game và công việc chuyển được sang cho chuyện yêu đương một chút thì tốt biết mấy.
Thật sự nếu bây giờ anh gặp được một người yêu thương anh. Anh lập tức sẽ có suy nghĩ muốn mối quan hệ đó đi được đến hôn nhân. Không phải vì anh gấp rút để làm hài lòng gia đình. Mà vì anh biết tình cảm mà bấy lâu anh cất giữ trong tim chưa có cơ hội để dùng. Nếu gặp được người phù hợp thì chắc chắn anh sẽ muốn dùng cả đời mình để yêu thương, che chở, ở bên người đó. Chỉ có người đó, duy nhất người đó mà thôi. Tiếc là anh nghĩ thì nhiều, nghĩ thì xa mà hiện thực không được như vậy. Không biết đến bao giờ anh mới gặp được định mệnh của đời mình nữa.
Trong suy nghĩ ấy, anh uống hết chai này đến chai kia cho đến khi thiếp đi.
Anh quờ quạng giữa đống chai rượu rỗng và vỏ bim bim để tìm điện thoại.
- 8... 8h sáng rồi á. Chết tiệt !!!
Anh dẫm đạp lên đống bừa bộn giữa phòng để tìm quần áo. Cầm balo, xỏ vội đôi giày rồi phóng hết tốc lực ra bến tàu điện ngầm.
- Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon !!! Tao đã dặn mày bao nhiêu lần là không được uống quá 3 chai soju cơ mà. Bao giờ mày mới chịu bỏ cái thói uống rượu vào là coi rượu như nước lã đây hả.
Anh tự chửi thầm. Kiểu này lại bị trừ mất ngày lương rồi đây.
Màn hình máy tính vẫn chưa tắt từ đêm hôm qua bỗng hiện lên dòng chữ:
'Để tri ân 10 khánh hàng đầu tiên trải nghiệm app. Chúng tôi muốn gửi đến quý khách một món quà. Nếu không muốn nhận, hãy nhấn vào nút từ chối phía dưới. Yêu cầu sẽ được tự động đồng ý sau (5 giây... 4 giây... 3 giây...)'
end 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top