ngày mà chúng ta gặp nhau
|
Khi gặp Ruhan, Sunghyeon vẫn chưa được tuyên bố tử vong. Lee Minhyung thì đã có, Minhyung là nhân lực cứng của khoa cấp cứu, không phải như Sunghyeon vẫn còn đang trong lúc chọn chuyên ngành. Lần đầu tiên bước xuống trực phòng cấp cứu, cùng với Minhyung gặp một ca dao đâm thấu ngực, Sunghyeon gặp người chết đầu tiên với tư cách là bác sĩ.
“Thời gian tử vong, 8 giờ 52 phút.”
Minhyung lột găng tay ném vào thùng rác. Cùng kíp với Sunghyeon còn hai người nữa, ai nấy mắt đều đỏ hoe. Sunghyeon ráo hoảnh đóng vết thương cho người chết, khi vào phòng thay đồ, hay người kia nói với nhau rằng chắc không chịu được khi mình là người lãnh trọng trách tuyên bố một người xa lạ vừa mới lìa đời. Sunghyeon chưa có tư cách tuyên bố tử vong cho người xa lạ, nhưng cậu đã từng tuyên bố tử vong hai lần trong một ngày, rất lâu về trước.
Um Sunghyeon, hai mươi lăm tuổi, không anh em, cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, gắng gượng xoay sở tốt nghiệp được đại học y thì vai cũng mang theo một nợ học phí khổng lồ. Mà tốt nghiệp xong thì còn phải ôn thi nội trú, học lên nội trú. Thời gian học hành rồi kiếm tiền nuôi thân đã vượt quá hai mươi tiếng một ngày, một chút phụ cấp nội trú chỉ đủ đắp đổi chi tiêu. Lee Minhyng thân thiết với bà bán nước ngô ở cổng bệnh viện là vì ham vui còn Sunghyeon thì vì một tuần có vài ngày buộc phải ăn ngô luộc.
Cũng may làm bác sĩ không cần phải áo áo quần quần phức tạp, bệnh viện cũng có tài trợ một bữa ăn và căn-tin tự phục vụ, Sunghyeon cứ thế sống lay lắt qua ngày. Mục tiêu của cậu là học cho xong chuyên ngành gây mê hồi sức rồi ngồi trên đống tiền, đếm tiền trả nợ. Trước đây Sunghyeon không có tầm thường như thế, vốn muốn thi vào trường y là vì một mình đứng trân trân nhìn bố mẹ chết trong ô tô, run rẩy khai báo thời gian tử vong của hai người cho cảnh sát. Đáng ra với quá khứ như thế, phải thành bác sĩ ngoại, bác sĩ hồi sức cấp cứu. Nhưng trong một lần ngồi nghe hội thảo định hướng chuyên ngành của đàn anh đi trước, Sunghyeon nhìn tin nhắn báo nợ rồi buột miệng hỏi ngành nào kiếm được nhiều tiền.
Lee Minhyung chính là người thay Sunghyeon chọn chuyên ngành. Bỏ qua những lời thề của bác sĩ, cũng không cười cợt gì, Minhyung bình thản nói với Sunghyeon rằng nhiều tiền nhất thì làm chấn thương chỉnh hình hoặc gây mê hồi sức. “Nhưng làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ thì cần EQ nhiều mới giao tiếp được với người ta, cậu…”, Minhyung gãi lông mày. “Đi gây mê là tốt nhất.”
Sau này gặp Sunghyeon ở khoa cấp cứu, Minhyung không nhớ lời mình từng nói, còn khen Sunghyeon biết chọn chuyên ngành.
Năm đó Lee Minhyung bắt đầu biết yêu đương nghiêm túc. Sunghyeon nghèo khổ đến cái xe đạp còn không có, ngày đêm học hành đến dại cả mắt, ở trong khoa cũng thích tám nhảm chuyện tình cảm của người này người khác nhưng không bao giờ đụng đến chuyện của mình. Sunghyeon cũng như mọi người, đặc biệt thích nghe chuyện của Lee Minhyung. Minhyung là điển hình của dạng bác sĩ dù đẹp trai giàu có nhưng không ai dám yêu, mà cậu bạn trai cũ của anh lại lượn lờ qua về mãi trước cửa phòng cấp cứu như âm hồn không tiêu tán. Ngày Sunghyeon gặp Ruhan, cả khoa đang chụm lại nói chuyện người yêu cũ của Minhyung chuyến đến ở cùng nhà với Minhyung, còn kéo thêm hai người nữa, tạo thành một hệ sinh thái khó nói vô cùng. Cả bọn đang cười rộ lên vì nhắc chuyện dị ứng hải sản của người kia thì ngay lập tức im phăng phắc khi có chuông điện thoại.
Bác sĩ Seo Inyoung nhấc máy, ừ hử vài câu rồi đặt máy xuống, nói gấp:
“Có vụ lật xe khách, ba xe cứu thương đang tới, hai đa chấn thương, một thai phụ, Kim Taemin gọi khoa sản đi.”
Đám nội trú nghe chấn thương bao giờ cũng sáng mắt lên đòi tranh nhau ca khó. Học hành trên tính mạng người khác, mỗi bệnh nhân là một người thầy, dù đã nghe đến phát mệt nhưng mỗi khi nghe có ca bệnh hiếm gặp, mắt mũi ai nấy đều sáng lên. Bình thường Sunghyeon chay nhanh nhất, đánh giá vết thương cũng nhanh nhất, thế nhưng hôm đó cậu lại để cho Kim Taemin hớt mất ca sinh non, hụt chân nhường ca gãy hở xương đùi cho Shin Yi và Seo Inyoung, đến ca cuối nhẹ nhàng thì Lee Minhyung đang hứng cứu người nên giành ngay lấy. Seo Inyoung bảo chắc chắn còn bệnh nhân đến, Sunghyeon đừng chờ mãi mới thấy một người thơ thẩn đi vào bệnh viện, từ ngực áo đến đầu gối nhuộm toàn máu đỏ tươi.
Không biết là máu chảy từ đâu, chỉ là người này có vẻ kinh hoảng không nói nên lời, Sunghyeon ngay lập tức chộp lấy. Bị lôi vào phòng cấp cứu, để cho Sunghyeon hỏi han đủ thứ, kiểm tra sinh hiệu, suýt thì đặt CT để còn hội chẩn. Park Ruhan giật bắn mình sau tiếng hét của bệnh nhân được Seo Inyoung nắn khớp, gạt tay Sunghyeon ra rồi lắp bắp nói:
“E…e…em kh…khoẻ.”
Sunghyeon chắc mầm mình vừa thầu trúng một ca thần kinh, cậu nhẹ giọng:
“Đay là bệnh viện trung tâm, không sao đâu. Cậu tên là gì? Có nhớ tên mình không?”
Ruhan đáp:
“Em…Park… Không phải bệnh nhân.”
“Cậu từ chỗ tai nạn về đúng không?”
Ruhan gật gật đầu. Tai nạn ở cách bệnh viện bốn khu phố, làm kẹt hẳn một tuyến đường, cậu đành nhảy khỏi xe bus để đi bộ tới bệnh viện. Ngang qua khu tai nạn, người dân xúm đông xúm đỏ, Ruhan tò mò ghé vào để rồi hối hận nhìn thấy một chiếc đầu người và thân người bị chia nhau ra bởi một vệt nghiến của bánh xe hơi. Ruhan không nói nên lời, cậu ngẩn ngơ xách hộp đồ ăn chuẩn bị cho Minhyung, lang thang đi tới bệnh viện.
Sunghyeon kiểm tra chán chê, lật cả người Ruhan lên tìm nguồn chảy máu mà không thấy dù là một vết nứt. Đến khi Sunghyeon gọi y tá đưa Ruhan đi chụp CT, cậu níu tay Sunghyeon, nói trơn tru một câu:
“Em không bị tai nạn đâu.”
Vừa dứt lời, Ruhan nhảy vọt xuống giường, chạy tới góc phòng, chúi đầu vào thùng rác. Có người đang tới, tay cầm chiếc túi bóng đựng một cánh tay. Lee Minhyung hét “nhầm bệnh viện rồi”, cánh tay kia lúc lắc trong túi, cùng người kia đi khỏi phòng cấp cứu. Cánh tay đứt lìa, cái đầu đứt lìa, Ruhan nôn vọt ra.
“Chưa đánh giá được chấn thương sọ não, nhưng đúng là đáng ngờ”, Sunghyeon nói với y tá đang chờ đưa Ruhan đi chụp CY.
“Chị thấy sao?”
“Thấy sao? Chị là y tá.”
“Hôm qua y tá Noh chẳng dạy Kim Taemin mở sụn nhẫn thông khí quản là gì?”
Y tá cười cười, Sunghyeon chạy tới đỡ Ruhan, ân cần nói:
“Không sao chứ? Lên giường nằm chút đi.”
Ruhan run rẩy nói:
“Em không phải bệnh nhân, em không bị tai nạn.”
Sunghyeon đoán rằng chấn động mạnh làm cho bệnh nhân trước mặt mình tạm thời mất trí nhớ. Nôn ói, hoảng loạn, cấm khẩu, tất cả đều dẫn tới đáp án chấn thương sọ não. Trong lòng chưa kịp hí hửng vì một mình bắt được ca hời, Ruhan đã nói:
“Em muốn gặp bác sĩ Lee Minhyung.”
Sunghyeon cau mày:
“Cậu là…”
“Em không bị tai nạn, em…”
“Máu này đâu ra?”
Ruhan lí nhí nói:
“Em đi qua quán phở, bác chủ quán bưng thau huyết bò ra hóng tai nạn, vấp đổ lên người em.”
Sunghyeon cố gắng nghiêm túc, nhưng cô y tá một bên cậu thì đã bụm miệng cười. Ruhan cúi đầu nhìn lại quần áo của mình rồi nói:
“Em… ơ… em xin lỗi. Em… ờ… xin lỗi, cho em mượn bộ quần áo được không?”
Sau này Sunghyeon mới biết rằng Ruhan bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng, mọi thứ xung quanh cậu phải sạch sẽ như lau. Còn lúc đó, đứng trước một Park Ruhan ngẩn ngơ với yêu cầu vô lý, Sunghyeon tỏ rõ thất vọng vì không bắt được bệnh nhân, lắc đầu quay đi, ngán ngẩm nói:
“Tưởng thế nào… Y tá Lee xử ca này giúp em.”
“Xử” trong ý tưởng của Sunghyeon tức là đuổi ra khỏi phòng cấp cứu. Lee Minhyung còn bận theo ca chấn thương nên không chú ý, Ruhan mặc bộ đồ đầy máu loanh quanh ngoài dãy phòng cấp cứu, da dẻ đỏ rần. Chẳng may giám đốc bệnh viện đi ngang qua, lại dắt cậu vào phòng cấp cứu, quát lên:
“Bệnh nhân của ai đây?”
Minhyung và Inyoung đã đi hội chẩn, chỉ còn lại đám nội trú đứng ngẩn ra. Ruhan nhìn Sunghyeon không chớp, Sungyeon buộc phải đưa tay:
“Không phải bệnh nhân ạ.”
“Không phải bệnh nhân thì là gì?”, giám đốc vạch tay áo Ruhan lên. “Cái gì đây?”
Sunghyeon thất thần nhìn cánh tay sưng phù, ngu ngơ hỏi lại Ruhan:
“Cái gì kia?”
Giám đốc lớn tiếng:
“Cậu hỏi tôi à? Có còn muốn làm bác sĩ nữa không?”
Ruhan nói lí nhí:
“H… Hội chứng dị ứng liên quan đến… tâm lý tâm thần.”
Sunghyeon choáng váng lắc đầu, giám đốc đẩy Ruhan về phía Sunghyeon, nhân tiện cầm lấy thẻ tên bác sĩ của cậu.
“Um Sunghyeon, nội trú gây mê hồi sức à? Gây mê hồi sức là ngành phải đặc biệt chú ý đến bệnh sử khi làm tiền phẫu, tôi không lấy lạ nếu sau này bệnh nhân của cậu tỉnh dậy trên bàn phẫu thuật rồi làm đơn kiện bệnh viện đâu. Giảng viên hướng dẫn của cậu là ai?”
Sunghyeon liếc y tá Noh, thấy cô nhắm mắt gật đầu, Sunghyeon nói:
“Dạ thưa thầy, bác sĩ Lee Minhyung.”
“Lại cái thằng cà chớn đó! Đúng là thầy nào trò nấy. Ca này chữa thế nào, tiêm thuốc gì?”
Sunghyeon nghệt mặt ra, Ruhan tái người lặng lẽ chỉ tay vào áo, môi mấp máy nói một từ “thay”. Sunghyeon cau mày, Ruhan gật gật, Sunghyeon bèn liều mạng nói:
“Cho bệnh nhân thay đồ sạch sẽ, theo dõi xem triệu chứng có bớt không rồi sẽ có phác đồ tương ứng ạ.”
Viện trưởng nói nặng nề:
“Bình thường chúng tôi vẫn dạy các cậu “bệnh nhân là thầy” như một kiểu ví von, hôm nay bệnh nhân đúng là thầy cậu thật. Cảm ơn thầy giáo đi.”
Ruhan được đẩy sát hơn về phía Sunghyeon khi người ta đang cúi đầu rì rầm nói cảm ơn thầy giáo. Viện trưởng đi rồi, Sunghyeon tìm cho cậu một bộ đồ bệnh nhân mới. Ruhan ngần ngại lắc đầu, lí nhí nói rằng đồ bệnh nhân có thuốc tẩy và mùi hồ làm dị ứng càng nặng hơn. Sunghyeon đi về phòng nghỉ, tìm mãi mới thấy mình có một bộ đồ sạch sẽ thơm tho coi được, ném cho Ruhan đang đứng trong góc phòng.
“Bác sĩ canh chừng được không ạ?”
Ruhan hồn nhiên hỏi, Sunghyeon nhìn đồng hồ. Cả một ca trực dài đáng ra có nhiều điều cần học hỏi, lại dính phải một bệnh nhân không hẳn là bệnh nhân.
Bệnh nhân đứng trong phòng tắm hết hơn một tiếng đồng hồ.
Sunghyeon làu bàu chửi một mình, đàn ồn con trai tắm hai mươi phút đã thấy buồn cười, đằng này lại chơi hẳn gấp ba lần hai mươi phút. Đến chừng Ruhan bước ra ngoài, Sunghyeon cạn lời thực sự. Thầy giáo tâm thần của Sunghyeon lụng thụng bộ quần dài áo cộc, chỗ nào hở ra thì đỏ len vì kì cọ, còn phòng tắm bên trong lại sáng choang đến từng kẽ viên gạch, một kiểu sáng choang rất bất thường.
“Đưa tay đây”
Sunghyeon nắm lấy tay Ruhan. Cánh tay mềm mại trăng trắng, mấy vết ban đỏ đều đã nhạt đi.
“Biết cái này là gì không?” Sunghyeon chỉ vào đường gân chạy dọc cổ tay như một vách tưởng nhỏ. Ruhan lắc đầu.
“Dấu hiệu của việc tiến hoá đó. Còn sót lại đặc điểm cầm nắm leo trèo của linh trưởng, gọi là palmaris longus.”
Sunghyeon cười cười, lộ ra cặp răng thỏ. Ruhan nhìn cái đường dọc trên cổ tay, Sunghyeon nói:
“Gồng cái gì? Đâu ai làm gì đâu mà gồng.”
Ruhan dẩu môi nói:
“Cái này là tay bình thường đó chứ?”
“Ừ rồi, thì bình thường.”
Sunghyeon buông tay ra, lật cổ áo, suýt thì lật bụng Ruhan lên xem. Ruhan chỉ còn hồng hồng vì ngại, Sunghyeon nói cho tròn nghĩa vụ bác sĩ:
“Lần sau vào bệnh viện nhớ khai rõ là OCD nha, đừng để người ta bị xoay mòng mòng, tội lắm.”
Ruhan lắp bắp xin lỗi, Sunghyeon cau mày nói:
“Xin xỏ gì, cậu phải kiện tôi mới đúng.”
Ruhan giãy nảy lên:
“Ai mà kiện làm gì?”
Sunghyeon cười rộ. Người ra nói những ngày đầu làm nội trú sẽ gặp đủ chuyện cười ra nước mắt, đủ thứ bệnh nhận kì cục, ai ngờ cậu là người đầu tiên dính chưởng. Chuyện buồn cười nhiều hơn là xấu hổ, máu thì là máu bò, người chui vào phòng tắm cả tiếng thì chắc mất hơn bốn mươi phút để kì cọ cho từng góc nhà tắm lâu năm sạch bóng. Ruhan càng có vẻ nhấp nhổm không yên, Sunghyeon giả vờ than trời trách đất:
“Ông trời ra đây mà coi, người thế này thì sống làm sao cho khỏi bị thiên hạ lừa đây?”
Ruhan ngẩng nhìn Sunghyeon đang cười mình, tim rơi đánh thịch.
“Xin lỗi cậu, buổi chiều đáng ra phải khám cẩn thận hơn, không được đuổi cậu về.”
Ruhan lắp bắp nói “không có gì”, Sunghyeon không biết mắc chứng gì mà lại tự nhiên đặt tay xoa đầu Ruhan, dặn cậu nhớ giặt áo quần rồi đem trả.
Với Ruhan, đây là một lời hẹn gặp lại ý tứ. Còn với Sunghyeon, là vì áo quần của cậu hai ba năm mới được mua một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top