🌼 lò sưởi trên mặt đất 🌼

ngày mà chúng ta cùng làm lễ Giáng Sinh

|

“Cây thông này cao thấy sợ!”

Bệnh nhân đi ngang sảnh lớn bệnh biện đều xuýt xoa dừng lại trước cây thông đặc biệt lớn. Sunghyeon thỉnh thoảng cũng dừng lại, gỡ một cây kẹo gậy mút tạm cho đỡ hạ đường.

Mùa Giáng Sinh chỉ được tăng bệnh nhân cấp cứu, tăng giờ trự ngày trực, tăng tiền lương, còn lại thì không có khác biệt gì. Buổi chiều ngày hai mươi ba, Sunghyeon hối hả chạy qua chạy về, cuối cùng lại tới ngồi phịch dưới gốc cây, nhìn trân trân lên đỉnh.

Có người chạm vào vai từ phía sau. Chẳng hiểu vì sao, Sunghyeon không quay lại cũng biết là ai đang muốn nói chuyện. Ruhan ngồi xuống, trên tay lại lỉnh kỉnh túi giấy. Cậu mặc cái áo len xem chừng to hơn cả người tuyết, người phồng lên thành một cục tròn.

“Đi tìm Lee Minhyung à?”

“Không, à… Em tìm rồi. Quà Giáng Sinh nè.”

Ruhan đưa cho Sunghyeon cái túi giấy màu xanh, Sunghyeon không cầm lấy.

“Tôi không có gì tặng cậu hết.”

“Không sao mà. Ai cũng có quà.”

Sunghyeon thôi nhìn ngôi sao đỏ rực còn biết xoay chiều trên đỉnh, quay sang nhìn Ruhan. Lớn lên sao lại đẹp trai thế, Sunghyeon nghĩ thầm, liền sau đó lại quay đi.

Ruhan tặng cho Sunghyeon một chậu hương thảo con con, Sunghyeon lướt ngón tay qua, nghe mùi xạ hương thoang thoảng. Ruhan đưa quà xong thì đứng lên nói vội:

“Thôi, Giáng Sinh vui vẻ nha!”

“Có rảnh không?”

Sunghyeon đột ngột nói, Ruhan gật đầu lia lịa. Cậu đứng lên phủi bông tuyết giả trên áo quần, Ruhan mới nhận ra rằng Um Sunghyeon bình thường chẳng thấy mặc gì trang trọng, hôm nay lại mặc một bộ suit đen.

“Đi với tôi một chút.”

Sunghyeon leo lên xe bus trước bệnh viện, Ruhan cũng lúi cúi trèo lên. Thả mấy đồng tiền lẻ vào xe xong xuôi đâu đấy, Ruhan ngẩng đầu thì thấy người kia đã ngồi xuống một băng ghế trống, chừa lại ghế bên trong. Ruhan tới ngồi phía sau Sunghyeon, dù sao cũng không biết trong đầu Sunghyeon đang nghĩ gì, cứ ngồi sau cái đã.

Xe bus lao ra khỏi thành phố, chạy đến một cánh rừng ven đường cao tốc thì dừng lại. Chỉ còn vài hành khách trên xe, Sunghyeon đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu. Ruhan vẫn còn ngơ ngác ngắm đường sá, đến khi Sunghyeon xuống xe, cậu mới nhận ra rằng cả hai đang đứng trước cổng một nghĩa trang.

Nghĩa trang mùa đông ở bên kia con đường lớn xám tro ảm đạm, quạ bay tứ tung. Từng hàng cây tùng thấp được đốn khá chỉn chu, dù rằng đường đi rải sỏi sơ sài và cỏ mọc xoà bên lối cũng đủ khiến Ruhan biết rằng đây là nơi cho người thu nhập thấp nằm lại. Sunghyeon chưa kịp đưa tay ra cho Ruhan, Ruhan đã chộp lấy tay cậu. Báo danh rồi, Sunghyeon mua mấy cành hoa, một chai rượu, nắm trong túi ra một cây kẹo que thó ở viện, đạp sỏi lạo xạo bước đi.

Ruhan chưa bao giờ chứng kiến cái gì buồn đến thế.

Sunghyeon đặt hoa, đặt rượu, đặt kẹo, phủi tay rồi chỉ từ phải sang trái:

“Ông nội, bà nội, em trai của bố, bố, mẹ, ở giữa là em trai của tôi. Ông bà ngoại thì ở chỗ khác.”

Em trai của Sunghyeon mất trước, rồi mới đến bố mẹ Sunghyeon. Hai người mất cùng ngày, trên bia còn đề “con trai Um Sunghyeon lập mộ”. Năm khắc trên bia mộ, Sunghyeon mới mười hai.

Ruhan nhìn trân trân như bị thôi miên. Giật mình vì một tiếng quạ kêu, cậu mò trong túi, lôi ra một nắm kẹo bọc giấy bóng, đặt xuống cạnh bên que kẹo gậy mà Sunghyeon bỏ vào đĩa trước ngôi mộ nhỏ nhất.

Sunghyeon không làm gì mấy, cũng không tâm sự gì. Cậu rót rượu ra chiếc cốc con con, ngẩng đầu lên hỏi:

“Uống được một tí không?”

Ruhan gật đầu, Sunghyeon uống cạn phần mình, đổ ra một tí ti dưới đấy cốc. Ruhan hít một hơi sâu, hớp lấy giọt rượu cay xè rồi trả cốc.

Xe bus lắc lư đưa trả cả hai về thành phố. Ruhan cảm giác như có con quạ nào còn đeo bám, mọi thứ xung quanh Sunghyeon ướt đẫm và ẩm mốc dần đi. Trở về thành phố, Sunghyeon đi chậm hơn, cũng không còn cúi đầu lầm lũi.

“Muốn ăn gì không?”

Ruhan lắc đầu:

“Nay nhà hàng đông lắm, em không yên tâm.”

“Mua về nấu. Cái gì đơn giản thôi.”

Ruhan đi vào cửa hàng tiện lợi mà lại săm soi từng cọng hành quả trứng. Sunghyeon kiên nhẫn đi sau, Ruhan đuổi Sunghyeon ra ngoài chờ. Đến chừng tính tiền, Ruhan vo tròn tờ hoá đơn vứt đi. Ruhan đã nghe Minhyung kể và nhìn cảnh bia mộ xếp hàng thì cũng biết Sunghyeon không giàu có gì. Ruhan thì cũng không phải tự thân giàu có, nhưng riêng phần ăn uống, cậu đã ăn ngon thành thói.

Nhà của Sunghyeon càng lạnh lẽo hơn khi xung quanh đèn đóm sáng choang. Khu công giáo cứ đến Giáng Sinh là như trong cổ tích, bỗng nhiên xuất hiện một ngôi nhà hoang không những không phá hoại cảnh quan mà càng làm cho xung quanh có không khí lễ hội. Sunghyeon bật ngọn đèn tù mù trước cổng, nhỏ giọng nói:

“Đi thẳng vào, hai bên có mảnh chai.”

Ruhan căng mắt nhìn, lại thấy có bàn tay đưa ra. Cậu xua tay bật đèn điện thoại, khom người nhìn đám mảnh chai rắc thành đống bên cổng. Sunghyeon không giận, vẫn kiên nhẫn đi chậm cho Ruhan theo sau. Đèn đóm rè rè hai lần mới bật lên hẳn, Ruhan ngoắc một vệt mạng nhện, nói:

“Anh ở viện thôi à?”

“Có phòng trọ. Thỉnh thoảng mới về.”

Ruhan dễ chịu ở chỗ chẳng bao giờ hỏi tại sao.

Trong nhà Sunghyeon, nếu là mười mấy năm trước thì có vẻ đầy đủ ấm áp. Sunghyeon tháo một miếng gỗ lót sàn, lộ ra một lò sưởi là lạ hay ho. Cậu ra sau nhà đem củi vào, nhóm lửa, chỉ cho Ruhan vòi nước nào còn hoạt động, sau đó cũng cởi áo phụ Ruhan bóc hành.

Ruhan rì rầm hát cái gì đó. Trong tiếng nước chảy, gỗ thông lép bép, tiếng dao thớt va vào nhau cồm cộp, giọng hát của Ruhan nghe cũng không đến nỗi nào.

Ăn tối xong, Ruhan ngơ ngác ngồi ở hai chiếc ghế bành bên bếp sưởi, Sunghyeon thì ngồi bệt trên sàn, cả hai như hai con mèo già. Điện thoại Ruhan reo lên liên tục, đáng ra giờ này Ruhan phải ở tiệc mừng Giáng Sinh có cả gia đình tụ lại.

Ruhan đi lấy cây hương thảo cậu tặng Sunghyeon đặt ở bếp. Sunghyeon nói:

“Nó chết đó, ai ở đây mà chăm.”

Ruhan nói:

“Để đây cho thơm, em trồng nhiều lắm.”

“Làm cái gì vớ vẩn mà cứ làm hoài.”

Ruhan cười:

“Thì cứ kệ đi.”

“Phiền chết được.”

Ruhan không buồn đôi co, cũng không phải tự cậu mò tới ngôi nhà này. Cả nhà đang chờ con út cưng về ăn tiệc nha, mắc mớ gì mà cậu lại ngồi đây ăn pasta nấu vội?

Nhà đã cắt hết truyền hình lẫn internet, thời gian trôi chậm rì. Xung quanh nhà dần dần có tiếng reo hò, trong thỉnh thoảng thành phố có tiếng pháo hoa đì đùng rồi nhanh tắt lịm. Chuông nhà thờ vang linh đinh ở ngay phía sau nhà Sunghyeon, Ruhan ngơ ngác hỏi:

“Mười hai giờ rồi à?”

Sunghyeon lắc cái đồng hồ đeo tay cũ mèm, cộc lốc nói:

“Ờ, qua ngày rồi đó. Về chưa?”

Không nói một lời nào, Ruhan nhẹ nhàng vòng cánh tay ôm lấy Sunghyeon từ phía sau. Áo len cọ xát với vải ấm dần, Sunghyeon cựa quậy một chút, làu bàu nói:

“Làm cái gì đó? Nóng chết được.”

Ruhan đặt cằm lên vai người đằng trước, lại càng ôm chặt hơn một chút. Sunghyeon cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay khép trước ngực mình, ngón tay thoang thoảng mùi hương thảo, ôm có chặt cũng giống như không dùng tí sức ép nào, nhẹ nhàng như quấn thêm một chiếc khăn len.

“Chúc mừng Giáng Sinh nha, đến giờ về rồi hả? Vậy để gọi…”

Sunghyeon giữ hai bàn tay hương thảo lại trước ngực, lồng mười ngón tay vào đó, kéo Ruhan lần nữa đổ ập xuống lưng mình.

Sunghyeon cứ chơi mãi trò đan ngón tay, hết ngón này đến ngón kia. Cho đến khi bốn bàn tay ấm sực lên và ngón tay Sunghyeon cũng bắt đầu thơm mùi lá, cậu cũng không hề dừng lại.
--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top