🌼 hội chứng Stockholm hay là cơn say nắng 🌼
ngày em nói em thương người đó
|
Bác sĩ Lee phát hiện Ruhan mặc quần áo của Sunghyeon, trên tay là một túi đồ nhuốm máu, tính mắng Sunghyeon một trận. Thế nhưng anh chưa kịp nói hết hai câu, Ruhan đã nắm áo anh lay lay, bảo rằng về nhà đi, nồi nước xương em hầm chắc cạn đến nơi rồi.
Minhyung nhìn Ruhan, rất nhanh sau đó, anh khoác vai Ruhan ra về.
Ruhan đi bên cạnh Minhyung ra cổng bệnh viện, trông vô cùng nhẹ nhõm. Sunghyeon đi theo sau hai người bọn họ, lại mua tạm ba chiếc bắp ngô luộc, chuẩn bị cho ca trực đêm.
Hai ngày sau, Ruhan quay trở lại bệnh viện, vẫn với bộ dạng rón rén. Cậu cho quần áo thơm tho sạch sẽ của Sunghyeon vào một chiếc túi lớn. Bên trong còn có thêm áo sơ mi mới, một chiếc áo blouse nhìn là biết sẽ vừa và một túi cúc áo nhựa kèm theo cuộn chỉ.
Sunghyeon bận trực, Minhyung thảy túi lên giường của cậu. Nhìn thấy đống đồ, còn định thắc mắc rồi trả về cho Ruhan, Sunghyeon lại vớ phải tờ giấy nhắn ở bên trong.
“Cảm ơn bác sĩ ạ! Em đã giặt ủi quần áo anh cẩn thận rồi, không biết anh thích mùi nước xả vải nào nên em chọn đại thôi. Em để ý thấy áo blouse của anh bị đứt cúc cuối cùng, vải cũng mỏng hơn của anh Minhyung một chút nên gửi cho anh hai cái này (nếu anh không biết khâu cúc áo thì nhờ mẹ hoặc nhờ y tá, hoặc bảo anh Minhyung cầm về đây cũng được ạ, hehe). Hẹn gặp lại anh!
À, với em nhỏ hơn bác sĩ 2 tuổi ý ạ ^^ (Anh Minhyung có nói với em)”
Sunghyeon chưa từng dùng nước xả vải, mùi gì cậu cũng thấy thơm thơm. Minhyung ngái ngủ nói rằng quà “hối lộ” đầu tiên của bệnh nhân mà ý nghĩa như thế thì cứ nhận đi, lần đầu tiên của anh là một con gà sống còn nguyên cả đầu lẫn đít. Minhyung không nói cho Sunghyeon biết, áo blouse thiêng liêng lắm. Những người tặng áo cho nhau đều phải là người quan trọng vô cùng.
Sunghyeon giữ áo hoài trong tủ, đến khi kết thúc năm nội trú đầu cậu mới đem ra mặc. Mò vào trong túi áo, Sunghyeon tìm thấy một mẩu giấy nhắn gấp tư gọn ghẽ, bên trong có số điện thoại của Park Ruhan cùng với một chiếc mặt cười.
Thời gian đã qua lâu như thế mà Sunghyeon không gọi, chắc chắn Ruhan đã kịp rải số điện thoại cho rất nhiều người.
--
Sunghyeon vu vơ hỏi mọi người trong phòng cấp cứu, cái cậu bệnh nhân người toàn máu me có phải là cậu bạn trai của Lee Minhyung mà mọi người nói đến hay không. Y tá Noh lắc đầu quầy quậy:
“Không, nghe nói là em trai cùng nhà thôi. Bạn trai của Lee Minhyung đầu gấu lắm.”
Sunghyeon không biết hỏi gì thêm, cũng không quan tâm lắm. Cậu quanh quẩn bệnh viện, phòng trọ, phòng cấp cứu, thư viện, chỗ đâu cũng mang theo sách vở để học hành.
Sunghyeon có một căn nhà. Cậu không sống nổi trong đó kể từ năm mười hai tuổi, cũng không dám để cho ai thuê. Sunghyeon thuê một căn phòng áp mái ở khu phố rất xa, phòng những khi không thể ở lại bệnh viện. Căn nhà im lìm mười mấy năm không hề sứt mẻ, bỗng có ngày có người gọi đến báo rằng áp thấp làm cây dẻ rừng đổ xuống góc mái, lộ ra căn phòng ngủ vốn là của em trai.
Em trai của Sunghyeon lại là một câu chuyện khác. Gia đình của Sunghyeon cơ bản là trừ cậu ra, mọi người đều đã chết hết rồi.
Sunghyeon về nhà, rẽ qua đám cỏ dại mới bốn tháng không dọn mà đã cao ngập đầu gối, suy tính một hồi, cuối cùng cũng phải gọi thợ đến sửa sang. Bốc cái cây đi, lợp ngói mới vào, trả công xong thì ví cậu còn lại một tờ tiền chưa đủ mua ngô luộc.
Sunghyeon lội bộ về bệnh viện, định sang nhà bếp chung thó một gói mì tôm mà Lee Minhyung luôn vứt cho chuột gặm. Sunghyeon thường đi thó đồ ăn của Minhyung, Minhyung không hay nhớ đến mì gói nước sôi, Sunghyeon bị bắt gặp thì cũng nhe răng cười rồi ăn tiếp. Còn chưa qua được hành lang đến bếp, cậu lại gặp Ruhan đi loanh quanh, trên tay cầm một cặp lồng.
Sunghyeon sơ sịa gật đầu, Ruhan vẫy tay rối rít, chỉ chỉ vào mình:
“Bác sĩ Um, em nè em nè! Park Ruhan, anh nhớ không ạ? Cái… Cái…”, Ruhan quờ quạng quanh người mình. “Huyết bò đó!”
Sunghyeon gật đầu, lịch sự hỏi:
“Tìm Lee Minhyung hả?”
“Không ạ… À, có, tìm thấy rồi. Còn cái này là tìm anh.”
“Tìm chi?”
Ruhan nói:
“Mời anh ăn thử đồ ăn em làm!”
Nếu là bình thường, chưa chắc Sunghyeon đã chịu cùng với người lạ đi ăn. Nhưng nghĩ tới ca trực tám tiếng căng như dây đàn trước mắt, lại nhớ đến một tờ tiền chỉ đủ để gửi xe, Sunghyeon liều mạng gật đầu.
Ruhan hớn hở đi ra vườn hoa, mở cặp lồng ba tầng ra, giới thiệu thật rõ cái nào là sủi cảo nhân tôm, cái nào nhân rau củ, cái nào nhận thịt. Sunghyeon cắn một miếng, cảm thấy cũng không tồi.
Thật ra cứ có thịt là đã không tồi.
Sunghyeon loáng cái đã ăn xong hay tầng sủi cảo, Ruhan nôn nao hỏi:
“Ngon không ngon không anh? Nay em quên làm nước chấm, cũng không biết anh ăn mặn nhạt thế nào.”
Sunghyeon gật gù:
“Cũng được. Ăn cả đời cũng được.”
Thì rõ ràng là hơn ngô luộc và mì gói, hơn cả cơm căn-tin và mấy hộp cơm với dưa kho vừa mặn vừa chua. Sunghyeon cắm cúi ăn, Park Ruhan trưng ra vẻ mặt như thể vừa được phát giải Nobel, mắt sáng trưng vui vẻ.
“Ngon ạ? Cái này nhồi bột cực lắm đó…”
Ruhan thao thao bất tuyệt kể kĩ thuật làm sủi cảo, Sunghyeon khồng hề để ý nhưng vẫn ngồi nghe. Ruhan kể chán chê, tự đập đầu mình, tự mắng mình nhiều chuyện, tự sắp xếp cặp lồng rồi tự chạy biến khỏi vườn hoa.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, suốt một tuần rồi hai tuần, cả phòng cấp cứu có lộc ăn. Lee Minhyung thỉnh thoảng nhón cái này cái kia, phân trần với mọi người rằng Ruhan nhà anh chuẩn bị đi làm phụ bếp tại quán gân bò nhà anh, ngày ngày nấu bảy bảy bốn chín món thử tay nghề đầu bếp.
Seo Inyoung tạt đầu bẻ lái:
“Một câu “nhà anh” hai câu “nhà anh”, đừng có nói là chuyển hệ từ hotboy sàn diễn sang em trai nhà bên nha!”
Minhyung nhở nhơ nói thì cũng được, em trai người ta xinh xẻo tốt lành. Sunghyeon ăn vội mấy miếng bánh Ruhan làm, lại chạy đi lo cấp cứu mà quên uống nước. Miếng bánh nghẹn mãi, nói chung là khá khó ăn.
Hôm sau Ruhan xách cặp lồng lên, cậu vây Sunghyeon đang cầm ống máu đi xét nghiệm lại, háo hức hỏi bánh hôm qua thế nào. Sunghyeon thật thà nói rằng hơi khó nuốt, sau đó chạy ào đi làm công thức máu. Đến khi Sunghyeon quay lại, đồ ăn Ruhan gửi đã được xử xong sạch sẽ. Lee Minhyung nhón mấy mảnh vụn vét đĩa, mò vào hộc tủ lấy cho Sunghyeon một phần bánh gạo cay.
“Nó bảo cậu không thích đồ nó nấu, đi mua cho cậu đây.”
Sunghyeon cầm hộp bánh gạo đỏ au, lầm bầm nói một mình, ai bắt vậy không biết nữa.
Hôm sau đó, Ruhan tạm ngưng làm đồ ăn số lượng lớn, chỉ đặc biệt đem đồ ăn tới cho Minhyung. Minhyung nhởn nhơ no say, bệnh viện kháo nhau rằng em thầy giáo kia nối sợi gàu dài thả giếng nước sâu thành công rồi đấy.
Ngày mưa rả rích, Ruhan vẫn đội mưa chạy tới.
Hai người đâm sầm vào nhau trên hành lang, Sunghyeon không buồn chào. Dạo đó cậu gầy đen đi nhiều, vì muốn tiết kiệm tiền nên thỉnh thoảng lại tạt qua nhà cắt hàng rào, nhổ cỏ. Ruhan ngước mắt nhìn lom dom, sau đó ngần ngại đưa ra một hộp sủi cảo lấm tấm hơi nước trên miệng hộp.
Sunghyeon nói:
“Gửi anh Minhyung à?”
Ruhan lắc đầu:
“Tại bữa trước anh ăn cái này khen cũng được, nên… Ờ, anh ăn thử đi.”
Sunghyeon nhíu nhíu mày nhìn đôi giày ướt sũng, lộ rõ cả hình dáng mấy ngón chân ngọn nguậy, chắc chắn đã ngữa ngáy lắm rồi.
“Còn gì gửi anh Minhyung không?”
“Không.”
Sunghyeon buột miệng:
“Bộ thích tôi hay gì?”
Ruhan ngẩn tò te, mạnh dạn gật đầu.
Sunghyeon sững người hai giây, sờ tay lên trán Ruhan, ngạc nhiên nói:
“Có cái gì đâu mà thích?”
Ruhan kêu lên:
“Thì thích vậy đó!”
Thích vậy là làm sao? Là thích cái gì? Sunghyeon bật cười, huơ huơ hộp sủi cảo trong tay:
“Thôi, khùng mới thích đó. Xuống khoa tâm thần khám thử, cho tiền đi khám nè. Nói là bác sĩ Um Sunghyeon nghi ngờ mắc hội chứng Stockholm.”
Ruhan bị chọc cho tới xì khói ra tai, cậu quay đầu bỏ chạy. Giày trơn, vừa đi đến chỗ đường xuống cho xe lăn thì trẹo ngược, thế mà vẫn tập tễnh quay lại đặt lên tay Sunghyeon thêm một lọ nhỏ nước tương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top